Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta kết hôn rồi.

Bạn do dự rất lâu cuối cùng cũng cầm điện thoại lên gọi cho số máy quen thuộc.

Sau hai hồi chuông đầu dây bên kia đã có phản hồi.

- Bao giờ anh mới về?

- Em nói xem?

Sau đó anh liền gửi hình ảnh những tập tài liệu chất đầy bàn làm việc.

- Đã lâu rồi anh không về.

- Bảo em đến đây em không chịu nhất quyết ở đó, bây giờ anh phải làm sao?

- Em biết rồi.

Bạn tắt máy, cả đêm bạn mất ngủ vì những suy nghĩ tiêu cực. Bạn và anh kết hôn đã hai năm rồi, năm đầu tiên cả hai sống gần với ba mẹ bạn, ba mẹ anh đều định cư ở nước ngoài, nhưng vì phát triển công ty anh phải chuyển qua một nơi khác, anh muốn bạn đi cùng anh bạn lại không chấp nhận do bạn là con một nếu đi rồi không ai chăm sóc cho ba mẹ. Anh không ép buộc bạn, anh vẫn thường xuyên về thăm bạn, là vợ chồng nhưng gặp nhau chẳng được nhiều thêm vào việc đã hai tháng anh không về thăm bạn càng khiến bạn lo lắng hơn. Bạn sợ anh có người khác.

Bạn buồn bã đăng lên wechat

"Sau này anh không cần phải tăng ca nữa thì lúc đó em đã rời xa anh rồi"

Bạn chắc chắn rằng anh không thấy bài viết vì anh đang bận với đống công việc, anh cũng ít quan tâm mạng xã hội dường như anh không sử dụng nhiều.

Hôm sau bạn dọn hành lí qua nhà ba mẹ ở vài hôm, mẹ bảo mẹ bệnh bạn qua chăm sóc cho mẹ, dù có ba bên cạnh nhưng ba cũng đã lớn tuổi có nhiều việc vẫn là nên để người trẻ tuổi làm.

- Để xem nào...giày mang theo rồi, son, phấn, quần áo, còn gì nữa nhỉ?

- Em quên mang theo gấu bông mà em thích nhất rồi.

- Đúng ha.

Bạn giật mình, giọng nói này...không phải là...Bạn quay người lại, hình dáng cao gầy của chồng bạn đập vào mắt bạn, bạn chớp mắt nhiều lần như không dám tin, chẳng biết có phải nhớ quá nên sinh ra ảo tưởng hay không.

- Giỏi rồi.

- Hả?

Anh bước đến chiếc sofa, đặt vali xuống, ngồi một cách nghiêm túc vẻ mặt đầy sát khí nhìn bạn.

- Chỉ vì anh không về em liền muốn bỏ đi? Nói! Em định theo tên nào, có tên nào yêu em nhiều hơn anh à?

- Anh nói gì vậy?

Anh đưa điện thoại cho bạn, bài viết của bạn đã bị anh chụp màn hình lại.

- Em nói đi.

- Cái này...cái này...chỉ là em buồn quá nên viết cho vui thôi. Em tưởng anh sẽ không thấy.

- Anh chưa bao giờ bỏ qua một bài viết nào của em cả. Chỉ vì bài viết đó anh nửa đêm đặt vé bay về đây để nhìn thấy cảnh này? Nói, em muốn theo tên nào?

- Qua nhà ba mẹ vợ của anh.

- ...

- Mẹ vợ anh bệnh, em qua chăm sóc, được chưa!

- ...

- Mẹ lúc nào cũng "bảo A Bác nhớ qua thăm mẹ, mẹ muốn hỏi nó bao giờ cho mẹ bồng cháu" em luôn nói đỡ cho anh, nếu không anh nghĩ mẹ sẽ để yên cho anh làm việc ở đó chắc.

Bạn bước đến gần anh, tay nâng cằm anh lên.

- Anh nói đi, có làm gì có lỗi với em không.

Chỉ cười nửa miệng, anh nhanh tay ôm lấy eo bạn đè bạn xuống sofa.

- Chọn ngày không bằng hôm nay, thôi thì hôm nay chúng ta hợp tác sinh một đứa. Muốn biết anh có làm gì có lỗi hay không em cứ tự kiểm chứng không phải hay hơn sao?

- Ai mà tin anh chứ?

- Vương Nhất Bác anh yêu em 10 năm,  lấy em 2 năm, em nói xem cuộc đời anh chỉ có em, có gì để em nghi ngờ nữa.

- Anh đẹp trai như vậy, tài giỏi như vậy không lẽ không có ai để ý anh?

- Không có.

- Có! Nhất định có.

Anh trực tiếp hôn bạn, khóa hai tay bạn bằng tay anh. Điên cuồng hôn bạn, bạn bây giờ mới nhớ ra, anh không thích bạn nghi ngờ anh với người phụ nữ khác, ai cũng có thể nghi ngờ anh nhưng bạn thì không.

Bạn đẩy anh ra, anh nhìn bạn.

- Anh nói đi, vì sao anh không cho em nghi ngờ anh với người phụ nữ khác.

- Năm lớp 11 em vì tin lời bạn bè mà nghĩ rằng anh với lớp trưởng 11A3 quen nhau. Em còn cùng những người khác cổ vũ cô ta tỏ tình anh. Từ hôm đó anh đã tự nói với mình, sẽ không để em nghi ngờ anh với người khác có gì vì anh chỉ có mỗi em, cần mỗi em.

Bạn ôm lấy cổ anh.

- Anh Vương chúng ta nên sinh một đứa rồi.

----

Hai hôm sau anh quay về công ty, anh cứ không muốn đi, anh không muốn xa bạn, mỗi lần đều luyến tiếc, sợ bạn ở nhà bị ai khác để ý, sợ bạn bệnh, sợ bạn nghe những lời tiêu cực của người khác rồi suy nghĩ lung tung.

Anh đi rồi bạn lại trở về cuộc sống không có anh. Tiếp tục một mình chơi game, một mình xem phim, một mình ca hát dù những việc này lúc trước anh và bạn đều cùng làm. Anh không hát chỉ nghe bạn hát, anh chơi game luôn nhường bạn, mỗi lần cùng anh xem phim anh lại an ủi bạn.

Tối hôm đó đồng nghiệp của anh gọi điện.

- Bảo Bối em mau dẫn tên này về giùm anh, các cô gái ở đây sắp bị cậu ta làm cho tức chết rồi anh sợ cả đám không ra khỏi quán được mất.

- Các anh đi uống bia?

- Không đi ăn lẩu.

- Thế...

- Vào chỉ toàn nhắc tên em "vợ không cho ăn nhiều đồ cay", "Bảo Bối dặn phải cách xa người phụ nữ khác", "Vợ không cho addwechat với người phụ nữ khác". Cô gái nào gắp thức ăn cho cậu ta đều bị cậu ta bỏ qua bát khác, ngồi gần liền bị cậu ta đuổi đi, hẹn uống nước liền cắt đứt liên lạc. Nhờ mở chai nước lại bảo "các cô không có tay sao? Chai nước cũng không biết mở? Vợ tôi chỉ cần vặn nhẹ đã mở được, tay chân các cô không có xương sao?" Các cô gái bị cậu ta phũ bây giờ đang giận đùng đùng kìa.

Bạn bật cười, cái tên ngốc này lúc nào cũng cứng nhắc như vậy. Nhớ lúc trước khi cả hai bắt đầu hẹn hò, bạn bảo gì anh cũng nghe đến bây giờ vẫn vậy, chỉ cần là cô gái bạn không thích anh cũng sẽ không thích, không bao giờ có chuyện "đó là đồng nghiệp của anh, bạn học của anh, em gái mưa cực tốt của anh"

- Vâng, em sẽ bảo anh ấy.

Bạn tắt máy, gọi điện cho anh.

- Lão công, anh đang làm gì đó.

- Ăn lẩu.

- Tự nhiên nhớ anh quá.

- Sếp bảo sẽ cho anh quay về làm việc ở chỗ em, thăng chức cho anh.

- Anh đang ở cùng ai vậy?

- Đồng nghiệp

- Các cô gái có xin wechat anh không?

- Có, họ rất phiền phức. Sau này sẽ không gặp nữa.

- Vương lão công, em yêu anh.

- 12 năm qua, đây là lần thứ 20 em nói yêu anh.

- Ít vậy sao? Cơ mà anh nhớ hay vậy?

- Vì nhờ nó anh mới được lấy em. Mới có Vương phu nhân, sau này sẽ có Tiểu Vương. Gia đình ba người, điều anh luôn mơ ước từ khi gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro