Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Phát hiện

Trên máy bay, Tiểu Mai ngồi hàng ghế phía sau anh mà ngủ ngon lành. Hạ cánh ở Trùng Khánh vùng đất mà không dành cho người mù đường như cô. Xe của ekip đón và đưa Tiểu Mai đến điểm ghi hình.

"Do dẫn đội Trình Tiêu bận một số công việc không thể đến với chúng ta, cô ấy đã nhờ nữ diễn viên xinh đẹp trẻ tuổi Tiểu Mai đến thay mình dẫn dắt đội."
Phía màn cameraman của ba đội trên ba xe khác nhau cũng được thông báo.

Lúc nghe Tiểu Mai tham gia chương trình anh có chút bất ngờ nhưng lại khá lo lắng. Trượt ván không phải lĩnh vực mà người vừa tìm hiểu như bạn có thể theo. Huống hồ tham gia chương trình còn phải thực hiện không ít thử thách, bản thân anh cũng đã không ít lần bị chấn thương.

" Nhiệm vụ lần này của mỗi đội được viết trong phong bì, đây là bí mật hoàn thành sẽ cộng thêm 10 điểm. Đội có điểm số cao nhất sẽ được phần thưởng bất ngờ."

Thời gian bắt đầu, cả ba người đều nâng cao đề phòng chỉ sợ rằng một chút lơ là liền để người khác có điểm.

"Cùng nam dẫn đội trượt ván xuống dốc núi."
Nhiệm vụ của Tiểu Mai cần làm chính là rủ Nhất Bác trượt ván. Cái này với bạn thì thật đơn giản.

"Bác ca, chúng ta đua một trận đi!!"
Dứt lời, Tiểu Mai cứ thế băng băng trượt đi mặc kệ anh có đồng ý hay không. Nhất Bác cũng rất phối hợp, anh lên ván đuổi theo cô. Cả hai một trượt một sau trượt đến vui vẻ, anh đuổi theo em, em liền cố chạy thật nhanh. Phía trước cũng đã đến cuối đường, ván của Tiểu Mai đang trượt nhanh như vậy khó lòng mà dừng lại với người vừa học như cô. Nhất Bác thì tốt rồi, kĩ thuật vững đến có thể coi là tay trượt ván chuyên nghiệp nên vấn đề này chẳng là gì to tát. Vì dừng không kịp nên bạn không cẩn thận mà  ngã khỏi ván phần hông và bụng thì bị chấn vào hòn đá gần đó.

Nhất Bác lo lắng vội vàng chạy lại xem xét tình hình của Tiểu Mai. Trước mắt thì không có gì nhưng anh lại chẳng yên tâm mà muốn tạm ngưng show để đến bệnh viện khám.
"Em ổn không? Chúng ta đến bệnh viện xem xem có gì đáng ngại có được không?"

Tiểu Mai vì không muốn ảnh hưởng mọi người nên đã nói với đạo diễn và anh rằng bản thân vẫn ổn. Sau khi quay xong show và trở về Bắc Kinh sẽ đi khám sau. Trong suốt quá trình quay, anh vẫn luôn chú ý đến cô vì sợ Tiểu Mai đau mà giấu giếm. Chỗ bạn vẫn có thể cùng đồng đội chiến đấu thật tốt dù có chút không ổn. Nhất Bác vẫn vậy, dẫn đội rất xuất sắc trở thành đội dẫn đầu. Đội của Trình Tiêu trở thành đội về cuối cùng vì thiếu một tẹo may mắn. 

Cả ngày quay mệt mỏi kết thúc vào buổi chiều. Tiểu Mai cùng Nhất Bác lên máy bay đã là sức cùng lực kiệt. Trở về Bắc Kinh cả hai cùng Thiên Thiên Huynh Đệ ăn lẩu vì hôm nay là kỉ niệm ngày mà anh chính thức gia nhập vào đại gia đình Thiên Thiên.

"A...aaa"
Trước nồi lẩu cay vị Tứ Xuyên Tiểu Mai chỉ ăn được vài ba miếng đã than đau. Ban đầu chỉ là một chút sự co thắt từ những cơn đau nhè nhẹ cô một mình chịu đựng vì sợ làm mọi người mất vui. Dù gì cũng là ngày đặc biệt đối với anh, vẫn là nên để cho anh cùng các ca ca chơi đã một hôm. Đến khi buổi tiệc vừa kết thúc Tiểu Mai chịu không nổi nữa liền ở trong xe mà ngất lịm. Ban đầu anh cứ nghĩ là cô đã mệt nên ngủ quên, nhưng khi Nhất Bác nhận ra sự khác thường vì đánh thức cô nãy giờ vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Phía dưới ghế phụ lái xuất hiện một chất lỏng, nhìn thấy nó anh lập tức quay xe chạy đến bệnh viện.

"Bác sĩ!! Mau mau cấp cứu đi, cấp cứu đi!!"
Anh vội vàng bế cô vào mong muốn biết được tình hình của cô.

"Người nhà bệnh nhân vui lòng ngồi đợi bên ngoài."
Một cô y tá đứng lại nói

"Em ấy chảy máu, rất nhiều máu! Mau, mau cứu em ấy đi!!"
Anh mất đi sự bình tĩnh mọi khi mà nói năng loạn xạ

"Anh cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ làm tốt trách nhiệm của mình."
Dứt lời, cô ấy trong phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng sầm lại như chặn đứt mọi suy nghĩ của anh mà chỉ để sự lo sợ đánh chiếm.

1 tiếng

2tiếng

Sao mà hai giờ đồng hồ lại trôi chậm đến vậy?? Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên. Cuối cùng thì bác sĩ cũng bước ra ngoài.

"Bác sĩ!! Em ấy giờ sao rồi, có ổn không?? Ông mau trả lời đi"
Anh nhất thời nôn nóng đã nói ra lời lẽ có chút khó nghe

"Cậu mau bình tĩnh! Vợ cậu, cô ấy đã không còn gì đáng ngại. Nhưng vẫn là phải trách người làm chồng, làm cha như cậu. Cô ấy có thai, nó chỉ gần một tháng cậu đã để thai phụ gặp chấn động mạnh như thế mà không đưa đến bệnh viện. Nếu chậm chút nữa thì con của cậu sẽ không còn rồi. Cố gắng chăm sóc cô ấy thật tốt vì cơ thể mẹ khá yếu. Giờ thì cậu đến quầy thu ngân làm thủ tục nhập viện đi. Cô ấy cần ở lại vài hôm để theo dõi tình hình"
Bác sĩ nói xong thì bước đi, bỏ lại một mình anh đứng đó không biết vui hay buồn.
____________________________

Ừ thì là toi comeback mùa tết đó mọi người ơiiii!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro