Chương 30: Đùa
Vừa nghe thấy Thiên Bảo đã rời khỏi bàn ăn mà chạy đến hậu viện. Vóc dáng nhỏ nhắn, mỏng manh dường như chỉ cần một chút gió liền thổi bay đi mất cơ thể đang nằm nền đất lạnh lẽo.
"Tiểu Thi!! Nàng làm sao vậy? Mau tỉnh dậy đi, đừng làm ta sợ. "_Thiên Bảo hốt hoảng nhanh chóng bế vị cô nương mĩ quan hài hoà lên mà chạy đến phòng của cả hai
Mọi người đều đứng bên cạnh giường phòng hai người mà lo sốt vó. Không chỉ có gia đình của Hân Ly tỷ mà có cả Minh Chiến_Chiến ca, Tần Quyết_Phồn Tinh, Khang Viên_Trác Tuyền,....
Ai nấy đều hốt cả lên mà quên mất gọi đại phu may mắn là vẫn còn Cảnh Nhiên_Trác Thành gọi người đến.
"Nàng ấy bị sao vậy đại phu? Sao lại đột nhiên bất tỉnh?" Thiên Bảo gấp gáp hỏi trong lo sợ. Sợ cô là do ảnh hưởng của việc làm ngu ngốc trước kia mình gây ra.
" Thiên Bảo, đệ bình tĩnh đi. Có lẽ muội ấy chỉ hơi mệt mà ngất đi thôi"_Hân Ly tỷ bên cạnh trấn an
" Cô ấy không sao, chỉ là..."
Đại phu ngập ngừng làm tim mọi người như bị bóp chặt lại đến hô hấp khó khăn
" Em ấy làm sao vậy? Mong đại phu mau chóng nói ra."_Khang Viên tỷ đốc thúc trong hồi hộp
"Cô ấy có thai, nhưng nhưng do bị động thai nên mới bất tỉnh."
"Nhưng muội ấy đâu có làm gì nặng nề hay khó khăn cũng không có bị va đập gì thì sao lại bị động thai cơ chứ?"_Minh Chiến khó hiểu hỏi
"Là do ' chuyện vợ chồng' của cô ấy có chút thường xuyên nên mới bị động thai. Cái thai còn rất nhỏ nên chuyện này cần phải tránh. Còn nữa, cơ thể cô ấy khá yếu nên cần phải tịnh dưỡng và nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh chạy nhảy và vận động mạnh. "_Đại phu chầm chậm giải thích và dặn dò rồi ra về
Sau khi tiễn đại phu về thì mọi người đều tập trung chăm sóc cho Tịnh Thi làm cho căn phòng nhỏ ấy trở nên đông đúc cả một buổi trời.
" Mọi người có thể trở về phòng của mình để nghỉ ngơi đi, có đệ ở đây chăm sóc nàng là được rồi. Phiền mọi người quá!"_Thiên Bảo nói.
"Hảo, chúng tôi ra ngoài để phu thê hai người có không gian riêng"_Tần Quyết trêu chọc
Tất cả đều ra ngoài để lại hai người cùng nhau ở lại
"Cut. Diễn tốt lắm, mọi người vất vả rồi. Chúng ta tan làm thôi"_Đạo diễn thông báo
Một ngày làm việc mệt mỏi kéo dài từ sáng đến tận tối làm ai nấy cũng uể oải mà tẩy trang ra về. Riêng chỉ bạn là thoải mái nhất. Bởi vì cảnh của bạn cần phải diễn trong hôm nay chỉ có lúc chơi cùng cậu nhóc đó toàn bộ cảnh còn lại chỉ cần ngủ là ok.
Sau khi trở về khách sạn mọi người đều mệt lã nên đều ăn uống rồi an giấc. Bạn thì mở điện thoại lên gọi cho Tiểu Nhu một chút để trò chuyện vì bạn đang rất rảnh rỗi.
"Alo, đang đâu vậy? Tiện nói chuyện không?"
"À rảnh,mày cứ nói đi tao đang ở phòng nghỉ"
" Mày sao rồi, đã tìm thấy bóng dáng gì của anh ấy chưa?"
"Chịu rồi mày ạ! Tao tìm được đường về là may mắn rồi. Đường Trùng Khánh quả thật là dễ đi khó về"
"Mày tin tao không?"_Bạn vớ được thóp của nó mà trêu
"Tin!! Nhưng vụ gì mới được chứ?"_Nó ngây thơ
"Giờ mà bước ra khỏi cửa rồi bước đủ số ngày sinh của mày rồi rẽ về phía tay mày thuận đi thêm 3m sau đó thì vào nhà đợi đủ số phút ngày người đó sinh rồi ra ngoài sẽ thấy bất ngờ"_Bạn bày trò nghịch ngợm cho nó ngáo ngơ làm theo
" Vì sự may mắn của mày nên ta sẽ làm theo mày. Giờ thì tao cúp đây. Nếu mà không có gì thì mày xác định nha con. Cái tội chỉ bậy"
Bạn vừa ngắt mày thì cười muốn lộn ruột lên rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cứ sợ là nó gọi thì toi nhưng cái bạn nhận là một hồng bao của nó có giá trị lên tới 520 tệ.
"Sao vậy? Tự nhiên gửi cho tao tiền làm gì? Không gửi nhiều tý"
" Đòi hỏi không? Tao đập chết mày ngay nhá!! Đừng tưởng giúp tao có được chữ ký của idol rồi đòi hỏi."
"??? Gì mà chữ ký?"
" Thì vừa làm theo mày thì tao ra ngoài gặp phải một lũ lưu manh đang ức hiếp người khác. Tao chạy đến la lớn nói có an ninh khu vực đến thì chúng chạy mất. Mà nhìn lại người tao cứu mày biết là ai không? Là Khải ca đó."
Nó phấn khích nói một tràn đầy rồi cười khanh khách như hâm
" Vậy rồi sao nữa? Kể tiếp tao nghe nào."
" Thì anh ấy cảm ơn tao rồi tao mời anh ấy vào nhà uống nước nhưng ảnh không vào. Tao nói tao là fan của anh thì ảnh hỏi "có cần chữ ký không?". Đương nhiên là tao được ký tặng. Ký lên ốp lưng điện thoại của tao và cả album nữa. Sướng quá mày ạ."
"Cảm ơn mày!!"
"Ơ? Sao tự nhiên cảm ơn tao? Không phải vì tiền chứ?"
" Cảm ơn vì mày cho tao thấy bản thân mình lúc gặp Bác ca. May mà tao cũng không cuốn lên như mày. Không thì giá đổ của tao thăng thiên hết rồi"
" Thôi không nói với mày nữa tao đi up Weibo khoe với đồng bọn đây. Tạm biệt"_Nó nói đoạn rồi tắt luôn điện thoại
"Thứ trọng sắc khinh bạn!!"
Bạn phẫn nộ mà mắng nó
Nói xong bạn cũng buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài. Mở điện thoại lên Weibo một chút xem để tránh tình trạng trở thành "người tối cổ".
Ngón tay thon dài trắng ngần lướt trên màng hình điện thoại. Di chuyển một lúc thì dừng hẳn lại, đôi mắt trong veo mở to đến đáng sợ mà chính xác hơn là trừng mắt không tin vào những gì mình đọc.
__________________________
Sắp có biến rồi a~ . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của Min moah moah da
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro