Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Phần cuối cùng của bài nhảy anh cũng tập xong rồi. Anh nói vài lời với những người bạn nhảy của anh rồi đi lại chỗ tôi.
- em còn nước không ? Anh vừa thở hổn hển vừa hỏi tôi
- em còn. Tôi đưa cho anh thêm chai nước tròn tay tôi
Anh uống một hơn rỗng chai luôn
Vừa lau mồ hôi vừa hỏi
- đi ăn không, tôi mới nhớ là em chưa ăn gì.
- hòi nãy em có ăn một ít bánh mì tươi. Vừa nói tôi vừa bóc vỏ viên kẹo trên tay
Thuận tiện miệng anh đang mở, tôi cho vào luôn. Tay tôi không biết là vô tình hay cố ý mà chạm vào môi anh. Môi anh mền thật đấy, chạm vào liền muốn nếm thử, mà thôi quên đi, ý nghĩ thật hoang đường.
Anh bị tôi làm cho giật mình rồi kìa, cứ đứng nhìn tôi mãi.
- làm anh sợ sao. Tôi cười cười. Thật ra tôi cũng không biết nên bày ra cái thái độ gì nữa.
- không sợ, chỉ có chút giật mình thôi. Anh ngậm viên kẹo của tôi vừa trả lời.
- đi ăn thôi, tôi cũng thấy đói rồi. Anh thu dọn đồ của mình một lúc rồi giục tôi mau đi.
Vì những câu nói của Vương Tử Tuyền vì những suy nghĩ tiêu cực của tôi, tôi thực không dám đi cạnh anh ấy nữa. Tôi chỉ dám đi phía sau anh, cảm nhận hào quang từ con người anh, anh thật thành công, thật bận rộn, chẳng như một Vương Nhất Bác vào năm năm trước mà tôi biết. Anh bây giờ là người thực nổi tiếng, thực lợi hại a~. Với nổ lực của anh, chuyện này cũng là hiển nhiên thôi, tôi thức sự rất thích anh, thích cách anh nổ lực, miệt mài với công việc của mình. Anh thực sự rất giỏi rất có bản lĩnh. Nhưng như vậy tôi cũng không xứng đáng sánh vai với anh ấy. Tôi thực sự nghĩ quá đơn giản rồi.
- em làm sau vậy, đi bên cạnh tôi này. Cách xa như vậy làm gì?. Anh quay lại chống nạnh hỏi tôi
Ôi thôi rồi, tôi không thể nào khống chế được mình nữa rồi, nào là suy nghĩ tiêu cực, nào là không xứng với anh, thôi dẹp đi. Hiện tại vẫn là quan trọng nhất, thứ hiện tại tôi có được không phải ai cũng có thể có được đâu a~. Cùng thần tượng xương máu của mình ăn uống nói cười. Thì còn gì bằng nữa chứ. Thôi dẹp hết dẹp hết, ai muốn nói như thế nào thì nói, hiện tại bà đây vui vẻ hạnh phúc là được rồi
- em có làm sao đâu. tôi cười như con dỡ
- hay là em chê tôi hôi đây.? Anh nheo mắt hỏi tôi.
Má ơi, con chết với con người này quá, tại sao cứ chọn ngay tim con mà chọc thế này
- em mới không có, em chê anh lúc nào.
- cách xa như vậy làm gì, còn bảo không chê. Mi tâm anh chau lại.
Tôi vội vàng chạy đến bên cạnh anh mà đi
- vừa nãy suy nghĩ xem nên bắt anh dắt đi chỗ nào. Tôi vừa nghĩ ra cái cớ khá hay khá hợp hoàn cảnh.
- được rồi, còn không mau đi tôi liền bỏ em lại.
Vừa mới làm người tốt được vài phút lại giở chứng nữa rồi. Tại sao tôi lại mê mẩn con người cơ chứ
- được rồi được rồi, hở chút là dọa em.
Xuống đến sảnh chính của công ty rồi, gặp không ít những đại minh tinh a~. Ai cũng đẹp xuất thần. Tôi cũng nhìn thử xem có người quen hay không, đi cũng dần chậm lại. Đúng thật là công ty lớn có khác, ra vào liên tục cơ.

- em muốn tìm ai. Lần này anh thật sự giận rồi, anh cau có hỏi tôi
- em không. Tôi nói rồi vội chạy đến đi bênh cạnh anh.

Ở sảnh lớn, rất nhiều rất nhiều người chào hỏi anh. Thông thường vẫn hay theo dỗi anh, anh cực kì cực kì bận. Mà sao dạo này anh lại rãnh rỗi dữ vậy, chỉ hay đăng quảng cáo thời gian trước. Thời gian còn lại đều dắt mình đi chơi "có phải Vương Lão Sư sắp thất nghiệp rồi không?~" tôi rùng mình một cái " hỗng phải đâu, thời điểm hiện tại, anh đã rất nổi tiếng rồi mà, sao lại thấy nghiệp được ". Mà chẳng phải càng nổi tiếng thì lịch trình càng bận sao, uầy. Sao khó hiểu thế này.

- em muốn ăn gì ? Anh vừa lấy xe vừa hỏi tôi
Còn tôi bận bịu với suy nghĩ của mình, có biết gì đâu. Ngơ ngơ ngác ngác với vô số biểu cảm trê gương mặt.

- em có nghe tôi nói hay không vậy? Hửm.? Anh đưa nón cho tôi rồi chóng nạnh hỏi

- á, anh hỏi gì vậy? Em không kịp nghe. Tôi cười cười với gương mặt vô tội

Lần này có vẽ anh bực thật rồi cơ
- từ sáng đến giờ, tâm trí em đặt ở đâu, nếu có việc bận thì em có thể đi, em muốn làm gì cứ nói. Hay em không muốn đi cùng tôi.? Anh trầm trầm giọng
Thực ta tôi không giỏi đoán tâm trạng người khác đâu huhu.!
- em không có ý đó đâu mà, em không bận gì cả, dự định ban đầu của em chẳng phải gặp anh sao, gặp được rồi, em phải chạy đi đâu chứ! Tôi nhìn thẳng vào anh mà giải thích
Hình như anh nhận được câu trả lời mình muốn nên cơ mặt dãn ra rất nhiều, cơ hồ có chút vui
- vậy em nói em, tại sao lại không để tâm đến lời tôi nói! Anh co ngón trỏ mà cạ cạ mũi hỏi tôi
- em chỉ là nghĩ, chẳng phải bình thường anh rất bận sao, bây giờ lại dư giả thời gian như vậy? Tôi gãi gãi đầu trả lời câu hỏi của anh
- em hiểu rõ đến vậy sao? Anh bậc cười
- em theo dõi anh nhiều năm vậy, không biết mới lạ đó, còn fan cứng cái gì nữa. Tôi vội quay mặt sang chỗ khác, chứ chạm mắt anh ngại lắm :))
- ừ thì dạo gần đây được xã hơi thôi. Không có gì đâu, nghĩ nhiều làm gì. Tôi đói rồi. ! Anh xoa xoa đầu tôi đấy

Trời ơi, sống nhiều năm như vậy, lại được đại soái ca xoa đâu vài lần, đúng là chết không hối tiếc mà. Trong lòng tôi thầm gào thét. Nhưng bên ngoài thì vờ đẩy đẩy tay anh khỏi đầu tôi

- tóc em rối hết cũng vì anh thôi.!
- nhanh chóng lên xe. Tôi bỏ em lại! Anh vui vẻ nói
Ể, hết khó chịu rồi sao. Vương đáng yêu của tôi lại xuất hiện rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro