CHAP 3
Tôi không ngờ mình may mắn thế này đây, vừa bay sang đây đã gặp được chồng tương lai rồi.
Thật không ngờ, sau bao nhiu năm tháng chờ đợi, cuối cùng cuối cùng thì ước mơ cũng đã thành sự thật
Ôi mẹ ơi. Đã về nhà, nằm lăng lộn trên giường mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn kh quên được cảm giác lúc ấy. Có hạnh phúc nào hơn cảm giác lúc này cơ chứ
À phải ha, lúc nãy đã xin add Wechat của an rồi mà
Kh biết anh đã về đến nhà chưa ha
Kh biết anh đang làm gì ha
Anh đã tắm chưa nhỡ
Anh có nhớ tới mình kh ha
Lúc nãy mình nói nhiều qá, xấu hổ chết đi được a~
Ting ting
Lại là chuông tin nhắn chết tiệt, cứ mỗi lúc nghĩ đến anh là y như rằng bị quấy rầy à
Với với tay bật cái điện thoại lên
A..a..a.aa. Tin nhắn này kh phiền chút nào hết a~
- ngủ chưa, fan cuồng. Anh hỏi tôi, kèm theo cái meme của anh
- fan cuồng chưa ngủ, idol đang làm gì đấy. Tôi cũng gửi lại cái meme của anh. Nhìn nó đáng yêu phát xỉu ớ
- chuẩn bị đi ngủ thôi. Em ngủ ngon, tôi ngủ trước nhá. Bái bai. Vẫn là cái meme của anh
Quả kh hổ là anh
- được rồi, anh ngủ ngoan
- tại sao kh phải là ngủ ngon. Anh lại gửi thêm vài dấu chấm hỏi cho tôi
- thích như thế, ngủ thôi ngủ thôi.
- được rồi, ngủ ngoan nhé
Anh lại học theo tôi nè, lần này tôi chọn cách không trả lời, vì ngày mai sẽ có thêm cớ để nhắn cho anh. Ôi, cảm giác được người trong mộng quan tâm thì sẽ thế nào
Hạnh phúc chết mất
Tôi cứ nằm đó cả đêm, hạnh phúc phát điên rồi, cứ tưởng tượng viễn cảnh tương lại hai người, thêm vài bảo bối nữa. Ôi chết mất. Càng nghĩ mặt tôi lại càng đỏ bừng lên, mà kh tài nào ngủ được 😆
Buổi sáng tỉnh dậy với hai mắt thâm quần, kh có tin thần mà ăn uống luôn. Tôi vẫn lười biếng bật điện thoại lên
- hey fan cuồng, có hứng thú theo anh đua motor không.?
Tôi vã vã vào mặt mấy cái
Trời mẹ ơi, thật kh đây, chẳng lẽ lại là đang mơ. Tin nhắn 1giờ trước.
Trời ơi, tôi phải làm sao đây, một tiếng rồi, anh còn ở đó kh.
- giờ rôi trả lời còn kịp không Idol. 😭
- muộn rồi, tôi đang đến khu em ở đây. Nhanh lếch xuống đây
Sau ngần ấy năm, anh vẫn kh thay đổi, vẫn nói chuyện như ngày nào. Cớ sao tôi lại yêu có điệu bộ này của anh chứ
Tôi hoàn hồn, vội làm vệ sinh cá nhận này nọ, nhanh chóng đánh một lớp phấn che đi cái quần thâm trên mặt tôi.
Tôi đứng đợi anh
Thấy từ xa một người đang cưỡi motor rồi nhưng kh nghỉ đó là anh. Tôi rất kh thích ngồi đằng sau motor, bởi vì sau mấy người biết không. Bởi vì tôi lùn, leo lên kh có tới, tôi phải leo tận 3 lần mới yên vị đẳng sau anh
Còn anh thì được một mẻ cười sặc sụa với tôi
Tới chỗ đua rồi
Anh bảo ở trong này đứng xem là được rồi, đừng chạy ra kia ngồi nắng lắm
Nhưng tôi đâu có chịu yên đâu quí dị
Tôi rất nhoi
Chạy ra ngoài kia mới thấy hết được anh chứ, tôi cứ như vậy. Vẫn là fan cuồng của anh thôi. Vẫn la hét tên anh. Mọi người xung quanh đc thế cười rần rần.
Xong một đường đua, thấy anh đứng ngoắt ngoắt, tưởng là sẽ được khen
Nào ngờ đâu, thế sự khôn lường
Anh cốc đầu tối một cái rõ đâu
- làm cái gì đấy hả. Tôi vò vò cái đầu của mình
- em là con gì thế hả. Anh chóng nạnh neo mắt nhìn tôi
Thực sự không biết là sai ở đâu
- Vương lão sư, em thật ra sai chỗ nào. Tôi ấm ức nhìn anh
- trước khi đi, tôi đã nói gì. Anh búng tráng tôi thêm một cái
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
tôi nhớ rồi, anh dặn tôi đừng chạy ra ngoài. Ở trong này mát hơn
Ấy thế là anh dọa sẽ bỏ tôi ở lại nơi này và mặc kệ tôi
Ôi chẳng lẽ vị Lam Vong Cơ kia đoạt xá anh saoooo
Lúc anh dắt xe định về, tôi cứ đứng tần ngần đó.
Tại sao anh kh kêu tôi về
Tại sao anh đi kh nói tiếng nào
anh muốn bỏ tôi lại đây thật sao
Tôi ở lại đây, rồi đi về bằng cách nào
Không được, không được a~
Anh đợi tôi một hồi vẫn thấy tôi đứng đó
- trách em có một câu, em muốn ở lại kh chịu về sao.
Tôi lại một lần nữa, ngộ ra chân lý
Lật đật chạy lại, vẫn là leo thêm 2lần nữa mới lên được xe.
- đói không. Anh nhìn vào kiếng chiếu hậu hỏi tôi
Còn tôi vì quá hạnh phúc mà hồn bay phân nữa rồi. Cứ lơ nga lơ ngơ
Thấy anh chạy chậm lại, tôi lúc này mới hoàn hồn
- sao thế ạ. Tôi ngáo ngơ hỏi anh
- có thấy đói không. Anh hỏi tôi lại thêm một lần nữa
- đói muốn xỉu luôn đây.
- vậy thì đi ăn thôi
Từ lúc gặp anh, tôi chẳng biết là ai dựa tôi nữa. Nói chuyện với anh rất tự nhiên như bạn thân chứ kh phải người tôi thầm thương nữa. Lúc trước khi gặp được, thì trong đầu toàn những câu thả thính ngọt ngày này kia kia nọ
Nhưng bây giờ thì sao, nói mà kh cần suy nghĩ, chẳng lẽ gặp anh, thần hồn của tôi cũng phân nữa thôi sao. Chẳng nghĩ được cái gì cả. Coi có ai như tôi kh chứ. Gặp được idol của mình, còn không lấy lòng. Cứ cà khịa anh mới chết chứ
Kéttttt.....
Khuôn mặt khả ái của tôi đập vào lưng anh không thương tiết.
Vỗ vai anh cái bộp
- Vương Lão Sư, thật kh biết thương hoa tiết ngọc mà. Tôi xoa xoa cái má ửng đỏ của mình
- vậy em là hoa hay là ngọc. Nở nụ cười nữa miệng rồi bước vào trong
Tôi như chết lặng đi. Người mà tôi mê mẫn suốt mấy năm trời đây sao, tôi nổ lực vì một người như thế này saooo
Thế là vẫn lon ton theo anh vào trong
Có như thế nào thì anh vẫn là idol của tôi 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro