Vương Nhất Bác anh không phải baba Của Con tôi
Chương 11. Trương mẫn nghi lại đến
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên phòng làm việc được 20p thì mấy người kia xôn xao xào xáo ở dưới lầu
NV1 - bà không thấy Vương tổng nắm tay Tiêu Chiến không
NV2 - Đương nhiên là tôi thấy rồi ,thư ký riêng của vương tổng có khác
NV3- Tôi ghen tỵ quá
- NV4 Tôi cũng vậy
NV5 - Ko biết hai người đó yêu nhau chưa nữa
NV6 mấy người không nhớ hả Vương Tổng của chúng ta ẫm cậu bé trai kháu khỉnh không
NV7 chắc là con của Vương Tổng thì phải với Thư ký rồi
NV 8 không biết họ làm gảy mấy cái giường rồi mới có cậu bé kia hihi
Chị nhân viên vừa thốt ra câu đấy liền nhận được ánh mắt của vô số đồng nghiệp
Liền đồng thanh 👍👍👍👍👍👍chuẩn
...........Vvvvvvv cuối cùng cũng về bàn làm việc
Phòng làm việc
Tiêu Chiến đang làm việc thì ngoài cửa có người bước vào miệng vẫn trí ché không dừng, Tiêu Chến ngước lên nhìn Trương mẫn nghi , ăn mặc hở hang vô cùng . Aó ko dây lưng thì lộ mảng lớn , chân váy ngắn lộ đùi, Thấy Tiêu Chiến nhìn mình , ả lên tiếng
- Nhìn cái gì mà nhìn , ai cho cậu vào đây
Xin lỗi cô trương ,đây là phòng làm việc của Vương Tổng ,cô mẫn nghi có lịch hẹn không ạ
Tao hỏi mày làm gì ở đây sao không trả lời
Này , MÀY bị điếc à
- Tôi ko muốn nói chuyện với cô mong lịch sự chút
Là mày ko đủ tư cách nói chuyện với tao cái thứ đẳng cấp nghèo hèn mà còn trèo lên giường với Anh Nhất Bác , đúng là trơ trẽn chắc ba mẹ mày dạy mày cách làm người thì phải
Tiêu Chiến nghe câu này mà tức giận , đụng vào cậu thì cậu có thể nhịn , nhưng đụng đến ba mẹ cậu chính là giới hạn duy nhất của cậu
- Sao , tao nói ko đúng hả ba mẹ mày dạy cho mày ăn học thành tài rồi lại làm cái nghề bần tiện thiệt là nhơ nhuốc haha
* CHAT *
Một cái bạt tay in lên mặt Trương mẫn nghi . Cô ta tức giận , ôm má nói
- Mày dám đánh tao
- Tại sao lại ko , cô đụng vào tôi thì được , nhưng đừng bao giờ đụng vào ba mẹ tôi .thì loại người như cô chỉ biết khinh thường người khác ,con gia đình khá giả mà lại thốt lên những lời thối tha bẩn thỉu ,
- Mày nói ai bẩn thỉu
- Tôi nói cô đấy
* CHAT *
Trương mẫn nghi đưa tay lên đánh lên mặt Tiêu CHIẾN một bạt tay đỏ hẳn
- Mày im mồm , mày vốn ko đủ tư cách để nói chuyện với tao , mày có tin tao nói một câu mày bị đuổi ko hả
- Cô về đi học lại đi , chứ loại người có nhân cách thối tha như cô xịt nước hoa hàng hiệu vẫn nặng mùi như chuột cống 🐁 vậy
Trương mẫn nghi nghe cậu nói câu đó tức giận , định dơ tay lên tát cho cậu một cái thì cửa phòng mở
* Cạch Cạch*
Trương mẫn nghi nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào vội chạy lại níu tay anh
-Anh Nhất Bác . đuổi tên tên đó đi ,cậu ta sỉ nhục em huhu
Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến vẫn đứng im đó , mặt cậu vẫn còn đỏ một cái tát lúc nãy, anh liền hất tay ả ra , đi về phía cậu .
- Tiêu Chiến cậu ko sao chứ
- Tôi ko sao
Vương Nhất Bác nhìn cái má đỏ ửng còn có chút sưng của cậu , tim nhói lên .
- Ai đánh cậu thế này , cậu có đau ko
Tôi không sao Vương Tổng anh nên dạy lại cô Trương mẫn nghi đi ạ
Cô mẫn nghi đến tìm Vương Tổng ,thì nhìn thấy tôi, cô ta xúc phạm tôi với ba mẹ tôi
Ả đứng chết chân từ nãy giờ , sao Anh Nhất Bác sao lại thân thiết với cậu ta đến vậy
Vương Nhất Bác ánh mắt sắc lạnh nhìn sang ả
- Là cô đánh cậu ấy
Em ... em , là do cậu ta vô lễ trước
Cho nên em mới đánh
Vương Nhất Bác tức giận liền nói
Trương mẫn nghi tôi nói cho cô biết cậu ấy là người quan trọng đối với tôi ,còn nữa từ nay tôi cấm 🚫 không vào Cong ty của tôi nghe rõ chưa
**CÚT***
Trương mẫn nghi tức giận và ganh tỵ . Ả , cầm túi dời đi , dậm chân nói
- Cứ chờ đấy tôi không để yên cho các người đâu
Trương mẫn nghi đi rồi , Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa với Tiêu Chiến
- Tiêu Chiến cậu đợi tôi một lát
Vương Nhất Bác vừa nói xong ,bước vào phòng nghỉ riêng của mik . Một lúc sau anh quay lại với túi đá chờm mặt
- Này , để tôi chờm cho cậu , sẽ bớt sưng
- Để tôi tự làm được rồi Vương Tổng
Xin lỗi nếu tôi về sớm một chút thì cậu đâu bị ức hiếp đến vậy
Tiêu Chiến nghe anh nói xong liền khóc lớn hơn huhuhu
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến khóc làm cho nhói đau vô cùng
Không sao rồi đừng khóc nữa
**** ngoan ***
Tiêu Chiến nín khóc rồi nở nụ cười
Làm cho anh xao động lạ thường mà nói thầm
Vương Nhất Bác mày làm sao vậy cậu ấy chỉ cười thôi là tim mày đập loạn xạ rồi không lẽ mik thích cậu ấy chăng ,nếu là vậy thì anh sẽ bảo vệ em đến cùng hihi
(Vương Tổng sắp truy nô rồi nha)
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi nói
Tiêu Chiến tối nay cậu cùng tôi dự Tiệc
Nhưng mà
Không nhưng mà gì cả chiều tan ca về tôi trở thằng bé qua nhà điềm điềm
Chuyện này có được không
Tôi nói được
Vâng ạ
- Tôi sẽ đưa cậu đi chọn vài bộ đồ , tối nay đi dự tiệc với tôi
-
- Tiệc mừng sinh nhật đại thiếu gia Của Uông gia
Đai thiếu gia của Uông gia , Trác Thành '' .
Vẻ mặt Tiêu Chiến lập tức chùng xuống , cậu lại nhớ đến hắn
ta cũng là ngày đó hắn ta nói lời chia tay với cậu và cũng là ngày định mệnh cậu quan hệ với một người mà cậu không hề biết anh ta là ai
''Uong Trác Thành '
Cậu muốn quên mãi mãi cái tên này , tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nữa
Vương Nhất Bác thấy cậu thất thần , liền hỏi
Tiêu Chiến cậu làm sao vậy
Câu hỏi như kéo Tiêu Chiến về với thực tại , cậu vội định thần
- không sao , không sao
Tiêu Chiến tôi biết cậu vẫn còn yêu cậu ta phải không
Anh Nhất Bác tôi không còn yêu anh ta nữa mà tôi không muốn gặp hắn mà thôi
Tôi nghĩ cậu phải đối mặt
'' đối mặt '' Tiêu Chiến vẫn suy nghĩ về vấn đề này . Cậu nghĩ , cũng đã đến lúc để kết thúc tất cả rồi ,hắn khiến cho cậu đau khổ thì hôm nay cậu chẳng cần nói lời gì về hắn cả
đúng , phải đối mặt
- Vâng , tôi đi với anh
- Được
Sao đó 2 người trở về bàn làm việc tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro