Vương Nhất Bác anh không phải baba Của Con tôi
Chương 10 Tiêu Chiến và Thiên Phúc về nhà Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến lên xe để Nhất Bác đưa qua nhà điềm điềm ,Thiên Phúc đang chơi thì nhìn ra cửa thì nhìn Vương Nhất Bác liền chạy ra ôm chầm anh mà nói
Chú đẹp trai chú đến rước con hả
Đúng rồi
Thiên Phúc xoay qua nhìn Tiêu Chiến liền lắp đắp khen
Papi tối nay papi đẹp quá
Cảm ơn con trai papi đẹp đó giờ
Papi đừng khen quá lố rồi
Con ..con
Vương Nhất Bác nhìn thấy Thiên Phúc chọc tức Tiêu Chiến khiến cho anh phải cười ,rồi dang 2 tay ẫm Thiên Phúc vào lòng rồi lên xe
Còn Tiêu Chiến thì cảm ơn 2 mẹ con điềm điềm rồi bước ra xe ngồi bên cạnh Thiên Phúc và Vương Nhất Bác
Thiên Phúc không chịu ngồi yên mà cứ thích ngồi trên đùi anh rồi nói
Chú đẹp trai chú thấy papi của con có đẹp không
Papi của con rất đẹp
Woa. ..con nói mà papi của con đẹp nhất hihi
Thôi được rồi tôi xấu hay đẹp không cần hay người khen
Thiên Phúc chúng ta khen mà papi của cũng cọc nữa bó tay haha
Đúng ạ hihi
2 người có tin tôi đạp ra xe không hả
Chạy xe gần 15p thì cũng tới, Tiêu Chiến vừa xuống xe rồi mở cửa cho Vương Nhất Bác ẫm Thiên Phúc ra thì nhìn thấy nhà của Tiêu Chiến bị cháy
Papi lửa cháy rồi
Tiêu Chiến nghe Thiên Phúc nói liền quay đầu lại thì thấy căn nhà cháy một nửa
Từ đằng xa có một người phụ nữ chạy lại
Tiêu Chiến sao cậu về trễ vậy, hồi nãy tôi đi đổ rác thì nhìn thấy khói, sau đó tôi nhờ mọi người dập lửa .
Tiêu Chiến cảm ơn rồi nhìn Thiên Phúc mà nói
Thiên Phúc àk papi và con không có nhà ở rồi làm sao đây
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến và Thiên Phúc liền nói
Tiêu Chiến bây giờ hai người cứ đến nhà tôi ở vài ngày đi rồi tính tiếp
Nhưng mà
Vương Nhất Bác liền ẫm Thiên Phúc mà hôn vào má rồi nói
Con có muốn để nhà chú không
"Thiệt không chú "
,**Thiệt *"
Deeeeeee
Thiên Phúc trèo xuống người anh rồi nắm tay Tiêu Chiến lên xe ngồi rồi lại bò qua Vương Nhất Bác mà ôm chầm vào mà ngủ ngon lành
Khiến cho anh và cậu chỉ biết lắc đầu mà cười
Xe dừng trước cổng căn biệt thự , cánh cổng từ từ mở ra để chiếc xe tiến vào sân . Tiêu Chiến bước ra khỏi xe , đi đến cửa bên kia mở cửa xe cho Vương Nhất Bác xuống . Vương Nhất Bác ẫm Thiên Phúc vừa bước ra khỏi xe , rồi quay lại nhìn thấy có hai hàng người đứng bên cạnh , thấy Vương Nhất Bác đi lên , tất cả đều đồn thanh hô
Thiếu gia
Tiêu Chiến vừa kinh ngạc mà nói
Vương Tổng chỗ này là nhà anh hả
Đúng rồi
Lưu hải khoan vừa chạy ra thì nhìn thấy Thiếu gia đang ẫm một thằng bé cở chừng 4 đen 5 tuổi ,anh liền mở cửa nhà cho Vương Nhất Bác và cậu bước người vào
- Thiếu gia người đã về
- Vâng , Lưu hải khoan đã chuẩn bị lời nói của tôi chưa
- Rồi ạ
Vương Nhất Bác quay sang nói với Tiêu Chiến
- Tôi đưa cậu và Thiên Phúc lên phòng
Nói xong Vương Nhất Bác ẫm Thiên Phúc còn cậu cầm vali của theo sau , . Anh dẫn cậu lên tầng 2 , đứng trước cảnh cửa phòng , noi
- Đây là phòng cậu và Thiên Phúc , có gì bất tiện cứ nói , phòng tôi ngay bên cạnh
- Cảm ơn Vương Tổng
Đừng quá khách sáo, tôi cũng không thích cho nên từ nay cậu không được gọi tôi Vương Tổng nữa nghe rõ chưa
Dạ rõ Vương Tổng
Tôi mới nói mà cậu không nghe sao
Dạ tôi nghe... Nhất Bác
Ùm
Tiêu Chiến mở cửa bước vào phòng , Vương Nhất Bác ẫm Thiên Phúc đặc lên giường rồi đắp chăn cho thằng bé xong rồi bước ra để cho cậu nghỉ ngơi
Tiêu Chiến xếp quần ao xong rồi nhìn khắp phòng , phòng thiết kế vô cùng đẹp , một bàn học , một kệ sách , một chiếc giường , có phòng tắm và vệ sinh riêng . Cậu mở vali lấy một bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà , quần áo sơ mi trắng và quần đùi bước vào phòng tắm . Phòng tắm thiết kế đầy đủ tiện nghi , lại còn thông với gian để quần áo
Tiêu Chiến tắm rửa sau cũng là nửa tiếng sau , cậu đang ngồi trên giường nhìn Thiên Phúc mà cười thì lưu hải khoan lên gọi
- Tiêu thiếu gia mời người xuống dùng bữa tối
- Dạ cảm ơn anh , mà anh cứ gọi tôi là Chiến Chiến hoặc A Chiến la được rồi
- Vậy không được đâu Tiêu Thiếu gia. Thiếu gia mà biết chắc đuổi việc tôi mất
Tiêu Chiến xuống nhà cùng lưu hải khoan . Cậu vào phòng ăn đã thấy Vương Nhất Bác ngồi đấy , anh vừa tắm xong ,tóc còn vương vài giọt nước , bộ vest gò bó đã được thay bằng bộ đồ pijama màu đen , ko cài hai cúc đầu . Vương Nhất Bác đang ngồi đọc báo, thấy Tiêu Chiến xuống ,
- Xuống rồi à , lại đây ăn cơm
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đối diện với Vương Nhất Bác
Vương Tổng àk không Nhất Bác, tôi có thể trả tiền phòng được không
Chuyện này Chưa nghĩ ra , cậu cứ ăn đi
- Dạ ...
Tiêu Chiến liền gấp đồ ăn cho Vương Nhất Bác rồi ăn
Vương Nhất Bác nhìn cậu mỉm cười , thình thoảng gắp đồ ăn cho cậu , còn mình ăn vài miếng lại thôi
Tiêu Chiến ăn xong liền xuống bếp . rửa bát nhưng người làm ở đây nhất quyết ko cho . Cho cậu rửa bát để rồi Vương Thiếu gia nào đó đuổi họ là chắc
. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên phòng rồi chia ra ai về phòng nấy
Tiêu Chiến liền trèo lên giường ôm chầm Thiên Phúc vào lòng mà ngủ cho đến sáng
...SÁNG HÔM SAU
Từng tia nắng nhẹ hất vào vào phòng . Trên chiếc giường rộng lớn màu trắng đang có 2 hình ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ mà quận tròn trong chăn mà không chịu dậy
* ring ring *
* bộp **
Chuông báo thức đang reo liên hồi ,
l Tiêu Chiến liền mở mắt nhìn Thiên Phúc rồi tìm cái đồng hồ báo thức
- 7h10, Tiêu Chiến hốt hoảng xoay qua nhìn Thiên Phúc mà lay dậy
Thiên Phúc dậy đi con trễ học rồi mau cùng papi vào nhà tắm nhanh lên con
Papi mấy giờ rồi
7h10 rồi con
Trễ rồi papi oi mau lên
papi biết rồi
Thế là Tiêu Chiến và Thiên Phúc liền phóng như bay vào nhà tắm làm vệ sinh xong liền xuống lầu
Thiên Phúc nhìn thấy Vương Nhất Bác liền chạy lên đùi anh rồi ríu rít nói
Chú đẹp trai ơi con sắp trễ học rồi
Không sao con ăn sáng xong chú và papi của con đưa con đến trường nói với cô giáo về việc Thiên Phúc đi trễ con chịu hôn
Vâng ạ
Tiêu Chiến cậu vào ăn sáng đi tôi và cậu tới công ty luôn thể
Vâng
Ăn sáng xong Vương Nhất Bác đưa Thiên Phúc tới trường rồi quay lại chạy đến công ty
Nhất Bác anh cho tôi vào trước có được không, nếu đi vào chung thì mọi người trong công ty se chú ý, thì không tốt cho anh đâu
Không cần
Vương Nhất Bác liền nắm tay cậu bước vào công ty, thì tất cả nhân viên nhìn thấy liền xì xào
Anh mắt của Vương Nhất Bác khiến cho bao nhiêu nhân viên ,phải rùng mình mà quay lại bàn mà làm việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro