Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT


EM ẤY LÀ CÚN CON

Trang nhật kí đầu tiên của Tiêu Chiến được viết vào mùa hè năm 2018, hôm đó anh đeo một bộ tóc giả rất dày, hai lọn tóc dài dính chặt vào hai gò má đã đẫm mồ hôi, anh phồng miệng thổi nửa ngày mà nó chẳng thèm động đậy gì cả, hồi đó Vương Nhất Bác tuổi vẫn còn nhỏ, cậu đi đến bên cạnh anh, đưa tay gạt giúp anh cái lọn tóc giả đáng ghét đó ra sau tai, Tiêu Chiến cúi đầu xuống, màn hình điện thoại đúng lúc lướt đến bài đăng có liên quan đến Vương Nhất Bác, anh tò mò quay sang hỏi, "Êy, sao fan của em đều gọi em là sư tử thế?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, vô thức vén ống quần lên làm lộ ra ống chân toàn vết đỏ nhỏ, là vết muỗi cắn, sưng hết cả lên rồi, "Ò, vì em cung Sư tử á."

Cậu trái một cái, phải một phát nhấn móng tay vào mấy vết muỗi cắn đó tạo thành mấy hình chữ thập, Tiêu Chiến đập cái bốp vào cái tay đang không ngừng cào cào gãi gãi khắp nơi của cậu, quay đầu lại liền thấy ngay đôi mắt ủy khuất đầy đáng thương của Vương Nhất Bác, trong lòng thầm nghĩ, Sư tử cái gì chứ, cún con thì còn nghe được, nhưng bên ngoài vẫn nhẹ nhàng: "Em đừng gãi nữa, hôm sau toàn vết thâm không đó."

Vương Nhất Bác nói: "Nhưng mà ngứa lắm." Sau đó lại cười: "Thế anh bôi cho em ít nước bọt là không ngứa nữa."

"Em có độc đấy à, tự dùng của em đi." Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình có chút nóng, nhưng vẫn gọi nữ trợ lý của mình lại lấy dầu gió ra, kéo bắp chân thon gầy, trắng bóc nhưng rắn chắc của Vương Nhất Bác lên giúp cậu bôi thuốc, anh càng bôi càng cảm thấy bực mình, anh là anh tức á, tại sao mình cả ngày che che chắn chắn hết bôi rồi xịt da vẫn bị phơi đến sạm cả đi, thế mà nhóc con này vẫn giống hệt như củ cải trắng, căng tròn mọng nước, nhẹ tay bóp một cái đã đỏ cả lên, con gái cũng không mong manh như thế đâu nhá!

Vương Nhất Bác bị anh nắn nắn bóp bóp đến phồng mang trợn má nghiến răng kèn kẹt, nhưng cuối cùng lại nở nụ cười ngốc nghếch: "Chiến ca, anh thật tốt."

Ngày hôm đó đến tận khi kết thúc hết tất cả cảnh quay, trở về khách sạn Tiêu Chiến dường như vẫn ngửi thấy mùi dầu gió xanh trên ngón tay mình, anh tắm rửa xong, nằm trên giường lật qua lật lại, sau đó lôi điện thoại ra vào mục ghi chú viết:

Ngày 22 tháng 6 năm 2018, 16:05

Vương Nhất Bác không hề là Sư tử, em ấy chỉ là một chú cún con ngốc nghếch mà thôi.


Ngày 10 tháng 9 năm 2018, 23:00

Tối hôm qua mơ lại hồi còn ở Đô Quân, có một hôm trời mưa, ở dưới tảng đá mà chúng tôi hay đến chơi, tôi đã cố tình trêu Vương Nhất Bác, nói rằng ô đều bị lấy hết đi rồi, tôi phải dùng chung một cái ô với người khác, bảo em ngoan ngoãn ngồi ở đó đợi người đến đón, em nói không muốn, em muốn đợi tôi.

Lúc đó tôi còn cười em, tại sao cứ phải khăng khăng đợi tôi, hình như em có chút không vui, cứ mãi ngồi ở đó không nhúc nhích, sau đó nói rằng không muốn đi chung ô với người khác.

Em còn nói cái gì nữa nhỉ, đúng rồi, em nói: "Tiêu Chiến, em ngồi ở đây đợi anh, anh đến đón em có được không, anh đừng bỏ em ở lại đây một mình."

Em nói em đợi tôi, khi đó cũng nói rồi, lúc đóng máy tôi xóa toàn bộ số liên lạc của em, em cũng nói như thế, tôi vẫn luôn không tin.

Không ai có thể dừng mãi ở một chỗ, không ai có thể vĩnh viễn đợi chờ một người, nhưng đôi mắt ửng đỏ của em khi đó vẫn thường xuyên xuất hiện trong những cơn mơ của tôi, rồi nói rằng: Anh đừng bỏ em lại một mình.

Vương Nhất Bác của khi đó trở thành một bé mèo con bị ướt nước mưa, tôi không dám quay đầu lại, sợ rằng khi nhìn thấy em ấy người ướt nhẹp đứng đó liền không thể nào cất bước đi được nữa.

Nhưng tôi vẫn quay đầu lại rồi, vì thế tôi sẽ không đi nữa.



EM ẤY LÀ CỤC LÔNG

Tiêu Chiến đánh xong đoạn này, bỏ điện thoại xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà phòng khách sạn ngẩn người. Anh đang cẩn thận đếm từng vết nứt không dễ dàng phát hiện ra trên trần nhà, thì một người bạn đến phòng anh, hỏi ý kiến anh về sắp xếp lịch trình tiếp theo như thế nào, bọn họ mới đến Nhật Bản có hai ngày mà Tiêu Chiến đã bồn chồn không yên, quả nhiên đúng như dự đoán, cậu bạn còn chưa mở miệng, Tiêu Chiến đột nhiên ngồi bật dậy: "Ngày mai chúng ta về đi."

Cậu bạn đơ luôn, vô cùng cạn lời: "Nhưng mà tớ vừa mới đặt xong bàn ở cái nhà hàng chim nướng kia, vô cùng khó đặt trước đó."

Tiêu Chiến cũng ngơ ra, vừa rồi anh còn cho rằng bản thân thực sự chỉ ngẩn người nhìn trần nhà thôi, thì ra trong lòng đã quyết định xong phải mau chóng trở về rồi, cậu bạn ngồi xuống bên cạnh anh, liếc nhìn một cái về phía màn hình điện thoại di động, trong nháy mắt đã đổi sang biểu cảm "À thì ra là vậy!": "Ngày kia trở về đi, chúng ta mới đến được có hai ngày thôi mà." Tiêu Chiến dự định đến Nhật Bản để thoát vai, cuối cùng lại càng lún càng sâu, "Ngày mai đi ăn bữa cuối cùng cho ngon chứ, coi như reset lại bản thân."

Người ngoài lúc nào cũng nhìn nhận mọi chuyện sáng suốt hơn bản thân mình, Tiêu Chiến lại thở dài một hơi, cảm thấy cảm kích cũng có chút hổ thẹn với người bạn đi cùng mình này, anh nghĩ, thôi được rồi, ngày kia về cũng được, mang theo tâm ý đã rõ ràng cùng sự dũng cảm hơn đối diện với tất cả.

Anh tìm lại tất cả cách liên lạc của Vương Nhất Bác mà anh đã xóa hồi trước, anh không rõ bản thân có phải nhập vai quá sâu, lấy danh nghĩa nhân vật đi yêu nhân vật của Vương Nhất Bác hay không, trong phim, tình yêu này quá mức mãnh liệt quá mức hiển nhiên, vì thế sau khi anh thoát vai mới có thể biết được bản thân có phải là lấy thân phận Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác hay không.

Chỉ hai ngày mà anh đã biết được rồi.

Anh đã bị chính bản thân mình đánh bại, muốn trở về đón bé mèo con đang bị ướt mưa của anh về nhà, mà trên màn hình điện thoại của anh lúc này lại vừa hay chính là bé mèo con anh luôn tâm tâm niệm niệm, bé mèo nhìn thẳng vào ống kính, cụp mắt, trên mũ còn viết một dòng chữ mà chỉ có anh hiểu nó nghĩa là gì -------- I miss u.


Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật, Vương Nhất Bác len lén đi đến đoàn làm phim của Tiêu Chiến ăn nhờ ở đậu, Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, được anh phân phó ở trong phòng giúp anh chơi game leo hạng, chăm chỉ, siêng năng cày cho anh lên 3 sao, Tiêu Chiến nhìn thấy cậu chăm chú chơi game cảm thấy rất hài lòng, buổi trưa nghỉ ngơi xong, buổi chiều còn có cảnh quay, nên liền để lại điện thoại này ở phòng cho cậu chơi, còn mình cầm theo cái dự phòng ra ngoài, nhưng ai mà ngờ được rằng anh vừa bước ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác liền nhanh nhanh chóng chóng chơi nốt ván đang dở, rồi làm một việc mà một người bạn trai hay làm nhất: Điều tra mờ ám.

Nhưng Tiêu Chiến quá kính nghiệp rồi, tài khoản đăng nhập trong điện thoại là wechat làm việc, thế không có nghĩa là tài khoản cá nhân của anh có cái gì không thể cho người khác thấy được, chỉ là hũ giấm của Vương Nhất Bác to quá, nói chuyện xã giao vài câu với ai cậu cũng đều có thể ghen tuông nửa ngày. Để có thể vuốt đuôi được cậu thì anh hết nói ngọt rồi lại trả giá bằng thân thể, nhiều lần như thế nên sau này Tiêu Chiến tạo phản luôn rồi, thông qua một cuộc đàm phán, hai người bọn họ đã ước pháp tam chương, anh không tra điện thoại của em thì em cũng không được phép xem trộm của anh.

Vương Nhất Bác đương nhiên là tin tưởng Tiêu Chiến, nhưng cậu thực sự tò mò muốn biết ngày thường Tiêu Chiến hay kể với người khác mình là người thế nào.

Cậu lướt cả nửa ngày thì ngoài xã giao cũng chỉ có làm ăn, chẳng thu hoạch được gì, liền rảnh rỗi chỗ nào cũng chọt vào một tí, đột nhiên nghĩ tới thói quen của bản thân, không biết quỷ thần sai khiến như thế nào mà cậu lại nhấn vào mục ghi chú của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có thói quen ghi chép lại mấy thứ nhỏ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đọc được Tiêu Chiến viết cái gì luôn đó.

Nhật kí của Tiêu Chiến được phân loại rất rõ ràng, có ghi chép lại những chuyện hàng ngày, luyện tập bài học, những suy nghĩ của bản thân, quả thực là thanh niên 5 tốt không phải bàn cãi nhiều, nhưng trong đó lại có một mục, khác hẳn với những ghi chép khác, tên đề mục cũng khác biệt như thế, anh viết "Vương Nhất Bác là động vật gì"

Vương Nhất Bác: ?

Cái tiêu đề này khiến cậu khó hiểu vô cùng, lúc nhấn vào xem còn có cảm giác căng thẳng, câuj lần theo dòng thời gian kéo lên trên cũng, phát hiện ra hồi năm 2018 Tiêu Chiến gọi cậu là cún con dính người, năm 2019 nói cậu là bé mèo con, nửa năm sau thì cách xưng hô lại đổi thành bé heo con rồi.

Vương Nhất Bác có một dấu hỏi chấm đến từ tận sâu trong tâm hồn, tại sao lại là heo chứ?


Vi diệu thật, chỉ là những con chữ đơn giản nhưng Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng, trực tiếp tình yêu mà Tiêu Chiến dành cho câu sâu đậm đến mức nào, phần lớn đều khiến cậu cảm thấy có chút xấu hổ, hóa ra một Vương Nhất Bác từ nhỏ đã ra nước ngoài học tập, đã sớm nếm qua đủ mọi đắng cay ngọt bùi của đời người, trở thành một Vương Nhất Bác mạnh mẽ, kiên cường hơn, trong mắt Tiêu Chiến chỉ là một miếng bánh kem lúc nào cũng có thể tan chảy, một con vật nhỏ rưng rưng nước mắt khóc tỉ tê mà thôi, Tiêu Chiến dùng cách riêng của bản thân anh đi yêu cậu, bảo vệ cậu, vì thế trước mắt anh, Vương Nhất Bác chỉ là một chàng thiếu niên không bao giờ lớn.

Cậu tiếp tục lướt, bỗng có một khoảng thời gian Tiêu Chiến không viết cái gì, khi nhớ ra đó là khi nào, trong lòng Vương Nhất Bác chợt co rút lại, cậu không dám lướt xuống tiếp nữa, nhưng khi lướt tới khoảng thời gian anh đã tốt trở lại, có một đoạn: "Khi lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác giống mấy con vật nhỏ, có người nói với tôi rằng em ấy là sư tử, tôi cảm thấy chẳng giống chút nào, làm gì có con sư tử nào mềm mềm lại dính người như thế chứ, nhưng bây giờ tôi tin rồi."

"Em ấy giống như trưởng thành sau một đêm vậy, trở thành người bảo vệ của tôi, có nhiều lúc tôi muốn chạy trốn tất cả, nhưng trong điện thoại em ấy lại nói với tôi, muốn đi thì em ấy sẽ đi cùng, không đi thì em ấy sẽ ở lại bảo vệ tôi, khoảnh khắc đó tôi mới chân chính nhận ra rằng, từ đầu đến giờ em mèo mềm mềm đó, chú cún dính người đó, bé heo ngốc ngốc đó, từ lâu lắm rồi, trước cả khi tôi biết được, đã trở thành một chú sư tử oai phong với bộ lông vàng óng ánh dưới ánh mặt trời.


Khi Tiêu Chiến về phòng, Vương Nhất Bác còn đang tắm, anh cầm điện thoại mở game lên xem tình hình thế nào, thành tích không tồi nha, vượt không ít hạng khiến anh vô cùng hài lòng, vừa hay Vương Nhất Bác vẫn còn chưa ra, anh lén la lén lút cầm một thứ gì đó vào trong phòng, bố trí xong đâu đó mới đi qua tắt đèn, trên bàn là chiếc bánh sinh nhật anh đã đặt từ trước, hai người bọn họ ở bên nhau thì ít mà yêu xa thì nhiều nên Tiêu Chiến rất trân trọng cơ hội có thể tổ chức sinh nhật lần này cho cậu.

Vì thế lúc Vương Nhất Bác đang xoa xoa cái đầu còn hơi ẩm ẩm của cậu bước ra, nhìn thấy cảnh Tiêu Chiến đang bê bánh kem, ngốc nghếch hát chúc mừng sinh nhật cậu, khóe mắt cậu liền đỏ lên, Tiêu Chiến hát xong đoạn đầu liền cảm thấy có gì không đúng lắm, còn cho rằng là bởi vì anh tổ chức sinh nhật đột ngột khiến đứa bé nhà anh cảm động đến khóc nấc, Vương Nhất Bác không thèm thừa nhận đâu, cậu vì những điều Tiêu Chiến viết trong nhật kí đã khiến cậu khóc rất lâu.

Tiêu Chiến đặt bánh kem xuống, ôm lấy đầu Vương Nhất Bác vuốt ve an ủi, cậu vừa gội đầu, tóc vừa mềm vừa thơm, trái tim Tiêu Chiến cũng tan chảy cả ra rồi nè, hôn liền mấy phát lên mái tóc cậu, dỗ dành: "Ây da, hôm nay chúng ta ở bên nhau, là chuyện vui mà, sao em lại thế này chứ!"

Anh lại xoa xoa đầu cậu: "Quay chương trình nào không phải em cũng luôn miệng mình là báo đen cool ngầu đó à? Anh thấy á, cùng lắm em chỉ là bé mèo đen thôi ó."

Vương Nhất Bác lại nhớ đến cái anh đã viết.


Vương Nhất Bác là loài động vật nào?

Em ấy là rất nhiều loài động vật.

Là tất cả những động vật dễ thương trên Trái đất này.

Dù ai ôm chặt em ấy, lâu lâu sẽ cảm thấy toàn thân em ấy là cục lông mềm mềm.

Em ấy giấu tôi ở chỗ lông mềm mại nhất của bản thân.


Vương Nhất Bác nghĩ, người không thích mình sẽ luôn cảm thấy người mình đầy gai nhọn, nhưng trong mắt Tiêu Chiến, bởi vì yêu, nên cậu biến thành cục lông tròn xoe mềm mại.

Nến lại được cắm vào, Tiêu Chiến lại hát bài chúc mừng sinh nhật một lần nữa cho cậu nghe, cậu vẫn luôn nói tâm nguyện của bản thân đã trở thành sự thật rồi, không cần ước gì thêm nữa, nhưng hôm nay cậu nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Tiêu Chiến, trong lòng lại có một suy nghĩ khác.

Tiêu Chiến nghĩ rằng, cậu sẽ không ước như các lần trước, Vương Nhất Bác cũng ăn ý không nói gì.

Nhưng mà, lúc thổi nến cậu đã âm thầm ước một điều, hi vọng mình có thể trở thành người làm được tất cả mọi việc, vĩnh viễn có thể ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết, hôn anh một cái, nói với anh, sau này, mỗi năm sinh nhật cậu muốn anh là người đầu tiên chúc mừng cậu.


HOÀN.


====================

Zhu: mọi năm t đều mua bánh kem về, nửa đêm gọi điện vào nhóm mấy chị em đu giai, thắp nến, chúc mừng sinh nhật bạn Bobo, nhưng năm nay điều kiện không cho phép nên hơi tiếc.

Có đoạn ngắn này dịch vội để chúc mừng thôi.

Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ! Vương Nhất Bác 25 tuổi rồi! Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ nha Vương Nhất Bác!

Hoa: Nhớ bánh kem chúc mừng sinh nhật của a Zhu, năm nay đến chúc online cũng không có haizz.

Chúc Vương Nhất Bác tuổi 25 sinh nhật vui vẻ! 

2:08 05/08/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro