TẬP 8
NỬA ĐÊM
" ĐÔNG NHI " Cung chủ, sư huynh theo dõi tiêu hồng đạt, biết được tiêu chiến âm thầm sai bảo tiêu hồng đạt gửi mật thư đến năm gia tộc tìm cách liên kết lại đối phó với người.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Vậy sao, bọn họ có bản lĩnh giết được ta sao.
" ĐÔNG NHI " Cung chủ, người có dự tính gì không.
Vương nhất bác lạnh lùng: Đêm trăng tròn, ngươi và đinh bằng dẫn theo người của nguyệt hoa cung tiêu diệt lâm thị, lần này không cần ta ra tay, các ngươi dùng thủ đoạn gì ta không cần biết, chỉ cần tiêu diệt được lâm thị.
Đông nhi cúi đầu xin vâng: Đông nhi hiểu, sẽ không làm cung chủ thất vọng.
Bác ca sao khuya rồi bác ca chưa... Là cô... Sao hai người lại...
Từ ngày thanh loan chết, bích châu không có ngày nào được yên giấc, vương nhất bác chỉ ở lại dỗ cho bích châu ngủ say rồi về lại phòng, thanh loan lúc còn sống luôn luôn ở cạnh, chỉ cần bích châu cựa quậy trở mình khó ngủ thanh loan liền vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của bích châu trấn an, tiểu thư đừng sợ có thanh loan ở đây, tiểu thư ngủ ngoan, đêm nay cũng thế nửa đêm tỉnh giấc không thấy ai bên cạnh, bích châu chỉ muốn đi qua chỗ của đại ca ca, muốn nói với đại ca ca, muội rất nhớ thanh loan tỷ, nên không ngủ được, nhưng không ngờ đi ngang qua sau vườn hoa viên thì thấy cảnh này.
Tiêu bích châu vẻ mặt sợ hãi lui về phía sau vài bước: Hai người quen biết với nhau.
Đông nhi chỉ biết cúi đầu im lặng.
Vương nhất bác tiến bước lại chỗ bích châu, bích châu càng lui bước về phía sau: Muội nghe bác ca nói, giải thích cho muội sẽ hiểu ....
Tiêu bích châu đã sợ lắm rồi bước chân run rẩy lui về phía sau nước mắt tuôn rơi: Tại sao chứ. LÀ TẠI SAO. Từ lâu nhị ca đã nhìn thấu dã tâm của ngươi, chỉ có ta ngu ngốc mới tin ngươi là người tốt, không nhìn thấy được lòng dạ của ngươi, nghe ngươi giải thích, còn giải thích gì nữa, bằng chứng là ngươi đang nói chuyện với cô ta, còn là nửa đêm, cô ta tuỳ tiện vào tiêu gia bảo như chốn không người.
Vương nhất bác tiến thêm một bước: Bích châu, muội có thể bình tĩnh nghe bác ca nói... Bác ca là...
Tiêu bích châu không cho nhất bác nói thêm lời nào: Ngươi và cô ta cùng chung một loại người...
Tiêu bích châu lui bước thật nhanh quay đầu bỏ chạy, khóc lớn, hét lớn: ĐẠI CA CA.... NHỊ CA.... ĐẠI CA CA...
Với thân thủ của vương nhất bác rất dễ dàng có thể bắt được tiêu bích châu, nhưng bích châu là muội muội của nhất bác, ngàn vạn lần cũng không thể làm bích châu tổn thương.
Đông nhi tiến lại chỗ của nhất bác: Cung chủ, người tính sao.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Mọi chuyện đến quá bất ngờ, sớm hay muộn gì bích châu cũng biết rõ thân phận thật sự của muội ấy, báo tin gấp cho đinh bằng đêm nay chính thức đón liên hoa về nguyệt hoa cung.
" ĐÔNG NHI " Tuân lệnh cung chủ.
Đông nhi liền rút trong người ra một ống tre hướng lên trời bắn một ngọn lửa bay thẳng lên trời cao, ngọn lửa tương tự như pháo hoa, bên kia đinh bằng và mọi người của nguyệt hoa cung đã nhìn thấy được tin báo.
Tiêu chiến và hồng đạt nghe tiếng gọi lớn của bích châu vang vọng trong đêm, tất cả mọi người trong sơn trang đều thức giấc nhanh tay nhanh chân chạy về hướng của tiêu bích châu.
Tiêu chiến chạy đến bên bích châu ôm vai cô mà hỏi: Bích châu muội bị làm sao.
Tiêu hồng đạt cũng thế: Bích châu có phải muội lại gặp ác mộng.
Tiêu bích châu hoảng loạn lời nói ngắt quãng: Vương... Vương... Đại ca ca... Vương nhất bác... Hắn...
Tiêu bích châu nói chưa trọn câu thì phía xa xa có phát ra tiếng đàn cổ cầm, tất cả mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng đàn cổ cầm, trên mái nhà xuất hiện ba thân ảnh.
Tiêu chiến hiểu rồi, đó là lý do bích châu hoảng sợ: Nhất bác... À không, phải gọi đệ là Vương nguyệt cầm ma.
" TIÊU HỒNG ĐẠT " Vương nhất bác.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Ta thường đến thăm các gia tộc vào đêm trăng tròn, nhưng hôm nay lại bị bích châu phát hiện ra thân phận nên đành phá lệ đến sớm một chút.
" TIÊU CHIẾN " Nếu là bậc quân tử thì đệ gửi thư thách đấu với ta, một đấu một như vậy mới là nam tử hán, ta không ngờ đệ cũng rất cực nhọc hạ mình vào tiêu thị của ta.
Vương nhất bác lạnh lùng: Ta cần gì làm quân tử, ta chỉ cần tiêu diệt được tiêu thị và các gia tộc còn lại.
"TIÊU HỒNG ĐẠT " Ngươi quả nhiên đúng như ta đoán, chỉ trách đại ca của ta không tin lời nói của ta, ngươi đến rồi thì bọn ta tiếp.
" TIÊU CHIẾN " Tiêu thị có thù hận gì với đệ, các gia tộc khác cũng thế, hay đệ muốn diệt vong hết chánh phái để độc tôn thiên hạ, nhất bác quay đầu là bờ đừng quá tham lam.
Vương nhất bác cười nhẹ nhưng vẫn giữ trạng thái lạnh lùng: Ta tham lam, ta độc tôn thiên hạ, vậy ta nói cho tiêu thị các ngươi biết, có chết cũng phải biết rõ lý do.
Vương nhất bác đứng trên cao chỉ tay về phía tiêu chiến: Cái gì gọi là chánh phái, mười năm trước vào đêm trăng tròn mười hai gia tộc liên kết giết hại hai mươi ba mạng người của vương thị, tiêu chính thuần đáng hận hơn, lão ta lấy lòng tin của phụ thân ta, cứ ngỡ tình bằng hữu vĩnh cửu, phụ thân của ta hết lòng tin tưởng tiêu chính thuần, nên không một chút đề phòng, bị chính tri kỷ của mình hạ độc, trong một đêm hai mươi ba mạng người lớn nhỏ của vương thị điều trúng độc, bị giết hại không thương tiết, thử hỏi ta có hận các ngươi không.
Tiêu chiến ngỡ ngàng trước lời nói của vương nhất bác, có phải sự thật không, phụ thân trước mặt các con là người lương thiện, không phải, nhất định không phải: Đệ đừng có bịa đặt, phụ thân của ta không phải loại người đó.
Vương nhất bác lại cười: Phải hay không phải cũng phải chết hết.
" TIÊU CHIẾN " Được, nếu đã như vậy ta chấp nhận sống chết với đệ, chỉ mong đệ hãy tha cho những người vô tội, quan trọng nhất là bích châu, coi như niệm tình ta với đệ đã từng là bằng hữu cho họ một con đường sống.
Vương nhất bác, đinh bằng, đông nhi, từ trên mái nhà, bay từ từ xuống đất, ba người đứng đối diện với tiêu chiến.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Người của tiêu thị ta không tha một ai, chỉ riêng bích châu là ngoại lệ, đợi ta tiêu diệt hết các ngươi bích châu sẽ được đón về vương thị.
Tiêu bích châu phản đối, đúng tiêu bích châu thừa nhận bản thân cô đã yêu mến nhất bác, nhưng ngày hôm nay đã hoàn toàn thay đổi: Ta không cần ngươi tha mạng, chẳng cần ngươi đón ta về nhà gì đó của ngươi, ta có chết cũng phải cùng với hai ca ca của ta ở lại tiêu thị.
" TIÊU HỒNG ĐẠT " Đúng, huynh muội ta sống chết với ngươi.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Bích châu, muội có biết mười năm qua muội đã nhận giặc làm cha không, bao năm qua muội gọi kẻ giết hại phụ mẫu của mình là cha, còn gọi con trai của kẻ thù là ca ca, ta đây mới chính là ca ca thân sinh của muội, vương liên hoa.
Tiêu bích châu như hóa đá.
" TIÊU HỒNG ĐẠT " Ngươi ăn nói bậy bạ gì thế, vương nhất bác ngươi đúng là tiểu nhân bỉ ổi, ngươi muốn chia rẽ bích châu với tiêu thị.
Tiêu chiến cũng lờ mờ hiểu ra một chuyện trước lúc phụ thân qua đời có nói bích châu sẽ cứu được tiêu thị khỏi nạn kiếp, phụ thân đã đoán được việc này sẽ đến.
Tiêu bích châu không thể tin được, là nói dối: Ngươi nói bậy, ta họ tiêu không phải họ vương, ta càng không phải là muội muội của một ma đầu giết người không gớm tay như ngươi.
Vương nhất bác có chút nhói lòng: Ta giết người không gớm tay là do ai, là do bọn họ, cái đám người luôn miệng nói là chính phái lấy nghĩa làm đầu, muội tưởng đâu tiêu chính thuần lão ta tốt bụng xem muội như ruột thịt sao, chẳng qua năm xưa lão không tìm được ta, lão ta thừa biết nếu để hậu thế và nguyệt cầm của vương thị trốn thoát, sau này nhất định gặp đại nạn diệt vong, lão ta nuôi dưỡng muội, yêu thương muội, để muội nhớ đến cái ơn nghĩa đó, muội sẽ cảng bước ca ca của muội sang bằng tiêu thị.
Tiêu bích châu ôm đầu khóc lớn: Ngươi im đi, ngươi nói bậy, đại ca ca, ca nói đi muội là muội muội ruột thịt của đại ca ca và nhị ca phải không, vương nhất bác hắn nói dối phải không đại ca ca...
Tiêu chiến im lặng, hồng đạt im lặng, sự im lặng là minh chứng cho lời nói của vương nhất bác.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Sao không ai nói gì hết, muội thấy rồi đó, nó là sự thật, muội muội ngoan mau bước về phía của ca ca, đợi ca ca giết chết bọn họ trả thù cho phụ mẫu sẽ đón muội về vương thị, còn nữa, đêm nay sẽ không ai thoát được, người của ta đã bao vây cả sơn trang này rồi.
Tiêu bích châu vẫn ngoan cố: Không, ta không phải muội muội của ngươi, ta không cho phép ngươi giết hại người nào của tiêu thị.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Muội vẫn ngoan cố muốn bảo vệ kẻ thù, Được lắm, Đinh bằng, đông nhi, lui bước lại phía sau.
Mọi người của tiêu thị đang tư thế rút kiếm, vương nhất bác bắt đầu đánh cổ cầm, tiếng cổ cầm vang vọng trong đêm, những người võ công thấp kém, liên tục bị tiếng cổ cầm làm cho nhứt đầu điên loạn Đứt hết kinh mạch chết tại chỗ, hai huynh đệ tiêu chiến song kiếm hợp bích, hai thanh kiếm chỉ thẳng vào vương nhất bác, hai thanh kiếm chỉ còn một gan tay nữa thôi có thể đâm xuyên qua người của vương nhất bác, nhưng hai huynh đệ của tiêu chiến đều bị tà khí của nguyệt cầm đánh bay ra xa, tiêu chiến và hồng đạt miệng đã hộc máu tươi.
Tiêu bích châu thấy cảnh đó thì hoảng sợ lo lắng cho hai huynh đệ tiêu chiến, nếu cô không tìm cách ngăn chặn lại đêm nay nhất định máu nhộm tiêu thị, vương nhất bác chuẩn bị đánh vào dây tử của nguyệt cầm để giết hai huynh đệ của tiêu chiến, bích châu chạy vào ôm tay của nhất bác: Muội van xin ca ca tha cho họ đi được không, muội sẽ lập tức theo ca ca về vương thị, ca ca đừng giết người nữa, muội van xin ca ca tha cho họ đi.
Vương nhất bác vui lắm vì bích châu đã chịu gọi mình là ca ca, dù biết chịu gọi ca ca để cứu tiêu thị nhưng nhất bác vẫn vui trong lòng, vương nhất bác đẩy bích châu về phía đông nhi: Không được, nợ cha con trả là lẽ dĩ nhiên.
Tiêu bích châu biết không thể ngăn được vương nhất bác, cô liền nhanh tay rút kiếm của đông nhi: Ca ca, nếu như không tha cho họ, muội liền chết tại đây, ca ca tha mạng họ đi, tha cho họ đi mà.
Tiêu hồng đạt lo lắng: Bích châu bỏ kiếm xuống rất nguy hiểm.
Tiêu chiến cũng như hồng đạt: Tam muội bỏ kiếm xuống.
Vương nhất bác vẫn cương quyết không tha bất kì người nào của tiêu thị, chuẩn bị chạm vào dây tử, bích châu bên này đã dùng kiếm tự đâm vào cơ thể.
" ĐÔNG NHI " Tiểu chủ nhân.
Vương nhất bác hoảng loạn chỉ nghĩ bích châu hù dọa thôi ai ngờ bích châu làm thật, buông nguyệt cầm chạy đến bên bích châu: Muội muội à, sao lại khờ đến vậy, bọn họ là kẻ thù của vương thị mà.
Tiêu bích châu lại van xin: Tha cho họ, muội theo ca ca về vương thị có được không.
Tiêu bích châu nói xong liền ngất đi.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được rồi, hôm nay ta vì muội muội của ta tha chết cho các ngươi, nhưng đúng đêm trăng tròn tháng sau, ta nhất định giết chết các ngươi, đinh bằng, đông nhi, chúng ta đi.
Tiêu hồng đạt luyến tiết gọi theo: Bích châu.... bích châu... bích châu của ta, muội bỏ nhị ca thật sao.
Tiêu chiến trọng thương rất nặng: Không ngờ chỉ một đêm thôi tiêu gia bảo lại chết rất nhiều người.
Tiêu hồng đạt hỏi tiêu chiến: Đại ca bây giờ tính làm sao.
" TIÊU CHIẾN " Đệ hỏi ta, đệ cũng đã nhìn thấy rồi, không thể tiếp cận được với nguyệt cầm, võ công của nhất bác có thể ngang tầm với ta, nhưng nguyệt cầm mới thật sự đáng sợ.
NGUYỆT HOA CUNG
" ĐÔNG NHI " Cung chủ, người đừng lo lắng, tiểu chủ nhân đã không sao, cũng may chỉ là vết thương ngoài da, lúc đông nhi băng bó vết thương cho tiểu chủ nhân cũng đã kiểm tra lại một lần nữa, vai phải của tiểu chủ nhân quả nhiên là có bớt son hình cánh hoa sen, người có thể yên tâm không nhận lầm người rồi.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Ta đang lo ngại, liên hoa từ nhỏ đã được tiêu chiến dạy dỗ, muội ấy hiền lương ngây thơ trong sáng, chỉ e rằng muội ấy nhất định sẽ là người cảng bước ta trả thù cho vương thị.
" ĐÔNG NHI " Người đừng lo lắng, người xưa có câu lá rụng về cội, tiểu chủ nhân sau này sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của cung chủ.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " liên hoa sau này giao cho ngươi toàn quyền chăm sóc, thay ta lo lắng cho liên hoa, dạy dỗ cho muội ấy các quy tắc của nguyện hoa cung.
Đông nhi cúi đầu nhận lệnh: cung chủ yên tâm, đông nhi sẽ hết mình chăm lo cho tiểu chủ nhân.
PHÒNG RIÊNG CỦA VƯƠNG LIÊN HOA
Vương liên hoa mơ hồ, mơ thấy phụ mẫu đã bị giết hại tàn nhẫn, những cái xác chết được treo lơ lửng trước đại sảnh của vương thị, muốn chạy lại ôm phụ mẫu, liền bị ca ca kéo lại, dùng tay bịt kín miệng: Muội muội ngoan đừng la lớn, để bọn ác ôn đó phát hiện sẽ không tha cho chúng ta, muội ngoan nha.
Trên đường trốn chạy: Ca ca muội mệt quá không đi được nữa.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Để ca ca cõng muội, cố gắng lên, chúng ta chạy thoát được, tìm được bà ngoại, bà ngoại sẽ trả thù cho phụ mẫu.
Trong giấc mơ vương liên hoa thấy được ca ca thật vất vả và khổ sở, vì chạy trốn đã vấp ngã khiến cho muội muội phải ngã xuống ngọn đồi, phía sau toàn là kẻ thù, ca ca đã cố gắng cứu lấy muội muội nhưng hoàn toàn không thể, vì ngã rồi lăn tròn xuống đồi nên phần đầu bị va chạm mạnh nên đã bất tỉnh, trong mơ hồ liên hoa nhìn thấy tiêu chính thuần.
" VƯƠNG LIÊN HOA " Tiêu thúc thúc, cứu con...
" TIÊU CHÍNH THUẦN " Tiểu hoa con có sao không, tiêu thúc thúc sẽ cứu con.
VƯƠNG NGUYỆT CẦM MA
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro