TẬP 5
Mấy tháng qua vương nhất bác ở lại tiêu gia bảo làm gia sư cho tiêu bích châu, tiêu bích châu rất thông minh dạy một hiểu mười, có thể một mình đánh được một khúc nhạc, tiêu chiến thì rất yên tâm và tin tưởng vương nhất bác, từ ngày có vương nhất bác đến tiêu gia bảo, tiêu bích châu quên hẳn nhị ca của mình, cái gì cũng gọi tên bác ca, chuyện gì cũng đều nhắc tên của vương nhất bác, tiêu hồng đạt lo lắng sẽ có một ngày vương nhất bác sẽ lấy mất tình cảm của bích châu, hồng đạt luôn luôn có thành kiến với vương nhất bác, Nhất bác thì chẳng để tâm, chỉ cần đưa tiêu thị đến bờ vực đau khổ và diệt vong mới là mong muốn của vương nhất bác.
VƯỜN HOA VIÊN
Tiêu bích châu ngồi trên ghế đá tay thì chóng lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá, vẻ mặt thì đang giận hờn, vương nhất bác đi dạo hoa viên thì thấy bích châu ngồi đó còn có cả thanh loan.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Bích châu, ai đã chọc giận muội.
Tiêu bích châu lắc đầu.
" THANH LOAN " Vương công tử, mời công tử dùng trà.
Vương nhất bác ngồi xuống tay nhận lấy tách trà, nhất bác liếc nhìn thanh loan ý hỏi ai đã chọc giận tiêu bích châu.
Thanh loan hiểu ý: Sáng nay trang chủ và nhị công tử có việc phải ra ngoài, tiểu thư thức dậy không thấy ai, tiểu thư giận vì trang chủ, nhị công tử đi ra ngoài không cho tiểu thư đi theo, sáng giờ ngồi như vậy không chịu nói gì, thanh loan có khuyên tiểu thư là trang chủ và nhị công tử là đang đi công việc, tiểu thư không chịu tin.
Vương nhất bác đã hiểu, bích châu đang giận hai vị ca ca ra ngoài không cho tiêu bích châu đi theo, cũng phải thôi, tiêu bích châu vốn là tiểu thư khuê các, đâu được tùy tiện ra ngoài, mọi việc đều phải hạn chế.
Vương nhất bác suy nghĩ được điều gì đó nên mới nói: Bích châu, ta đưa muội xuống thị trấn chơi một chút rồi về muội chịu không.
Đôi mắt sáng long lanh của bích châu vui vẻ hẳn lên: Thật không muội thích lắm, thanh loan tỷ, tỷ đi với muội nha.
Vương nhất bác được trang chủ tin tưởng tuyệt đối, cho nên bản thân của thanh loan cũng không nghi ngờ gì với vương nhất bác: Thanh loan còn rất nhiều việc phải chuẩn bị cho tiểu thư nên không đi được, nếu giao cho nha đầu khác tiểu thư lại không vừa ý, thanh loan cũng không yên tâm giao cho người khác làm thay, tiểu thư và vương công tử đi cùng là được rồi, nhưng phải về thật sớm.
Bích châu gật đầu: Muội biết rồi sẽ về trước đại ca ca.
Thanh loan dặn dò nhất Bác: Vương công tử, phiền công tử trông coi tiểu thư thật cẩn thận và phải về thật sớm.
Vương nhất bác không nói gì chỉ gật đầu.
Cả hai đi xuống thị trấn, vào chợ của thị trấn thật đông vui, tiêu bích châu vui tươi thích thú chạy khắp chợ xem cái này, rồi đến cái kia, vương nhất bác đi phía sau, nhìn thấy hết mọi cử chỉ hoạt động của tiêu bích châu.
Mấy tháng qua nhất bác ở tiêu gia bảo, nhìn thấy được tiêu chiến rất thương yêu tiêu bích châu, có thể nói tiêu bích châu giống như là tiểu tâm can của tiêu chiến, thời gian qua vương nhất bác có rất nhiều cơ hội để làm hại tiêu bích châu, nếu tiêu bích châu có chuyện gì, tiêu chiến nhất định sẽ rất đau lòng cũng có thể sẽ bị sụp đổ tinh thần, nhưng cớ gì mà nhất bác vẫn chưa thể xuống tay với tiêu bích châu, vương nhất bác thật sự không hiểu được, những lần gần gũi tiêu bích châu luôn tạo cho nhất bác một cảm giác thân thiết, vương nhất bác khẩn định đó không phải cảm giác của tình ái, mà là cảm giác của tình huynh muội đối với tiêu bích châu, có lẽ vì tiêu bích châu có nhiều điểm rất giống với liên hoa muội muội cho nên đến tận bây giờ nhất bác vẫn chưa thể xuống tay làm hại tiêu bích châu.
Chơi đùa ăn uống xong, trời cũng đã hạ nắng, tiêu bích châu mới chịu quay về nhà, trên đường đi về thì trời lại tối đen như mực, một cơn mưa bất chợt đến, Vương nhất bác và bích châu chạy tìm chỗ trú mưa, vương nhất bác nhìn thấy một hang động nhỏ mới bảo tiêu bích châu cùng vào đó trú mưa và sấm chớp, tiêu bích châu lại sợ vào trong hang đó sẽ có rắn rết và một đều nữa một nam, một nữ, vào chỗ vắng người thì không nên, nên không dám vào cứ đứng yên cho mưa ướt người, nhất bác thấy thế nên vào trước để xem, nhưng rất may mắn hang động này hình như thường có người lui đến, nó là của những người làm đồng gần đây, họ đến nghỉ chân hoặc để trú mưa.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Bích châu mau vào hang động đi, đừng sợ, không có rắn rết gì cả, trong hang động rất sạch sẽ, hang động này là của những người làm đồng, có cả củi được lưu trữ nữa, nhanh lên vào đây muội còn hong khô y phục nữa.
Tiêu bích châu hơi lo ngại, nhưng cũng nghĩ bác ca đã cứu mạng của mình nhiều lần, cho nên mình không được nghĩ xấu cho bác ca: Dạ được.
Đúng như lời của nhất bác nói, hang động đã được quét dọn nên rất sạch đẹp, còn có củi và khoai lang dự trữ, biết những thứ này đều có chủ nên chỉ xin củi đốt sưởi ấm và hong khô y phục cho cả hai.
Trời thì đã tối mịt, mưa thì càng lúc càng lớn sấm chớp càng nhiều, Tiêu bích châu thì buồn ngủ, thường thì giờ này ở nhà tiêu bích châu đã đi ngủ, nhất bác thấy bích châu ngồi đó gục lên gục xuống vì cơn buồn ngủ đến, cho nên đã lấy rơm có sẵn rồi cởi áo choàng phủ lên đống rơm đó, rồi bảo bích châu lên đó mà ngủ, còn bản thân thì đi ra xa và ngồi quay lưng lại.
Tiêu bích châu nhìn thấy vương nhất bác đi xa khỏi tầm mắt của mình thì nắm tay kéo lại: Bác ca... Bác ca có thể ngồi cạnh muội được không, đừng đi xa, muội sẽ không ngủ yên được.
Vương nhất bác không hiểu lý do gì, tiêu bích châu cũng đã mười bảy, mười tám tuổi rồi đâu còn nhỏ, mỗi lần ngủ đều có người ngồi bên cạnh dỗ ngủ, đặc biệt là khi ngủ lại không thổi tắt đèn, đèn trong phòng lúc nào cũng phải sáng, đêm cũng như ngày, vì cái tính đó nên đã tạo ra sự bất chính cho tiêu hồng đạt đối với bích châu.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Bích châu, muội buồn ngủ thì ngủ đi, bác ca không thể ngồi bên cạnh muội mà dỗ muội ngủ như thanh loan được, muội đã lớn rồi có những thứ cần phải tự lập.
Tiêu bích châu không thể nói được lý do cho nhất bác hiểu được, nhưng nhất bác nói đúng, bích châu phải tự ngủ một mình không có ai bên cạnh một lần thử xem sao, nếu vượt qua được nỗi sợ hãi của bóng đêm thì bích châu thật sự đã khôn lớn, cho nên lặng lẽ nằm xuống lấy áo choàng của nhất bác làm chăn đắp ngủ, còn nhất bác thì đi xa khỏi phạm vi của tiêu bích châu.
Ngoài trời vẫn mưa to, sấm chớp thì in ỏi, tiêu bích châu chìm vào giấc ngủ say, cơn ác mộng đó lại đến, cơn ác mộng đó, nó chừng chờ không có ai bên cạnh bích châu, nó sẽ đến làm phiền bích châu, trong cơn ác mộng bích châu nhìn thấy có rất nhiều ma quỷ toàn thân đầy máu bị treo lơ lửng trên Trần nhà rất đáng sợ, còn có những hồn ma nó tiến đến chỗ bích châu nở nụ cười quỷ dị.
Trong cơn ác mộng bích châu tay với vào không trung la hét: Đừng... Đừng... Đừng mà, xin các người đừng đến đây, Đừng dọa ta... MA QUỶ... Á Á Á.
vốn đã lim dim chìm vào giấc ngủ, tiếng hét của bích châu làm vương nhất bác giựt mình chạy đến: Bích châu... Bích châu mau thức giấc, muội bị làm sao.
Tiêu bích châu nghe được tiếng gọi của vương nhất bác liền tỉnh giấc mồ hôi đổ đầy mặt, bích châu hoảng loạn ôm lấy người của nhất bác: Muội sợ lắm, thật nhiều ma quỷ, rất nhiều ma quỷ, đại ca ca muội sợ lắm.
Vương nhất bác vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của Bích Châu để trấn an: Muội đừng sợ có bác ca ở đây, là bác ca không phải đại ca ca tiêu chiến.
Tiêu bích châu đã bình tâm lại và cũng đã tỉnh ngủ: Muội xin lỗi... Không phải muội không có ý tứ đâu mà tại... Tại...
Vương nhất bác hỏi: Muội đã thấy gì mà hoảng sợ.
Tiêu bích châu kể lại: Muội cũng không biết chuyện gì cả, bao nhiêu năm qua muội chỉ thấy một giấc mơ duy nhất, duy nhất là cơn ác mộng đó, cứ lặp đi lặp lại.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Ác mộng.
" TIÊU BÍCH CHÂU " Dạ phải, muội không biết là nguyên nhân gì, muội chỉ nghe đại ca ca kể lại, lúc muội tám tuổi, muội bị bệnh rất nặng, có thể nói xém một chút thôi muội sẽ chết, nhưng phụ thân đã tìm được danh y tài giỏi đã cứu được muội, nhưng vì sốt rất cao, khi tỉnh lại đã hoàn toàn quên hết ký ức về trước, nhưng thay vào đó, mỗi khi muội ngủ là nhìn thấy mình bị lạc vào một sơn trang rất lạ, sơn trang đó không có người ở toàn là ma quỷ, có những con quỷ bị treo lơ lửng trên trần nhà toàn thân đều là máu rất đáng sợ, muội không thể nào yên giấc, đêm nào đại ca ca cũng phải ngồi cạnh bên dỗ muội ngủ và không thổi tắt đèn, muội rất sợ bóng tối, nếu như không có người bên cạnh muội, muội sẽ lập tức gặp đám ma quỷ đó ngay, sau này phụ thân không còn nữa, đại ca ca phải làm trang chủ, nên không còn dỗ muội ngủ nữa, nên đã để cho thanh loan tỷ, ngày đêm ở bên cạnh của muội, hôm nay không có ai bên cạnh muội nên bọn ma quỷ mới đến làm phiền muội, thật đáng sợ.
Giờ đây vương nhất bác đã hiểu lý do tại sao tiêu bích châu khi ngủ phải có người bên cạnh: Được rồi, giờ muội nằm xuống ngủ đi, bác ca sẽ ngồi bên cạnh xem chừng cho muội ngủ, sẽ không có ma quỷ nào đến làm phiền muội nữa, yên lòng mà ngủ.
Tiêu bích châu nằm xuống đi vào giấc ngủ, bây giờ bích châu đã yên bình mà ngủ không bị làm phiền bởi cơn ác mộng.
Vương nhất bác ngồi nhìn tiêu bích châu: Bích châu khi ngủ tại sao càng nhìn, lại có nét rất giống mẫu thân, có lẽ là ta đang nhớ đến muội muội nên tạo ra ảo giác.
VƯƠNG NGUYỆT CẦM MA
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro