Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Năng lực của linh hồn

Chương 3 Năng lực của linh hồn

Vương Nguyên đọc tiếp vài Điều phía dưới nhưng cảm thấy chẳng có gì hay. Trong lúc mất hứng Vương Nguyên vô tình nhìn thấy một Điều rất hữu ích - Điều 15: Năng lực của linh hồn

Trong sách có viết: Mỗi linh hồn vất vưởng sẽ có một năng lực đặc biệt. Năng lực sẽ càng ngày càng mạnh qua thời gian hoặc qua sự luyện tập. Năng lực này tồn tại để giúp linh hồn sớm hoàn thành tâm nguyện của mình để đi đầu thai. Tuy nhiên có rất nhiều linh hồn đã hoàn thành tâm nguyện và được đi đâu thai nhưng vẫn không thức tỉnh được năng lực của bản thân mình.

"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy"

Tuy nhiên trong sách lại không cho biết cách thức tỉnh năng lực đặc biệt khiến Vương Nguyên có chút bực tức. Tính ra cậu cũng được xếp vào loại linh hồn vất vưởng thế nên chắc chắn cậu cùng có năng lực đặc biệt.

Vương Nguyên lật giở hết quyển sổ vẫn không tìm ra chỗ nào chỉ cách thức tỉnh linh hồn của mình. Cậu đâm ra chán chường, vứt bỏ sách sang một bên.

Được một lúc Vương Nguyên lại chồm người dậy, với lấy sổ tay linh hồn, tiếp tục coi. Cuối cùng Vương Nguyên lại phát hiện thêm điều quan trọng nữa. Điều 21, trong đó có ghi thời hạn tồn tại của một linh hồn là 5 năm. Nếu qua 5 năm vẫn không đi đầu thai liền biến thành ÁC QUỶ

"Ác quỷ? Sẽ thành ác quỷ sao?" Vương Nguyên ngẩn người suy nghĩ sau đó liền quyết tâm cất sổ tay linh hồn lại. Mặc kệ tương lai ra sao, hiện tại cậu cứ cố gắng hết mình là được

.
.
.
.
.
.

"Có ai đó đã nói với tôi rằng 3 năm không phải là dài. Hiện tại tôi đã tin rồi" Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn khoảng trời đầy sao mà than thở.

Suốt 3 năm vất vưởng qua, Vương Nguyên vẫn chưa tìm ra năng lực của bản thân và cũng chưa nhớ ra tâm nguyện của mình là gì. Thời gian còn lại của cậu chỉ còn 2 năm. Cậu không muốn bản thân biến thành ác ma chút nào.

Vương Nguyên ôm cái bụng đói meo đi khắp nơi hòng tìm ra chỗ có đồ ăn miễn phí. Cậu không thể nhớ ra lần cuối cùng cậu được ăn no là cách đây bao lâu nữa, chỉ nhớ là đã rất lâu.

Khi đang lê thê tấm thân trên đường Vương Nguyên lại bắt gặp hắc y nhân mà cậu đã gặp cách đây 3 năm.

3 năm rèn luyện cùng với đọc sách cũng không chăm chỉ lắm nhưng đại khái quyển sổ tay linh hồn đó cũng được Vương Nguyên đọc qua 1 lần và biết tất cả hắc y nhân kia mang cái tên "Shinigami" (死神, tử thần, "thần chết")

Một điều đặc biệt hơn là có rất nhiều Thần chết. Các Thần chết chia nhau cai quản linh hồn giống như quan huyện cai quản dân vậy.

Vương Nguyên đã lâu lắm mới gặp lại vị "cấp trên" của mình liền mừng rối rít, cắp đít chạy theo Thần chết.

3 năm là linh hồn Vương Nguyên gặp không ít loại người số 3 - người toả khí đen, lần nào gặp cậu cũng cong đuôi mà tháo chạy vì vậy nên đi đường Vương Nguyên đặc biệt chú ý những người xung quanh.

Dân gian có câu "Một lần bất cẩn, vạn lần hối tiếc". Vương Nguyên lần này mải chạy theo "cấp trên đại nhân" mà chẳng màng chú ý người xung quanh.

Thế rồi điều gì cần đến rồi cũng đến.

Cậu không thể đi xuyên qua một người.

Chính xác hơn là cậu đã nhập vào người thường.

"Oái"

Trong phút chốc Vương Nguyên cảm thấy cả người nặng trĩu, bước đi không vững rồi ngã nhào xuống.

3 năm làm linh hồn có lẽ Vương Nguyên đã quên cách "đi lại" của con người nên di chuyển có chút lóng ngóng, thoạt nhìn như em bé mới tập đi

"Lẽ nào mình đã nhập vào cậu ta?" Vương Nguyên cuối cùng cũng nhận ra cậu đã nhập vào một người thường. Cậu muốn thoát ra thế nhưng lại chẳng được, đành ngồi chờ, đợi đến lúc cậu "được thoát ra"

1 tiếng trôi qua.

Người qua đường chỉ nhìn thấy một chàng trai có khuôn mặt rất bình thường ngồi bó gối trên vỉa hè

2 tiếng trôi qua

Chàng trai ấy vẫn ngồi đó, miệng lẩm nhẩm điều gì đó nghe mơ hồ

Duy trì thêm vài phút nữa cuối cùng Vương Nguyên cũng bỏ cuộc. Đang định đứng dậy lại thấy có người mặt mày tức giận đến khéo cậu đứng dậy "Bị từ chối thì bị từ chối. Làm gì mà phải thất thần ngồi ở đây? Chẳng phải cậu đã bị cậu ta từ chối suốt 15 năm sao? Thêm 1 lần nữa có là gì?"

Người kia hung hăng quát tháo trước mặt cậu, à không là quát tháo cỗ thân thể này.

Vương Nguyên biết là người kia mắng cỗ thân thể cậu đang mượn tạm nên chẳng nói gì, cười trừ một cái lại nghe tiếng bụng kêu.

~~Ọc ọc

"Đói rồi hả? Đi thôi, tớ dẫn cậu đi ăn. Hôm nay tớ khao"

Vương Nguyên nghe nói được ăn liền sáng cả hai mắt, bước ngắn bước dài đi theo người kia.

Người phía trước Vương Nguyên là một cô gái. Cô nàng có khuôn mặt khá ưa nhìn. Tuy không phải hotgirl nhưng vẫn khiến người ngoài lưu luyến vẻ đẹp của cô. Nghe ngữ điệu vừa rồi của cô có thể thấy cô ấy và cỗ thân thể này có quan hệ rất tốt hơn nữa cô nàng còn rất cá tính, Vương Nguyên thầm nghĩ

"Tiểu Viễn, cậu làm gì mà lề mề vậy?"

"Xem kìa, chân cậu sao thế? Đi đứng kì cục gê. Có cần đại mỹ nhân đây giúp không?"

Nghe cô gọi "Tiểu Viễn" Vương Nguyên còn suýt nhầm thành "Tiểu Nguyên"

Cô gái kia nói xong liền đi tới trước mặt người tên Viễn, cầm lấy tay cậu khoác qua vai mình, tay vòng qua eo, dìu cậu đi

Nãy giờ Vương Nguyên vẫn chỉ im lặng, đến khi cô nàng hành động cậu mới lên tiếng

"Đa tạ đại mỹ nhân" Khả năng ứng biến của Vương Nguyên không thể dễ dàng xem thường.

"Đại mỹ nhân đây cũng là nể tình bằng hữu bao năm của chúng ta. Biết điều thì sau này đối xử tốt hơn với ta là được"

"Nhất định, nhất định"

"Xin hỏi quý danh của đại mỹ nhân là gì? Tại hạ đây muốn mở rộng tầm mắt."

Vẫn nên dụ nàng khai quý danh là tốt nhất

"Các hạ thực hay đùa đã quên tên ta? Ta đây cũng không chấp nhặt. Ta đây tên Nhược Phi họ Hoa'

"Nhược Phi mỹ nhân, rất vui được biết nàng"

Nhược Phi, cái tên thật hay

"Tiện đây cũng xin hỏi quý danh của các hạ"

Nhược Phi thuận gió đẩy thuyền, chơi trò làm quen

"Tại hạ tên Ng.. Viễn, họ thực đã quên" Suýt chút nữa là đã khai ra tên, Vương Nguyên thở ra một hơi tỉnh táo

"Các hạ đường buồn, để ta nói các hạ nghe. Ta có người bạn ngốc tên gọi Vương Viễn, ta thấy hai người có nét ngốc giống nhau, e là một người"

"Có lẽ thế, chắc là tại hạ thực tên Vương Viễn" Vương Nguyên cười cười, người Nhược Phi nói chắc chắn là cỗ thân thể này nha.

Kế tiếp Vương Nguyên cùng Hoa Nhược Phi kẻ tung người hứng đi đến quán ăn khuya.

---End_Chương---

13.09.2018

Vương Tuấn Khải đâu? Chap sau Cải sẽ xuất hiện ^^)))

Lâu lắm mới gặp lại các cô, có ai hóng tiếp không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro