Chương 17: Tinh dược
Chương 17: Tinh dược
"Nhưng tôi lại biết rồi. Thế thì phải làm sao đây?" giọng nói trầm trầm từ ngoài cửa truyền đến cùng tiếng bước chân trên sàn nhà tạo nên thanh âm "cộc cộc" lạnh lẽo
Lúc này không chỉ Vương Nguyên, Vương Viễn, Hoa Nhược Phi mà cả Dịch Dương Thiên Tỉ cũng phải giật mình một phen.
Vốn dĩ chuyện ma quỷ không phải là chuyện tốt đẹp gì, càng ít người biết càng tốt để tránh rắc rối.
Hơn nữa, ngay từ đầu Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đã định sẽ không nói ra sự thật cho Vương Tuấn Khải biết. Còn vì lí do thì đây cũng chỉ là linh tính, hoàn toàn không phải vì những gì như Vương Nguyên và Vương Viễn nghĩ.
Vương Tuấn Khải bước vào nhà, ngũ quan cân đối, quần jean màu bạc sẫm cùng áo sơ mi trắng tạo nên cảm giác hư ảo. Giọng nói vẫn trầm trầm, nhắc lại câu hỏi vừa rồi, "Sao? Tôi biết rồi, vậy mọi người tính thế nào?"
Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa kéo ghế ngồi xuống bàn. Khoé miệng hơi kéo lên, khuôn mặt ưu tú vừa rồi đã bị khuôn mặt đểu cáng thay vào. Ánh mắt vẫn luôn nhìn vào Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lúc Vương Tuấn Khải ngồi xuống, vô tình lại ngồi giữa Vương Nguyên và Vương Viễn. Mặc dù Vương Tuấn Khải không nhìn thấy Vương Nguyên nhưng Vương Nguyên ngồi cạnh có thể cảm nhận được khí thế do Vương Tuấn Khải toả ra, khó tránh run lên vài lần.
Thân là một Thần chết nhiều năm kinh nghiệm, mặc dù bị doạ một cái cũng giật mình đấy nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thường vốn có. Dịch Dương Thiên Tỉ chân thành nói, "Nếu cậu đã biết thì cũng không có gì khác trước. Vẫn là muốn cậu cùng hợp tác điều tra vụ này"
Ngưng một lúc, Dịch Dương Thiên Tỉ lại hỏi, "Tuy nhiên, cậu nói đã biết, là biết được đến đâu?"
Đây không chỉ là thắc mắc của Dịch Dương Thiên Tỉ mà còn là thắc mắc của 3 người còn lại. Lúc nãy, khi Hoa Nhược Phi núp ở ngoài, rõ ràng cô không hề thấy Vương Tuấn Khải. Nếu vậy chỉ có thể là khi cô vào thì Vương Tuấn Khải mới đến.
Nhưng cũng không đúng. Nếu như đến muộn như thế thì những lời kia...??? Ừm, nghe vậy mà cũng hiểu, cũng gọi là biết hết sao? Có phải quá hack não không?
"Không phải hack não, mà là có cái này"
Ôi méo, Vương Tuấn Khải còn có thể đọc nội tâm sao? Lợi hại vậy.
Vương Tuấn Khải vừa nói vừa lấy tai nghe từ tai trái của mình, vẻ mặt đắc ý.
"Không phải cậu ta đọc được nội tâm đâu. Mà do cậu nghĩ gì cũng hiện lên mặt đó" Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy tội nghiệp cho cô bạn Hoa Nhược Phi nên mới giải thích.
Hoa Nhược Phi: 😑😑😑
Quần chúng họ Vương: May mà mình không nói gì 👀👀👀
Vương Tuấn Khải đặt tai nghe bluetooth lên bàn, giải thích, "Mấy hôm trước, sau khi Vương Viễn tỉnh, tôi đã thấy thái độ của cậu ta hơi khác. Lúc đó tôi còn suy nghĩ cậu ta là hung thủ hoặc đồng phạm gì đó nên đã lén gắn thiết bị định vị cùng thiết bị nghe lén lên người cậu ấy. Vì vậy, tôi đã nghe hết tất cả những gì mọi người nói"
Nói đến đây, Vương Tuấn Khải di chuyển mắt về phía khoảng không bên cạnh Vương Viễn, "Cũng như biết đến sự tồn tại của linh hồn mang tên Vương Nguyên" nói xong, Vương Tuấn Khải còn đặc biệt nở nụ cười tươi. Có vẻ như 'mau khen tôi thông minh đi'
Vương Nguyên: -.-""" đại ca, tôi ở ngay bên cạnh cậu. Cậu nhìn đi đâu vậy.
Vương Nguyên lúc này liền nhớ ra Tinh dược. Mở lọ thuốc, lấy ra một viên. Viên thuốc hình tròn, màu mint, mơ hồ phát ra ánh sáng cùng màu, nhìn rất vi diệu.
Nhìn một lúc, Vương Nguyên liền uống vào, chờ đợi điều kì diệu xảy ra.
---End_Chương_17---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro