Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2.

Béo Rồi Vẫn Thích Ăn: "Ý cậu là gì thế?"

Bởi Vì Được Gặp Bạn: "Chẳng ý gì cả."

Bởi Vì Được Gặp Bạn: "Bên đấy cũng tối rồi cậu không định ngủ à?"

Béo Rồi Vẫn Thích Ăn: "Chưa buồn ngủ. Với lại, tôi hiện tại đang suy nghĩ một chuyện."

Bởi Vì Được Gặp Bạn: "Có tiện kể tôi nghe hay không?"

Béo Rồi Vẫn Thích Ăn: "Tất nhiên."

Béo Rồi Vẫn Thích Ăn: "Tôi sáng nay đi ngang một sân bóng rổ gần nhà bà nội. Lúc đấy tôi thấy có một nam sinh ném quả bóng ba điểm tuyệt đẹp."

Béo Rồi Vẫn Thích Ăn: "Nhìn cậu ta một hồi tôi lại nghĩ đến một người cậu biết là ai không?"

Tôi thấy trên góc trái màng hình đang hiện lên ba dấu chấm nhảy liên tục, biểu hiện đang soạn tin nhắn. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, hiện tại có lẽ bên chỗ cậu ấy đã là 9 giờ tối rồi.

Bíp...bíp...

Bởi Vì Được Gặp Bạn: "Là tôi sao?"

Nhìn tin nhắn của đối phương tôi không nhịn được liền bật cười thành tiếng.

Béo Rồi Vẫn Thích Ăn: "Cậu thông minh như thế để làm gì?"

Tối đó tôi cùng Bởi Vì Được Gặp Bạn nhắn tin rất lâu khi nhìn lên giờ đồng hồ tôi liền nhắn một tin.

Béo Rồi Vẫn Thích Ăn: "Bên đó đã là 12 giờ đêm rồi cậu mau ngủ đi."

Bởi Vì Được Gặp Bạn: "Vậy sao?"

Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại nhắn như thế. Tôi là một người chậm hiểu vì vậy khi Bởi Vì Được Gặp Bạn nhắn như thế tôi chỉ đơn thuần nghĩ cậu ấy bị giật mình thôi, rất nhanh sau cậu ấy nhắn lại.

Bởi Vì Được Gặp Bạn: "Cũng tối rồi cậu ngủ đi."

Tôi mỉm cười nhắn lại cho cậu ấy một tin chúc ngủ ngon rồi lại trèo qua cửa sổ về lại phòng. Đêm ấy, tôi ngủ rất ngon trên môi vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc.

.

Sau khi ăn sáng xong bà nội nhờ tôi đưa giúp bà một món đồ cho một người bạn rất thân của bà. Người bạn đó cách nhà chúng tôi rất xa, nhà người ấy ở trên núi lận vì vậy trước khi đi bà nội dặn tôi: "Nếu thấy tối quá rồi thì hãy xin ngủ lại đấy một đêm đi nhé. Đừng về khuya quá rất nguy hiểm đấy."

Nghe bà nói vậy tôi liền hào phóng gật đầu. Đường đến nhà người bạn kia của bà đúng là phải dùng từ 'gian nan' để hình dung. Tôi phải đi năm chuyến xe buýt rồi lại phải thuê xe đạp để đi lên đường núi khó đi.

Khi tôi đến nhà người bạn kia của bà sắc trời đã ngã màu, trên trời những đàn chim cũng bay về tổ. Khi chưa vào tới cổng tôi đã nghe tiếng chổi ma sát với mặt đất tạo ra tiếng 'xoạt xoạt'

Tôi dừng xe ngay trước cổng ngơ ngẫn mà nhìn bóng lưng kia. Người thanh niên đó mặc bộ kimono màu xanh lá, mái tóc màu đen được cắt gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú kia được ánh hoàng hôn chiếu vào càng trở nên đẹp mê li.
Như cảm thấy có người đang nhìn mình cậu ta quay lại, khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau tôi thấy được vài vệt sáng trong mắt cậu, nó đẹp đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro