[Kaiyuan] Anh Vẫn Yêu Em
Ngày 24/3 tại nhà Khải- Nguyên
7:30 a.m
- Nguyên à! Anh đi làm đây. - Khải la vọng vào nhà bếp còn tay thì chấn chỉnh lại quần áo.
- Anh đi cản thận đấy nhá. Chỉ tại hôm qua làm việc trễ quá làm chi nến giờ ms dậy muộn này.- Cậu chạy đến chổ anh, mĩm cười rồi hôn lên môi anh 1 cái thật nhẹ.
Khải năm nay tròn 20 tuổi, tốt nghiệp đại học danh tiếng trước của Mỹ trước 2 năm. Anh quay về Trùng Khánh để làm ăn thì lúc chạy đến công ty anh va phải vào cậu. Từ lúc nào anh có tình cảm với cậu không hay, anh thích cái ngương mặt xinh đẹp của cậu chả khác gì 1 đứa con gái, đến làn da trắng hồng như hoa anh đào và thích luôn cái tính dễ thương, nhõng nhẽo hay làm mặt cún con của cậu. Hiện là giám đốc của tập đoàn thời trang nổi tiếng Tứ Diệp Thảo.
Nguyên đã 19 tuổi, học hành giỏi giang, tính tình tốt bụng nhưng có cái tính hậu đậu. Từ khi gặp anh thì cậu đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu ngoan ngoãn làm theo những lời anh nói nên rất ít xích mích gì xảy ra.
Anh và cậu hẹn hò vs nhau được 9 tháng, ah liền bảo cậu dọn về nhà anh cho tiện mặc dù gia thế của cậu chả thua gì anh.
Anh ôm cậu rồi phóng xe thật nhanh đi mất. Cậu lũi thủi vào trong nhà tiếp tục dọn dẹp, dù sao hôm nãy cũng là thứ 7 nên cậu rất thảh thơi dù có phải dọn dẹp.
5 p.m trời bắt đầu chuyển mưa.
- Ể!trời mưa à? Hình như sáng nay Khải không đem theo dù thì phải!- Nguyên ngó mặt ra ngoài cửa sổ nói.-Mình sẽ đem dù đến cho anh ấy, hẳn anh ấy sẽ vui lắm đây.
Cậu lúi húi xỏ giày vào, tiện tay với lấy chiếc dù và đi ra ngoài không quên khóa cửa lại vì Khải đã dặn cậu là phải cẩn thận trong mọi công việc nếu không nó sẽ biến mất và không bao giờ quay trở lại.
* tại công ty Tứ Diệp Thảo*
Cậu bước vào thang máy bấm lên tầng 6 sau đó tiến lại gần bàn chị Na Nhi thư kí của anh.
- Em chào tỷ tỷ.- Nguyên chạy đến chỗ chị Nhi
- Chào em Nguyên - tỷ cười với cậu, thật sự chị rất đẹp nha.- Giám đốc đang ở trong phòng đấy, em vào đi.
Cậu nghe theo lời tỷ và mở lấp ló cánh cửa định sẽ làm cho anh bất ngờ nhưng cậu đã thấy 1 cảnh đáng lẽ không nên thấy vig nó có thể sẽ phá vỡ hạnh phúc hiện tại của cậu, anh đang ôm ấm 1 người con gái khác, anh nhìn cô ta 1 cách âu yếm và tay của 2 người cứ liên tục vuốt ve nhau, anh hôn cô ta. Hình ảnh đó đập vào mắt cậu quả thật không chấp nhận được. Cậu đến bàn Na Nhi nở 1 nụ cười, ẩn sau nụ cười đó là 1 nỗi buồn, nỗi đau, nó đau đến khó tả.
- À chị ơi! Em có công việc đột xuất, mong chị gửi lại cây dù này cho anh Khải giùm em.- Nguyên nói.
- Được rồi, em để đó đi, chút chị đưa cho giám đốc. Mà em có mang dù không đấy? Lỡ bị ướt thì sao? - Na Nhi hỏi cậu 1 cách lo lắng.
- Em có mang chị ạ! Chị không cần lo cho em đâu.- cậu cười, sau đó di mất hút.
Trời mưa tầm tã, cậu trãi từng bước nặng nề trên phố, cậu có cảm giác mặn." Nước mưa cũng mặn nữa sao" cậu suy nghĩ.caauj cứ đi lang thang trên phố mặc kệ cho nước mưa đập vào mặt mình đau rát thế nào.
- Giám đốc ơi, Nguyên nhờ em đưa cho giám đốc cây dù vì ngoài trời đang mưa.-Khải chuẩn bị đi về thì bị chị Na Nhi chặn lại. Con ả đàn bà kia thì đã về từ khi nào.
- Nguyên đến đây khi nào? Sao không báo cho tôi biết- Khải lay người Nhi tỷ.
- Khoảng 1 tiếng trước.....- Nhi tỷ chưa nói xong thì Khải đã chạy biến đi mất.
Trời đã tạnh mưa,Khải chạy nhanh về đến nhà. Mở cửa ra, anh thấy thật lạnh lẽo, cảm giác hơi ấm đã theo cậu đi mất.
- NGUYÊN ƠI, EM ĐÂU RỒI?- Khải hét toáng lên và đi khắp căn nhà tìm câu.
Bỗng anh có cảm giác ai đó đang ôm mình, cảm giác thật ấm áp. Là cậu, cậu đang ôm anh, 1 cái ôm mong anh đừng bỏ cậu.
- Nguyên, em đi đâu vậy? Sao quần áo ướt hết vậy? Mau đi thay đồ đi kẻo cảm lạnh.- Anh kéo cậu vào WC đưa cho cậu 1 bộ quần áo.
- Em biết rồi!- Nguyên cười trừ.
*5 phút sau *
Khải ngồi trên giường, nét mặt lo lắng và bối rối. Cậu từ wc ra, gương mặt thoáng buồn.
- Em, em thấy.....
- Em thấy hết rồi, cô gái đó là ai? Hơn em chỗ nào? Quyến rũ hơn, xinh đẹp hơn, mọi thứ hơn em hết PHẢI KHÔNG?- Khải chưa kịp nói hết câu đã bị Nguyên chặn họng. Cậu đã khóc.
- Không phải như em thấy đâu, nghe anh này!- anh ôm cậu vào lòng nhưng bị cậu đẩy ra.
- Anh câm đi, tôi không muốn nghe hạng người như anh nói.- Nguyên la vào mặt anh. Bỗng anh giơ tay lên.- Sao anh muốn tát tôi hả? Vậy tát đi, tôi không cần hạng người như anh.
Nguyên ngửa mặt lên nói thánh thức. Anh hạ tay xuống, đi ra ngoài cửa đóng thật mạnh để lại 1 thiên thần 1 mình trong căn nhà trống vắng.
* Sáng hôm sau*
Tối hôm qua cậu không ngủ mà là cậu ngồi đợi anh trở về, cậu ngồi đợi hoài vẫn không thấy anh trở về, thời gian cứ trôi qua. Cậu không chịu được liền lấy điện thoại gọi cho anh.
- Anh à! Em biết lỗi rồi, anh về đi, em sẽ không ghen tuông vớ vẫn nữa đâu, anh về đi anh.- cậu khóc, cậu khóc rất nhiều.
- Em rắc rối quá! Anh đag bận... tút tút....- anh gắt máy rồi, anh nói câu đó khác j làm đau cậu.
Cậu đi vào bếp vớ lấy chai rượu nặng của Pháp, cậu ngồi lũi thủi 1 mình trong căn nhà trống vắng, sau đó lại đi ra ngoài định đến công ty anh. Cậu đi đến đường cao tốc thì thấy 1 xe tai đang lao 1 cách nhanh chóng đến chỗ cậu, vậu vẫn đứng đó, không sợ cậu vẫn đứng đó, chẳng lẽ người tài xế không có lương tâm sao, chắc sẽ không nỡ lòng nào mà tông cậu đâu. Nhưng cậu đã lầm, chiếc xe lao đến cậu và 1 màn đen che lấp đôi mắt của cậu.
Anh đang làm việc thì bỗng điện thoại reo lên, là số của cậu, anh gạc máy. Điện thoại của anh cứ reo mãi anh bèn bắt máy.
- Có chuyện gì?- Anh trả lời 1 cách lạnh lùng.
- Đây là số điện thoại cuối cùng mà bệnh nhân Vương Nguyên đã gọi. Mong anh đến bệnh viên Y ngay.- Không phải giọng nói của cậu, 1 giọng nói của 1 người khác.
- Vâng vâng, tôi đến liền.- Khải bối rối vơ lấy áo khoác chạy đến bệnh viện.
* Tại bệnh viện Y, trong phòng phẩu thuật *
Cậu mơ màng trong căn phòng có mùi cồn và bác sĩ vây xung quanh. Cậu thấy anh qua cửa kính của căn phòng, nét mặt vô cùng lo lắng. Cậu mĩm cười, nụ cười mà cậu luôn muốn anh nhìn thấy.
" em biết anh vẫn còn yêu em mà. Em sẽ không bao giờ ghen tuông vỡ vẫn nữa, đừng giận em nhé! Em sẽ ngủ 1 chút, 1 chút thôi sau đó em sẽ tỉnh dậy và 2 ta sẽ yêu nhau hơn xưa anh nhé!"
Cậu nhắm mắt từ từ rồi ngủ thiếp đi,1 giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy được.
Anh đứng bên ngoài vẻ mặt đầy lo lắng, xót xa. Anh đã bỏ mặt 1 tiểu thiên thần 1 mình nên mới thành ra như vầy.
" anh xin lỗi! Anh là người đã khởi đầu câu chuyện, khiến em thành ra như thế này. Anh vẫn còn yêu em, dù thế nào vẫn không ai thay thế được em cả, cố lên em"
___ tít tít ___
1 đường kẻ dài hiện lên, anh không tin vào mắt mình, cậu đã ra đi mà không nói 1 lời nào với anh à không có chứ nhưng anh lại không nghe được. Anh đến chỗ cậu đang nằm nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của câu bây giờ chỉ là 1 màu trắng bệch.
Tang lễ của cậu được tổ chức, ai cũng khóc và buồn cho cậu, riêng anh không khóc, gương mặt anh vô hồn luôn nhìn vào di ảnh của cậu. Tang lễ xong, mọi người về hết, chỉ còn lại anh, 1 giọt nước mặn chát lăn dài trên gương mặt anh, anh khóc, anh đã khóc. Anh đi đến ngôi mộ của cậu, tay cầm 1 con dao sắc béng. Anh hôn lên di ảnh cậu...
- Nguyên à, anh yêu em, anh vẫn yêu em, rất nhiều, anh sẽ đến với em, anh luôn nói em phải luôn cẩn trọng trong mọi công viêc nếu không nó sẽ biến mất và không bao giờ quay trở lại, nhưng chính anh... chính anh đã làm cho nó biến mất, em luôn làm tất cả mọi thứ vì anh vậy mà anh lại làm tổn thương em khiến vết thương đó không bao giờ lành được, anh sai rồi! Anh sẽ đến với em đây, bảo bọc và che chở cho em, đợi anh..... ANH YÊU EM- Khải cầm con dao cứa thật mạnh vào cổ tay, anh gục xuống máu chảy ra khắp nơi. Anh đã đi theo cậu.
Cậu ôm anh, anh cũng vậy. Anh đưa tay lên mặt cậu trao cho cậu nụ hôn, kéo dài....
- Em yêu anh
- Anh cũng yêu em và sẽ mãi mãi là như vậy.
Cậu cười trong hạnh phúc. Họ yêu nhau, đánh đổi mọi thứ vì nhau... tình yêu là 1 thứ đáng được trân trọng, đừng bao giờ đùa cợt với nó nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc.
_____________________________________________________________The end _____________________________________________________________________
P/s: mai là 30 òi, m.n ăn tết v.v nhoa ⊙•⊙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro