Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta Ngủ Chung Với !

Mọi người À :))) có đúng 1 mình tui xem truyện này thui huhuuhu
Sau khi tạm biệt Thương Vương Lệ, Quang Vĩ quay về nhà, nhưng tâm trí cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ.

Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy lấn cấn như vậy. Thương Vương Lệ vào cung làm Thái y là chuyện của hắn, cớ gì cậu lại cứ bận tâm?

Nằm dài trên giường, Quang Vĩ nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm một mình:

— "Hay là ta cũng thử vào thành xem sao? Dù gì cũng đã sống ở đây đủ lâu rồi…"

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi bật dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nhưng thay vì chuẩn bị vào thành ngay, Quang Vĩ lại kéo rương đồ của mình đến trước nhà Thương Vương Lệ.

Gõ cửa mấy lần không thấy ai ra mở, cậu bèn tự tiện đẩy cửa vào.

Thương Vương Lệ đang phơi thuốc ngoài sân, thấy Quang Vĩ xuất hiện với rương đồ to tướng, liền nhíu mày:

— "Ngươi làm gì vậy?"

Quang Vĩ cười hì hì, đặt rương xuống đất:

— "Từ giờ ta sẽ ở đây."

Thương Vương Lệ nhìn cậu đầy khó hiểu:

— "Tại sao?"

— "Ta quyết định vào thành, nhưng mà nhà ta lộn xộn quá, để đồ ở đó sợ bị chuột gặm mất. Nhà ngươi gọn gàng hơn, để tạm ở đây vài hôm."

Thương Vương Lệ khoanh tay, liếc cậu một lượt:

— "Chẳng phải ngươi luôn nói ghét cung điện sao? Sao bây giờ lại đòi vào thành?"

Quang Vĩ nhún vai:

— "Ta ghét bị ép buộc, nhưng nếu tự ta quyết định thì lại khác. Với lại…"

Cậu dừng lại, liếc nhìn Thương Vương Lệ rồi cười mỉm:

— "Cũng có chút tò mò không biết ngươi vào cung sẽ thế nào."

Thương Vương Lệ im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài:

— "Tùy ngươi. Nhưng nếu ngươi ở đây, đừng có làm phiền ta."

Quang Vĩ cười lớn:

— "Yên tâm! Ta sẽ là một khách trọ ngoan ngoãn!"
Sáng sớm, Quang Vĩ vừa ngủ dậy thì đã thấy Thương Vương Lệ ngồi trước bàn gỗ, tay cầm một cuốn sách dày cộp, mắt chăm chú đọc.

Cậu ngáp dài, bước đến gần rồi nghịch ngợm chồm lên từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo Thương Vương Lệ, gục đầu lên vai hắn.

— Sáng sớm mà đã đọc sách rồi sao? Ngươi không thấy chán à?

Thương Vương Lệ khẽ giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn không thèm quay lại nhìn, chỉ hờ hững nói:

— Buông ra.

Quang Vĩ cười khúc khích, nhưng không chịu nhả ra ngay.

— Ta buồn ngủ quá, cho ta tựa một chút đi.

Thương Vương Lệ nhíu mày, rồi không nói không rằng giơ khuỷu tay thúc thẳng vào bụng Quang Vĩ.

— Ai da! – Quang Vĩ nhảy dựng lên, ôm bụng nhăn nhó – Ngươi lúc nào cũng bạo lực như vậy sao?

Thương Vương Lệ bình thản lật sang trang sách khác.

— Không phải bạo lực, mà là biện pháp phòng thân cần thiết khi bị kẻ vô lại quấy rối.

Quang Vĩ chu môi, nhưng vẫn không chịu rời đi. Cậu kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh, rồi tò mò nhìn vào sách của Thương Vương Lệ.

— Ngươi đang đọc gì vậy?

— Y thư về dược thảo.

— Chán chết đi được. Ngươi đọc cái này mà không ngủ gật à?

— Không giống ai đó, ta đọc sách để học, không phải để gối đầu.

Quang Vĩ bĩu môi, nhưng vẫn hứng thú cầm lấy một cuốn khác bên cạnh, lật đại vài trang rồi chống cằm nhìn.

Hai người ngồi bên nhau trong ánh nắng sớm, mỗi người một cuốn sách, một người chăm chú học tập, một người vừa đọc vừa nghịch ngợm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ