Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ Chung Mơ Đi !

Quang Vĩ vừa đứng dậy, nhưng cơn choáng váng ập đến, khiến cậu lảo đảo một chút. Thương Vương Lệ thấy vậy, liền nhanh tay đỡ lấy cậu.

- "Ngươi chưa khỏe hẳn, còn muốn đi đâu?"

Quang Vĩ nhíu mày, cố gắng đứng vững:

- "Ta không sao. Chỉ là có hơi mệt một chút."

Thương Vương Lệ khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy bất mãn:

- "Ngươi vừa mất máu khá nhiều, lại còn chưa ăn gì từ trưa đến giờ. Nếu còn cứng đầu, ngươi muốn gục xuống trước cửa nhà ta à?"

Quang Vĩ bật cười, lắc đầu:

- "Ta đâu yếu đến mức đó."

- "Hừm, vậy thử bước thêm vài bước xem?" - Thương Vương Lệ hất cằm.

Quang Vĩ nhướng mày, nhưng vẫn làm theo. Vừa đi được hai bước, chân cậu bỗng hơi chệch nhịp, suýt nữa mất thăng bằng.

Thương Vương Lệ thở dài:

- "Thấy chưa? Ở lại đây ăn cơm đi, trời cũng đã tối rồi."

Quang Vĩ có chút do dự, nhưng cơn đói trong bụng khiến cậu không thể phản bác. Sau cùng, cậu chỉ nhún vai:

- "Được thôi, ta cũng không muốn gục trước cửa nhà ngươi."

Thương Vương Lệ khẽ cười, quay người đi vào bếp.

- "Vậy thì ngồi xuống đi, để ta nấu cho ngươi một bữa cơm ra hồn."

Sau khi ăn xong, Quang Vĩ thỏa mãn vươn vai, vỗ vỗ bụng:

- "Không ngờ một thầy lang như ngươi lại nấu ăn ngon đến vậy. Nếu không làm thầy thuốc, chắc ngươi có thể mở quán cơm đấy."

Thương Vương Lệ nhướng mày, chậm rãi uống một chén trà:

- "Nếu ta thật sự mở quán, e rằng ngươi sẽ đến ăn chực mỗi ngày."

Quang Vĩ cười lớn, rồi không chút khách sáo đi thẳng đến chiếc giường duy nhất trong phòng. Cậu ngã người xuống, gối đầu lên tay, thoải mái nằm dài như thể đây là nhà mình.

Thương Vương Lệ liếc qua, nhếch môi:

- "Ngươi đang làm gì vậy?"

- "Ngủ." - Quang Vĩ đáp tỉnh bơ - "Vết thương còn chưa lành, ta cần nghỉ ngơi."

Thương Vương Lệ đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi bước tới, nắm cổ áo Quang Vĩ mà kéo dậy.

- "Xuống."

Quang Vĩ nheo mắt, nhưng vẫn lười biếng nằm yên:

- "Giường rộng thế này, hai người ngủ cũng không sao. Ngươi nhỏ con hơn ta, chiếm ít chỗ mà."

Thương Vương Lệ siết chặt tay, nở một nụ cười chẳng chút thân thiện:

- "Không thì ta sẽ đá ngươi xuống giường ngay bây giờ."

- "Ngươi không làm vậy đâu." - Quang Vĩ nhếch môi - "Ta là bệnh nhân của ngươi, lỡ ta ngã xuống vết thương lại rách ra thì sao?"

Thương Vương Lệ khựng lại một chút, nhưng chỉ mất một giây để quay lưng đi lấy chăn, rồi ném thẳng xuống đất.

- "Ngươi ngủ dưới đất đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ