HOÀNG ĐẾ XƯNG VƯƠNG
Dưới triều đại của Hoàng đế Trương Hạo
Phong, đất nước phồn vinh, thiên hạ thái bình. Trong hậu cung, Hoàng đế có hai người con với Hoàng hậu Trương Thanh Yên: Hoàng tử Trương Quang Vĩ và Công chúa Trương Lệ Cầm.
Từ nhỏ, Trương Quang Vĩ-hay bị trêu chọc là "Vĩ Trĩ"-đã được cưng chiều hết mực. Cả hoàng cung đều biết Hoàng đế và Hoàng hậu coi Hoàng tử như viên minh châu quý báu, muốn gì được nấy, thích gì cũng chiều. Mỗi khi Hoàng tử bày trò nghịch ngợm, dù có phá hỏng vật quý hay quậy tung cung điện, chỉ cần cậu bé bĩu môi mếu máo là Hoàng đế liền xoa đầu cười xòa:
- "Nó còn nhỏ, cứ để nó vui."
Trái ngược với Hoàng tử, Công chúa Trương Lệ Cầm lại điềm đạm và thấu hiểu lòng người hơn nhiều. Nàng không được nuông chiều như đệ đệ, nhưng nàng chẳng bao giờ oán trách, chỉ lặng lẽ học hành, rèn luyện cầm kỳ thi họa, thậm chí còn giúp Hoàng đế xử lý một số chuyện trong cung. Trong mắt bá quan, nàng mới là người thực sự có tố chất đế vương. Nhưng đáng tiếc, nàng không phải con trai.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một ngày, Trương Quang Vĩ bất ngờ đứng giữa triều đình, dõng dạc tuyên bố:
- "Phụ hoàng! Con muốn làm Hoàng đế!"
Sau khi nghe câu nói đầy ngây thơ của Trương Quang Vĩ, cả đại điện rơi vào im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hoàng đế Trương Hạo Phong, chờ đợi một lời phản hồi.
Nhưng Hoàng đế không trả lời.
Ngài chỉ lặng lẽ đứng dậy, khoác long bào, bước ra khỏi đại điện. Hoàng hậu Trương Thanh Yên cũng lặng lẽ đi theo, tà áo khẽ lay động theo từng bước chân.
Không một lời trách móc. Không một ánh nhìn lại.
Từ hôm đó, Hoàng đế không hề nhắc đến chuyện ấy. Không khiển trách, không phủ nhận, nhưng cũng không chấp nhận. Dù trong triều, trong cung hay ngoài dân gian, chẳng ai nghe Hoàng đế nói thêm một lời nào về việc nhường ngôi.
Bầu không khí dần trở nên trầm mặc. Triều đình thôi bàn tán, những nụ cười khinh khỉnh cũng dần biến mất. Không ai còn trêu chọc "Vĩ Trĩ", không phải vì cậu bé đột nhiên trở nên đáng sợ, mà bởi vì sự im lặng của Hoàng đế đáng sợ hơn gấp bội.
Trương Quang Vĩ ban đầu vẫn ngạo nghễ, vẫn vô tư sống trong sự nuông chiều. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi.
Không còn ai bảo vệ cậu mỗi khi phạm lỗi.
Không còn ai cười xòa mà nói "Nó còn nhỏ, cứ để nó vui".
Không còn ai vỗ đầu cậu, dỗ dành mỗi khi cậu mè nheo.
Và rồi một ngày, Công chúa Trương Lệ Cầm bước vào phòng cậu, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
- "Đệ có biết mình thiếu điều gì không?"
Quang Vĩ nhướng mày, nhưng không cãi lại như mọi khi.
Lệ Cầm không chờ câu trả lời, chỉ rót trà vào hai chén, giọng nàng bình thản:
- "Làm Hoàng đế không đơn giản là muốn. Không đơn giản là được phụ hoàng yêu thương. Không phải cứ ngồi lên ngai vàng là trở thành minh quân."
Nàng chậm rãi đặt một quân cờ xuống bàn:
- "Hoàng đế không chỉ cai trị thiên hạ, mà còn gánh vác thiên hạ."
- "Nếu đệ thực sự muốn làm Hoàng đế, hãy chứng minh rằng đệ xứng đáng."
Trương Quang Vĩ không đáp. Cậu cúi đầu, nhìn chén trà trước mặt, lần đầu tiên cảm nhận được gánh nặng của một bậc đế vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro