Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: sét đánh mà xuyên qua

     Xẹt... Xẹt... Đùng... Đoàng... Trên bầu trời tối đen xuất hiện vài tia sét thật dài.
    Giữa bãi đất trống xuất hiện một nữ tử 16 tuổi, một tay cầm ô một tay cầm thanh sắt.Trong miệng chỉ lẩm bẩm cái gì đó có vẻ kích động và tràn đầy mong chờ...
     Rồi bất ngờ vứt chiếc ô đi đồng thời đem thanh sắt hướng lên trời.
     Và...
     Chuyện gì đến cũng đến...
     Xẹt... Xẹt... Đoành... Tia sét giáng xuống đúng chỗ nữ tử kia.
     Một lúc lâu sau...
     Nữ tử bất động hồi lâu bỗng có chút động đậy, ngồi dậy ho khan nửa ngày. Gương mặt trắng trẻo giờ đây đen đến nỗi không thể nhìn nổi nữa rồi, tóc tai cũng rối như cái tổ quạ, quần áo thì bị cháy một vài chỗ.
     Qua một hồi ho khan, nàng đột nhiên hướng mặt đen lên trời mắng to:
- Cmn! Lão thiên ông ngon thì làm lại lần nữa cho tôi xem nào?!
     Vừa nói hết câu lại một tia sét giáng xuống gần ngay chỗ nàng...
- Coi như ông giỏi!!! Ông nhớ lấy cái mặt Thượng Quan Cửu Cửu này cho tôi, hừ!
     Mẹ nó chứ, chết thế nào không chết, lại ban cho kiểu chết đầy đủ sỉ nhục ...
     Cơ mà...
     Nàng chết rồi mà. Bị té cống mà chết cơ mà. Làm sao lại ở đây ngồi ngoác mỏ mà mắng Trời... Hay là nàng xuyên rồi. Xuyên hay không thì mặc kệ nhưng nàng thích...
- Hừ chí ít ông còn có mắt xem tôi chưa đoản mệnh!
    Rồi kí ức nguyên chủ ùa về trong đầu khiến nàng đau đớn hồi lâu... Cũng chẳng có gì gọi là đặc sắc, nhưng nàng đáng thương quá. Mẫu thân thì không còn, cha thì vô tâm, di nương thì ác độc. Bản thân thì ngốc từ nhỏ, lớn thêm chút nữa thì bị đại tỷ lừa biến bản thân thành 'tú bà'. Cũng may nàng là đích nữ, lại được Thái hậu yêu quý nên mới sống được đến ngày hôm nay. Bây giờ lại bị đại tỷ lừa sét đánh thì sẽ cưới được... à mà thôi không nhắc nữa! Nếu đã vậy để xem sau này nàng trừng trị họ ra sao, hừ! Thượng Quan Cửu Cửu_nàng đợi một ngày họ phải quỳ xuống cầu xin nàng. Sẽ nhanh thôi Thượng Quan phủ.
    Nàng theo trí nhớ nguyên chủ mà mò về chánh phủ, chậc, phủ to vậy chắc chỗ ở của nàng cũng to lắm nhỉ?!
    Đi qua sương phòng đại tỷ Cửu Cửu bất chợt dừng lại, nàng định 'chào hỏi' tỷ tỷ đêm khuya thôi không làm gì đâu. Cửu Cửu nghĩ vậy liền gõ cửa phòng luôn, gõ xong liền trốn đi. Bên trong cũng vọng ra tiếng:
- Ai vậy? Thượng Quan Tâm Sương vừa mở cửa vừa nói vọng ra.
    Nhưng khi mở cửa lại chẳng có ai, ả bực tức một lúc rồi cũng vào phòng ngủ tiếp.
     Cửu Cửu lại chui ra từ bụi cây trên gương mặt còn xuất hiện một nụ cười xấu xa. Ha, Tâm Sương đại tỷ, đừng ngủ vội muội còn chưa chơi xong...
     Gõ cửa phòng lần nữa nhưng lần này nàng không trốn đi mà dùng chút ít khinh công nhảy lên cao bám vào xà nhà. Mà với tạo hình đặc sắc của nàng làm sao khẳng định không ai bị doạ ngất...
     Thượng Quan Tâm Sương vừa đặt lưng xuống lại bị tiếng gõ cửa làm phiền, ả bực bội đá cửa ra ngoài rồi gào lên:
- Ai? Ra đây mau! Đừng giả thần giả quỷ với bổn tiểu thư. Mau ra đây.
- Vậy sao đại tỷ? Tỷ có nhớ muội không? Cửu Cửu của tỷ về thăm tỷ đây.... Nàng cất giọng u ám mà ma mị.
- Cửu Cửu nào? Là ai nào? Ả nhướng mày hỏi ngược lại. Ả có biết ai tên là Cửu Cửu sao?
     Cửu Cửu ở bên trên suýt té ngã. Thiên a! Vậy mà quên luôn kìa, chẳng lẽ ả cho rằng nàng đã chết thật sao?
- Thật sao? Sương tỷ cho rằng Cửu Cửu đã chết thật rồi sao? Sương tỷ mau đến cứu Cửu Cửu đi, Cửu Cửu đau lắm... Giọng nàng trở nên thật thê lương đầy khẩn khoản như cầu xin người trước mắt rất thành tâm.
- Không lẽ ngươi là Thượng Quan Cửu Cửu. Tuyệt đối không thể nào!!! Nó rõ ràng đã chết! Nó đã sét đánh chết cơ mà... Chợt ả nhớ ra ả có một người tên Cửu Cửu mà không ai khác chính là đứa đã cướp đi danh đích nữ của nàng và chiếm đi sự yêu thích của Thái hậu đó là Thượng Quan Cửu Cửu! Nhưng rõ ràng ả đã nghe tin từ nha hoàn là nó đã chết làm sao có thể về đây, không lẽ...
- Sương tỷ đã nhớ gì chưa?! Bỗng nàng đứng trước mặt ả tiến sát lại gần gương mặt hoàn mĩ của ả rồi hỏi ngu ngơ.
     Bị gương mặt khủng bố của Cửu Cửu doạ cho tái mét mặt mũi, ả liền thét lên một tiếng rồi ngất đi...
- Aaaaaaaaaaa... Có ma.......
-...... Nhìn yếu lắm mà sao sức hét khủng bố vậy. Mà thôi chạy đã nhỡ đâu cả phủ lại tưởng nàng là ăn trộm thì vui lắm nhỉ???
                    Hết chương 1.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro