Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương kiếm

:: Author :: Khaly - KL ( là tên viết tắt của mình đó mà ;)))

:: Category :: Kiếm hiệp

:: Rating :: 15+

:: Startus :: on-going

:: Casting :: đọc phần mở đầu sẽ rõ :D

Mở đầu

Ta ngửi thấy mùi máu tươi.

Giữa rừng có một ngôi nhà nhỏ mới sáng đèn. Ta nhẹ nhàng đáp xuống trước thân cây cách ngôi nhà đó chừng mười trượng. Ta nhìn lên, một mảnh giấy được găm vào thân cây bằng ám khí 4 cánh. Chữ “tử” viết bằng máu còn rất mới trên mặt giấy. Môi ta nhếch lên cười. Ta lại tìm thấy ngươi rồi.

Giữa đêm, trong rừng vang lên tiếng hét thất thanh. Một hắc y nhân cầm thanh Nhật Minh kiếm bay vụt vào căn nhà. Chỉ trong một khắc, máu nhuộm đỏ toàn bộ 4 bức tường, phần máu còn dư bắn ra sân bên ngoài. Một nữ nhi tầm 16 tuổi, mặt dính đầy máu hốt hoảng chạy khỏi căn nhà, nhưng chỉ mới cách cánh cửa vài bước, đã bị hắc y nhân kia giữ cổ lại. Nữ nhi ấy cố chống cự, miệng lắp bắp:

“Gia… đình …ta ..đắc …tội gì ….với ngươi?”

Hắc y nhân mặt lạnh lùng, giữ chặt cổ nữ nhi, bẻ “rắc” một tiếng. Nữ nhi mắt mở to ngã xuống đất, bất động. Lúc ấy, hắc ý nhân nhìn nữ nhi, ánh mắt còn vô hồn hơn ban nãy, nói: “Đây là mệnh lệnh.”

Ta thấy không có gì làm lạ, bèn lên tiếng: “Người như ngươi giết người cần lý do ư?”

Hắn ngước lên nhìn ta. Ta đang ngồi trên hiên nhà, tay trái cầm thanh Bảo Nguyệt kiếm, bắt chân hình chữ ngũ, cách tầm mắt của hắn chừng 2 thước. Ta chống tay, nghiêng đầu nhìn hắn: “Nữ nhi kia chắc chắn là hậu duệ của Động Môn phái. Giáo chủ của ngươi đã phái ngươi đi triệt luôn cái gai cuối cùng trong mắt chứ gì?”

Khuôn mặt hắn bây giờ thật khôi hài. Ta chắc rằng nhìn thấy ta, hắn muốn cười, nhưng lại không thể cười, muốn ôm ta, nhưng không thể ôm, muốn nhìn ta âu yếm, cũng không thể nhìn. Tóm lại, ngay cả tới gần ta thêm một bước, hắn cũng không thể. Trừ phi là việc giết ta, việc gì hắn cũng không thể.

Hắn chỉnh lại khuôn mặt lạnh lùng vốn dĩ, nhìn ta đăm đăm: “Sao nàng tìm được ta?”

Ta cười khẩy: “Ngươi nghĩ rằng trong võ lâm chỉ mình ngươi là tinh thông khinh công à? Ngươi trốn ở đâu, ta đều sẽ tìm được.”

Hơn ba năm nay ta tìm hắn, thực ra đã lần được dấu vết hắn 6 lần. Trong 6 lần đó, có 4 lần ta lộ diện đụng độ hắn. Trong 4 lần đó, hắn đều hỏi ta câu vừa rồi. Mỗi lần như thế, ta trả lời một câu khác nhau. Mức lạnh lùng từ đó mà tăng lên. Nhưng lần thứ 7 này, không hiểu sao ta lại trả lời câu tầm thường tới vậy.

Hắn vẫn tiếp tục nhìn ta, lâu ngày không được nhìn, chắc là muốn nhìn cho khuây khoả đây. Hắn nói: “Ta chưa từng trốn nàng.”

Ta lại cười khẩy. Phải rồi, hắn nào có trốn ta. Chỉ đơn thuần là xin giáo chủ của hắn chức vụ làm Hắc Đại Sát nhân của Hắc Đại phái thôi. Công việc này khá đơn giản. Hắn cứ việc đi thong dong khắp chân trời cuối đất, miễn sao khi nhìn thấy dấu hiệu ám khí mang hình chữ “tử” bằng máu đỏ của môn phái gắn gần nhà nào, thì vào nhà đó mà san bằng cả dòng họ. Công việc này tuy nhàn rỗi, cứ giết rồi nghỉ, khiến người ta dễ chán, nhưng mang tính du lịch, mà tính đó lại giúp hắn dễ dàng tránh mặt ta. Ta vì tìm hắn nên cũng bị cái việc nhàn rỗi đó ảnh hưởng, cứ rảnh thì đi tìm hiểu đối tượng Hắc Đại phái muốn giết tiếp theo. Do đó mà ta biết được nữ nhi kia chính là hậu duệ của Động Môn phái. Chắc nữ nhi đó cũng không biết thân phận của mình, rõ ràng là không học võ, nếu không đã đỡ được vài chiêu của hắn rồi mới chết.

Thấy ta không nói gì, hắn liền nói hộ: “Nàng tìm ta đòi nợ?”

Ta nhìn hắn, ánh mắt biến thành kiếm khí, đâm sâu vào tim hắn. Hắn lại tiếp: “Nếu vậy ta sẽ trả nợ cho nàng. Ta mắc nợ nàng ra sao, hãy để ta trả y như vậy.”

Ta nghe hắn nói xong, liền ngẩng mặt lên trời cười hai tiếng “ha ha”, rồi nhìn hắn đăm đăm: “Trước giờ ai nợ ta máu, ta sẽ bắt người đó trả bằng máu gấp vạn lần. Nhưng ngươi vừa nợ ta máu, vừa nợ ta tình. Ngươi định sẽ trả thế nào đây?”

Ánh mắt hắn đau đớn khôn tả, chắc là đang hồi tưởng. Ta đanh mắt lại, nhảy xuống đất, giọng ta trầm đi nửa cung nhưng lại cao thêm một bậc : “Ngươi trả ta máu trước, hay tình trước đây?”

Hắn trầm ngâm nhìn ta, rồi trả lời đau xót: “Nếu vậy để ta trả nàng bằng máu trước.”

Hắn rất khôn. Trả bằng máu thì hắn sẽ chết trước khi trả xong ta món nợ kia.Tiếc là ta lại khôn hơn hắn. Ta rút thanh Bảo Nguyệt ra, lưỡi của nó sáng bóng trong ánh trăng. Ta nhìn khuôn mặt bình tĩnh của hắn: “Được. Ta cho ngươi toại nguyện.”

Hắn đứng yên như pho tượng, giống như ta 5 năm trước. Nhưng ta không như hắn 5 năm trước. Thanh Bảo Nguyệt xuyên qua ngực trái hắn, cách bả vai đúng 10 phân. Máu từ đó lập tức bắn lên bộ bạch y của ta. Máu hắn nhuộm đỏ bộ hắc phục nhìn thật gớm ghiếc. Mắt ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Mọi thứ, hệt như cảnh tượng 5 năm trước. Chỉ có điều người đâm kiếm và người bị kiếm đâm đã hoán đổi cho nhau. Hơn nữa, việc không giống nhất, chính là ta không khóc. Phải, ta không khóc như ta đã khóc, càng không khóc như hắn đã khóc, vì ánh mắt ta lúc này còn lạnh hơn cả băng trong Hàn Băng Động.

Hắn nhìn ta, ta không chắc ý hắn là hỉ hay sầu, giọng hắn thều thào từng chữ: “Nàng không còn là Mạc Kiến Nghi của phái Bạch Thiện nữa rồi.”

Ta nhếch môi chỉnh lại: “Đúng hơn thì ta không còn là Mạc Kiến Nghi của 5 năm trước nữa rồi.”

Nói xong, ta thu kiếm lại. Hắn kịp thổ huyết ra trước khi ngã xuống. Ta đâm hắn mạnh gấp vạn lần hắn đâm ta. Trong nhát đâm vừa rồi, không chỉ có lưỡi kiếm bén mà còn có công lực ta truyền vào. Hắn sẽ tự khắc nếm trải tổng hợp nỗi đau mà ta và những người bị hắn giết từng trải. Bảo Nguyệt kiếm cuối cùng đã được nhuốm máu hắn, chắc hẳn đây là lần đầu tiên cơn khát của nó được thoả mãn đến thế. Cũng như ta, lần đầu tiên đâm người mà không có chút hổ thẹn trong lòng. Vì hắn đáng bị như thế. Người nam nhi đã làm ta đau lòng.

Hắn lịm đi trên mặt đất. Trước khi nhắm mắt còn nhìn ta lần cuối, cái nhìn dịu dàng duy nhất từ trước tới giờ ta được nhận từ hắn. Ta nhếch môi cười, giáng điệu tự đắc: “Nhưng cuối cùng thì ngươi vẫn mãi là Bộ Nhất Phong của ta.”

Màn đêm vẫn im lặng và ta vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn vết thương của hắn rỉ máu. Cảnh tượng này, 5 năm trước cũng thế. Nhưng khác là hắn đã bỏ đi, còn ta, ta ở lại…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khaly