Chương 1
Ta lết cái xác chết tiệt của hắn về Hàn Băng động.
Cho dù khinh công của ta quả thật không thua kém gì hắn, nhưng sức nặng của hắn quả thật cũng không thua kém gì cái cột nhà. Ta ném hắn lên chiếc giường băng giữa động, đặt thanh Bảo Nguyệt của ta và thanh Nhật Minh của hắn ở góc tường. Ta cởi bộ hắc y đẫm máu của hắn ra, để thân hình của hắn lộ ra ngoài. Do quá lạnh nên máu nhanh chóng đông lại, ngưng chảy hẳn. Ta băng bó vết thương cho hắn, rồi ngồi khoanh chân sau lưng hắn, dùng nội công điều khiển cho hắn ngồi dậy.
Ta chưởng mạnh vào lưng hắn từ phía sau, cảm nhận từng đợt khí cuộn trào trong người hắn. Ta chẹp miệng tự hỏi: phải chăng ta đã ra tay quá nặng?
Nhát kiếm đó chắc chắn không thể làm hắn chết. Vì ta đã đâm chính xác vào phần mềm, không phải tim, hắn cùng lắm chỉ bị trọng thương mà thôi. Nhưng nếu vậy hắn sẽ nhanh chóng bình phục. Ta lại không muốn thế, vì vậy nên đã cho hắn nếm ít nội công của ta. Theo như ta thấy thì bây giờ lục phủ ngũ tạng của hắn đều đã bị tổn thương rồi. Ta nghĩ: không sao, vẫn sống tốt. Bây giờ ta truyền cho hắn ít công lực, giúp hắn trị thương nhưng đồng thời sẽ kéo dài thời gian đau đớn của hắn. Điều ta cần không phải là hắn chết. Điều ta cần là nhìn thấy hắn sống không bằng chết.
Đột nhiên hắn ho sặc sụa. Tỉnh rồi à? Tên này quả không hổ danh là Hắc Đại Sát Nhân. Hắn dường như không để ý tới nơi hắn ở mà chỉ để ý đến ta đang ngồi truyền nội công cho hắn.
“Nàng đang làm gì vậy? Sao không mau giết ta đi?” – Hắn nói mà như thở, chắc chắn là đang đau lắm.
Ta vẫn im lặng tập trung truyền công lực cho hắn. Hắn vùng vẫy, định phá khối khí giữa ta và hắn. Ta nói: “Nếu như ngươi không muốn ta phế võ công của ngươi ngay bây giờ thì tốt nhất là ngồi im đi.”
Hắn nhăn nhó nhưng cũng chịu ngồi yên. Đương nhiên là hắn sợ. Hắn không sợ chết là chuyện tất nhiên. Ta nghĩ hắn còn sẽ hạnh phúc nếu được chết nữa kìa. Nhưng nếu mất hết võ công, hoặc tệ hơn là tàn phế, thì không chỉ hắn, mà cả võ lâm này ai cũng sợ. Chuyện phế võ công của hắn bây giờ đối với ta là dễ như bỡn. Chỉ cần ta chưởng mạnh thêm một chút, dẫn khí chạy xuống khắp các gân của hắn, rồi ra đòn chí mạng. Lập tức tứ chi của hắn sẽ bị bại liệt do gân đứt hết. Hắn biết điều đó nên đành phải ngoan ngoãn nghe lời ta.
Hắn thều thào cái gì đó rồi lại ngất đi. Ta thu hồi công lực, để hắn ngã vào lòng mình. Ta nâng đầu hắn gối lên đùi ta. Ta phải để hắn nằm ở đây vì tốt cho vết thương bên ngoài của hắn. Giường băng này có tác dụng chữa thương rất tốt. Ta ở đây đã lâu, đã quen với cái nhiệt độ này rồi. Hắn thì khác, người hắn bây giờ xanh xao đến phát sợ, nên ta choàng thêm cho hắn một chiếc chăn dày, rồi tựa đầu vào bức tường băng sau lưng.
Ta nhìn gương mặt hắn, không khác xưa là mấy. Có chăng chỉ là vẻ thánh thiện đã bị thay bằng vẻ tàn ác. Ta lại nhớ tới chuyện năm đó. Chuyện hắn đã phản bội ta. Chuyện đã lâu rồi, nhưng nếu không có chuyện đó, sẽ không có ngày hôm nay.
Ta là cô nhi, hắn cũng vậy. Trưởng môn của Bạch Thiện phái tìm được ta từ lúc ta còn là một đứa bé, nên ta sống trên núi Thái Tịnh của phái luyện võ từ nhỏ. Hắn vào năm 11 tuổi, võ công kém ta một bậc, vì được học sau nên thế. Tuy vậy, do cùng tuổi nên khi học chữ bọn ta được xếp cùng một lớp. Chả biết hoạ may thế nào, hôm đó ta đi học trễ nên phải ngồi gần hắn. Hắn lầm lầm lì lì làm ta phát bệnh. Quyết tâm chỉnh đốn thái độ của hắn, ta dính với hắn như keo. Nhờ thế mà hắn mới biết cười là gì. Từ đó, ta và hắn tình thì không có nhưng ý thì hơi bị nhiều.
Có một dạo, ta và hắn trốn học đi chơi. Hai đứa chơi giỡn thế nào lăn đùng xuống núi. Vì bị thương nặng, ta và hắn phải tựa vào nhau vừa đi vừa lết tới một hang động nhỏ. Tối hôm đó lạnh khủng khiếp. Hắn và ta không biết nhóm lửa, nên đành ngồi co ro trong động. Hắn thấy ta cứ run bần bật, bèn cởi luôn áo ngoài đưa cho ta. Ta đương nhiên không chịu. Hai đứa giằng co một hồi, bỗng nghĩ ra cách sao không dựa vào hơi ấm của đối phương để làm ấm mình. Hắn liền ôm ta vào lòng. Ta cũng ôm hắn chặt cứng. Ta và hắn cứ nằm như vậy cho tới sáng. Tới lúc đó thì không chỉ ý mà tình cũng có luôn rồi. Sáng hôm sau mấy vị đại sư phụ tìm thấy ta và hắn nằm trong động. Hai đứa bị chửi một trận te tua tan nát, cấm không được gặp nhau nữa. Nhưng ta và hắn vẫn cứ lảng vảng bên nhau như thế mặc cho nội quy phép tắc. Rồi còn vô vàn chuyện giống thế nữa cơ.
Mà ta phải mau vào chuyện chính thôi. Mọi chuyện bắt đầu khi ta và hắn vừa tròn 15 tuổi. Hôm ấy, đêm thanh gió lặng, trăng tròn vằng vặc, một loạt người áo đen từ trên trời đáp xuống khuôn viên của phái Bạch Thiện. Núi Thái Tịnh bỗng chốc biến thành biển máu. Tiếng ám khí bay xé trời, tiếng kiếm va vào nhau làm náo loạn cả một góc núi. Khuôn mặt ta dính bê bết máu chạy đi tìm hắn. Ta chạy tới đâu cũng thấy cảnh máu chảy đầu rơi, thấy cảnh các hắc y nhân thi nhau chém những bạch y nhân của phái ta. Các sư huynh sư tỉ của ta đều nằm dài trên đất, không một người động đậy. Ta chỉ biết chạy qua những cánh cửa cố gắng tìm được hắn, rồi làm thế nào rơi tọt vào phòng của trưởng môn.
Khi đó, ta thấy người ta coi như cha đẻ, người đã cưu mang ta, dạy ta nên người – trưởng môn Duy Tịnh - đang nằm trong một vũng máu, thanh kiếm xuyên qua ngực, đó chính là thanh kiếm của người. Kẻ vừa đâm rút kiếm ra, hắn mang một chiếc mặt nạ bạc.
“Trưởng môn!” – Ta hét lên lao tới.
Kẻ mang mặt nạ quay lại. Ta ngã xuống ngay khi 3 chiếc kim châm từ tay hắn phóng thẳng vào vai ta. Ta run rẩy rút 3 chiếc kim ấy ra, trên mũi kim dính huyết đen. Có độc. Ta cảm nhận được một thứ gì đó đang lan ra trong người, đau đớn tột cùng, như có hàng ngàn, hàng vạn con rết đang thi nhau cắn mình. Ta lắp bắp nhìn hắn:
“Ngươi… là ..ai?”
Hắn quay lại nhìn ta:
“Ngươi nghĩ ta là ai?”
Mắt ta sắp mờ, nhưng vẫn thấy trên bộ hắc y của hắn có một chữ “tử” màu đỏ máu. Ta nhận ra ngay hắn là ai, người đã khơi mào lên thời kỳ loạn lạc của võ lâm, người trong thiên hạ ai ai cũng phải sợ khi nhắc tới.
“Giáo …chủ… Hắc… Đại..phái…” – Ta nói trong run rẩy.
Hắn cười lớn: “Ha Ha Ha. Được lắm. Hãy nhớ rằng giáo chủ của Hắc Đại phái đã tru diệt Bạch Thiện phái của ngươi. Ha ha Ha.” – Hắn bỗng quay lưng lại – “Ngươi làm tốt lắm. Cho ngươi làm nội gián 4 năm quả không phí. Ngươi sẽ được thăng cấp nhanh chóng.”
Hắn đang nói với ai vậy? Lúc này ta mới để ý thấy tên bảo bối của ta đang đứng sau lưng hắn. Gương mặt hắn không một chút máu nhìn ta. Hắn ư? Nội gián ư?
Ta cố gắng rướn người dựa vào cây cột sau lưng để nhìn rõ hơn. Vâng, quả là hắn. Trên tay hắn cũng đang cầm một thanh kiếm mà mãi về sau ta mới biết đó chính là thanh Nhật Minh. Lúc đó, ta còn nghĩ là ta đã bị độc châm làm cho ảo giác mất rồi. Nhưng không, đó là thật. Tim ta dần nứt ra theo từng nhịp thở. Tên giáo chủ vứt kiếm đi ra cửa, hắn nhìn ta vài giây, ta thấy hắn nhíu mày lại rồi lê bước tới chỗ giáo chủ của hắn.
“Giáo chủ, người nhìn xem, cảnh tượng này thật là ngàn năm có một.” – Hắn một tay vén màn, một tay kéo kéo tà áo dưới của tên giáo chủ lại gần cửa sổ.
Tên giáo chủ bước tới. Hắn né sang một bên, tay khẽ lướt qua đai lưng giáo chủ hắn. Tên giáo chủ cảm thán: “Đây quả là một trang sử đẫm máu của võ lâm.” – Hắn gật gù – “Cứ đà này thì ngày làm thống lĩnh thiên hạ của ta không còn bao xa nữa. Ha Ha Ha.”
Mắt ta cứ mờ dần, ta không nghe nổi bọn chúng nói gì nữa. Thân xác ta lúc đó như sắp bị xé toạc ra mất rồi. Từng thớ thịt như bị con gì đó gặm nhấm. Ta thấy thấp thoáng nhân ảnh của tên bảo bối kia làm gì đó thanh kiếm, rồi ta thấy hắn bước tới gần. Hình như hắn nói với tên giáo chủ rằng hắn muốn thử thanh kiếm vang danh thiên hạ này một chút. Tên giáo chủ cười ha ha, nói rằng hắn có công, nên cho hắn thử thành quả vừa đạt được cũng tốt. Hắn quỳ một gối trước mặt ta, ta phải vểnh tai lên mới chỉ nghe được tiếng hắn thì thầm: “Ta xin lỗi, Kiến Nghi. Ta xin lỗi….”
Tiếp sau đó, ta lập tức trợn mắt lên nhìn hắn. Ta thấy gương mặt của hắn rất rõ, càng rõ hơn khi thấy thanh kiếm trên tay hắn đang xuyên qua ngực ta. Gương mặt hắn đẫm lệ, tay run lẩy bẩy. Tên giáo chủ nhìn thấy cảnh hắn đâm ta , lắc lắc đầu nói: “Ngươi thử kiếm kiểu gì thế? Sao không băm vằm nó ra? Hay vì nó từng là đồng môn nên muốn cho nó chết nhẹ một chút?
Hắn gật đầu, mắt vẫn nhìn ta: “Vâng…” – Giọng hắn như bị nghẹn.
Tên giáo chủ phất tay, nhìn ra ngoài cửa: “Ta đi trước đây. Mọi chuyện ở đây đã xong rồi. Ngươi cũng mau đi đi. Nhớ bảo vệ thanh kiếm đem về giáo phái.” – Nói rồi hắn mở cửa phi thân đi mất.
Tên bảo bối rút mạnh thanh kiếm khỏi người ta. Ta “a” lên một tiếng, người đổ ập xuống đất. Hắn liền cúi xuống. Ta nhìn hắn đầy thù hận, thở thoi thóp. Gương mặt của ta đẫm lệ không kém gì hắn. Ta khóc là vì đau, vì trưởng môn, vì môn phái, và vì cái tên họ Bộ chết tiệt nhà hắn đã phản bội ta.
Hắn lại thì thầm, vuốt vuốt tóc ta: “Nàng rồi sẽ ổn thôi, Kiến Nghi. Nàng không chết được đâu. Ta xin lỗi… ta xin lỗi nàng, Kiến Nghi của ta….”- Nước mắt hắn mỗi lúc một nhiều. Ta cũng vậy, nhưng ta không thể động đậy được nữa rồi. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi ta: “Ta xin lỗi… nhưng ta yêu nàng, Kiến Nghi…” Rồi hắn đứng dậy bỏ đi mất.
Ta, à không, xác ta ở lại. Ta không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn không những vừa xuống tay hạ thủ ta, mà còn nói yêu ta. Rốt cuộc là sao đây? Mà ta sẽ chết vì độc trước hay vì bị đâm trước đây? Ta không còn cảm thấy như bị rết cắn nữa, không còn cảm thấy cơ thể bị rách toạc ra nữa. Nhưng cơn đau trên ngực ta thì vô vàn khủng khiếp. Có một cơn đau còn khủng khiếp hơn, nó ở sâu, rất sâu trong tim ta…. Ta lịm đi.
Khi ta tỉnh lại, ta thấy ta đang ngồi trên chiếc giường băng trong Hàn Băng động, sau lưng là một nữ bần đạo, người đó đang truyền nội công cho ta. Người ta đau dã man. Chỗ bị kiếm đâm, thật không có lời nào diễn tả được.
Người truyền nội công cho ta chính là vi sư Tịnh Đức. Vi sư nói nghe Bạch Thiện phái bị Ngũ đại tà phái hợp lực tấn công thì lập tức tới tương trợ. Nhưng người tới quá trễ, quân của tà phái đã đi hết, không còn bất kỳ ai sống, chỉ mình ta là còn thoi thóp thở, nên người đã đem ta tới đây chữa trị. Ta trong cơn nửa tỉnh nửa mê chỉ nghe được nhiêu đó rồi lại ngất đi.
Tới khi tỉnh lại hoàn toàn thì lại thấy vi sư đang nằm bên cạnh, khuôn mặt xanh xao không một giọt máu. Ta vội vàng ngồi dậy, vết thương đã đỡ hơn rất nhiều. Ta lay lay vi sư, vi sư mệt mỏi mở mắt ra. Vi sư nói rằng ta đã ngất tất cả là 5 ngày rồi. Trong 5 ngày đó, để cứu mạng ta, không còn cách nào khác, vi sư đã truyền hết công lực cho ta. Những người như vi sư một khi đã truyền công lực cho ai thì cũng coi như truyền luôn cả võ công của mình cho người đó, mà một khi đã truyền hết đi thì sẽ trở lại là người thường, không khác gì một kẻ mới học võ. Ta không tin điều vi sư nói là thật, chẳng lẽ thương tích của ta nặng tới thế. Mà điều gì lại khiến vi sư bỏ cả võ công của mình vì ta. Vi sư thều thào nói:
“Quả thật lúc ta chạy tới núi Thái Tịnh, bắt gặp giáo chủ của Hắc Đại phái, đã giao chiến với hắn một trận giàu sinh ra tử. Võ công của hắn thật quả là đạt tới cảnh giới thượng thừa. Nhưng do không mốn chơi trò mèo vờn chuột với ta, hắn dùng ám khí để xử ta nhanh gọn rồi bỏ đi mất. Ám khí có độc của Đường môn phái làm ta lập tức choáng váng. Ta có một viên thuốc cầm độc, liền lấy ra uống ngay để vận công điều khí, rồi chạy lên núi xem thế nào. Ta vào phòng của trưởng môn, thấy trưởng môn đã chết, còn mình con là người duy nhất còn sống…” – Vi sư dừng lại ho khụ khụ.
“Ta phải cứu con, để còn có người phục hưng lại Bạch Thiện phái. Thương tích của con quả thật rất nặng, vừa trúng độc lại vừa bị đâm. Nhưng may là không biết vì lý do gì chất độc trong người con chỉ trong một ngày bỗng tan đâu hết. Ta cố gắng cứu chữa cho vết thương ngoài da. Tới lúc đó thì chất độc trong người ta lại phát tác …mà độc của Đường môn phái thì vô phương cứu chữa… ”
Lúc đó ta mới để ý người của vi sư đang bầm tím hết lên, những nốt đen đang dần lan ra khắp tứ chi.
“Trưởng môn của con và ta có món nợ duyên kiếp với nhau. Ông ấy đã chết rồi, ta cũng không thiết sống nữa. Nhưng con… con là hậu nhân cuối cùng của Bạch Thiện phái. Nếu như ta trước khi chết mà có thể giúp ích được thêm điều gì, thì điều đó chính là truyền võ công cho con. Dù sao xuất thân của ta cũng là ở núi Thái Tịnh. Đó là một phần trách nhiệm của ta….” – Vi sư dừng lại, người run lên bần bật.
Ta khóc lúc nào chẳng hay, cố gắng nín nhịn cơn nấc trong cổ họng:
“Con… ta không biết con tên gì…?...” – Vi sư với với tay ta.
“Kiến …Nghi… Mạc… Kiến …Nghi…” – Ta cầm lấy tay vi sư, nức nở trả lời.
“Ừm… Kiến Nghi… Hứa với ta…. Hãy dùng võ công ta truyền cho con mà bình định lại thời kì loạn lạc này… khôi phục lại Bạch Thiện phái… Có được không…?” – Vi sư nói, ánh mắt như van nài.
Ta gật đầu lia lịa, miệng không ngừng hức hức.
Vi sư đổi ánh nhìn sang tảng băng trên đầu, mỉm cười nói: “Vậy … ta … yên lòng… nhắm mắt rồi…Duy Tịnh… chàng cũng… yên lòng … đi….” Rồi người tắt thở, gương mặt người hạnh phúc vô vàn.
Trước khi ta ngất, ta đã phải chứng kiến tất cả những người thân yêu của mình bị giết chết. Đặc biệt nhất còn bị người mà ta rất rất yêu thương cầm kiếm đâm ta. Giờ ta tỉnh lại, lại tận mắt nhìn thấy người vì cứu ta mà hi sinh. Thử hỏi một nữ nhi yếu đuối như ta sao có thể chịu nổi? Ta gào lên điên cuồng. Thật quá sức chịu đựng của bất kỳ ai. Ta ngồi bên cạnh xác vi sư trong động, vừa vật vã với vết thương, vừa khóc rống lên cả ngày hôm đó. Tới lúc ta khóc xong thì hừng đông đã ló dạng.
Ta cố gắng chôn cất cho vi sư tử tế. Ta đã dập đầu tới nỗi chỗ đất trước bia mộ của người phải lún xuống và đầu ta thì đẫm máu:
“Con sẽ hoàn thành tâm nguyện của vi sư… Mạc Kiến Nghi này xin thề sẽ không phụ lòng người… Xin vi sư hãy yên nghỉ….”
Những ngày tiếp theo, ta sống thật khốn khổ. Ta luôn lẩn trốn, vì thương tích vẫn còn mà lại sợ có người của Hắc đại phái tới tìm giết ta. Cuối cùng, người ta nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ta tìm đường trở về núi Thái Tịnh.
Quả nhiên không một bóng hắc y nhân nào ở đây. Bọn chúng nhất định đều tin rằng Bạch Thiện phái đã bị diệt chủng. Khi ta mới đặt chân tới trước cửa chính của phái, mùi tử khí nồng nặc lập tức xông vào mũi ta. Ta cũng chả nhớ ta đã làm cách nào để kháng cự lại cái mùi khủng khiếp ấy nữa. Bỗng có tiếc loạt soạt sau lưng ta, ta quay lại, một hắc y nhân với gương mặt quen thuộc. Là hắn. Tên nội gián khốn kiếp mang tên Bộ Nhất Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro