Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4: gặp và yêu

Sáng hôm sau nàng cùng Mộng Hương lên đường,  cũng không có quá nhiều hành lí nên đi rất dễ,  chả là nơi này đồi núi nhiều nên đi bộ rất mỏi

" à,  tiểu thư. Em quyên chưa nói cho người rằng người phải thành thân khi lên 16 t,  đó là ý chỉ của thánh thượng"

Đang đi bỗng chốc dừng lại,  quay đầu sang Tiểu Tình

" hả. Thành thân?  Mà với ai"

Tay cầm nhánh cây khẽ vung qua vung lại

Mặt khá căng thẳng. Đôi mắt xanh lam trợn trừng lên

" dạ,  là tân hoàng đế của nước Bắc Tuyên. Bắc Thiên Vũ,  lấy hiệu là  Bắc Vương. Đóng kinh đô ở Thủy La,  vùng đất ở bên biên giới. (Lúc chiến tranh) "

Tiểu Tình đổ mồ hôi hột khi bị tiểu thư nhà mình nhìn như vậy

" mà này,  đây là thời đại nào?  Bắc Tuyên là nước gì?  Thủy La là ở đâu? "

Cành cây đang vung lên chợt dừng lại,  thề,  nàng học lịch sử rất tốt nhưng chưa bao giờ nghe đến điều này

" dạ,  đây là năm X. Thời đại của nhà Bắc chúng ta,  đứng đầu bốn vương quốc lớn trong hơn 200 vuwowg quốc nhỏ,  còn gì không ạ? "

Tiểu Tình sách tay nải lên vai hỏi

" à,  không,  không có gì,  đi tiếp thôi "

Thực ra bây giờ trong đầu nàng sắp nổ rồi đây này,  đôi chân cứ thế bước tiếp

Trên  đường đi nàng đã nghĩ ra ý tưởng táo bạo là đào hôn nhưng mà tiểu Tình lại không cho nói sẽ liên luỵ phu nhân

Thì ra mẫu thân nàng vẫn trong phủ thừa tướng,  nàng tưởng bà ta chết rồi,  như những cuốn tiểu thuyết í,  để nàng còn về báo thù

-----------------------
Cuối cùng cũng ra khỏi cái rừng núi đó,  đến phố rồi

"Thật không ngờ phố của người Bắc Tuyên  lại phồn hoa như vậy"

nhìn người người buôn bán tấp nập nàng bất giác tặc lưỡi khen ngợi

" dạ phải,  đây chỉ là một tiểu thôn nhỏ,  chưa phải kinh thành đâu,  ở kinh thành còn đông hơn,  tân hoàng đé vừa trẻ đẹp vừa có tài dẫn dắt nước ta phát triển"

Cô bé nói mà như ở cùng đại tiên vậy,  lạc chín tầng mây

Nàng như ngờ vực đưa tay sờ lên trán Tiểu Tình như đang khám bệnh

" không có bị sốt nha"

gạt tay nàng ra Tiểu Tình đứng bất động hồi lâu

" tiểu thư,  người thật là,  không nói vớ người nữa"

"Haha. Rõ cái tậ háo sắc em còn chối sao? "

Nhưng hình như tiểu tình giận nàng a,  nàng nói gì sai sao?
tiếp tục lên đường với tâm tình thắc mắc
Đi được tầm một canh giờ nàng than
" Ui za! Chân của ta không đi nổi nữa rồi Tình nhi, hay là chúng ta vào tửu lâu nghỉ chân lát lên đường? Được không?"

Còn đang do dự thì Tình nhi đã bị kéo đi rồi

"Tiểu thư, khoan đã chúng ta phải lên đường thôi, ở đây khi trời tối sẽ có thổ phỉ đấy"

lo lắng kéo tay tiểu thư lại

Nàng nhíu mày

* có ai dám động vào nàng chứ, cho dù có cũng không có mạng về*

" lo gì, có ta đây không chết được đâu"
" nhưng tiểu thư....á"

Tiểu Tình bị kéo vào theo, vào một quán ăn khá lớn :

"HỒNG TRÀ YẾN"

ngồi phịch xuống ghế,

" tiểu nhị "
nàng hét lên, nơi này không hề có lấy một vị khách nào cả mà cũng đúng vì giữa rừng ai vào đây ăn chứ

" dạ, dạ, quý tiểu thư và vị cô nương muốn ăn gì???"

tên tiểu nhị lễ phép hỏi

" ừ,... Cho một đĩa bánh bao, một đĩa thịt bò ,một đĩa rau cải, ừm... Thêm một bình rượu thượng hạn đi"
phất phất tay ý bảo đi đi

"Tiểu thư ở đây vắng vẻ quá, hay..."
" Im, im ngay không đi nữa nếu em không nghỉ,"

Tuy biết Tiểu Tình lo nhưng mà nàng thật sự không thể đi nổi nữa
" nhưng mà .."

" Không nhưng nhị gì hết im lặng rồi sau đó nghỉ một chút rồi lên đường"

Đúng lúc tiểu nhị vừa vặn đem đồ ăn lên nhìn qua món ăn một
chút rồi nàng cũng mau chóng dùng cơm của mình
"Đi, đi vào chỗ này nghỉ ngơi chút đựợc không , lão đại đi mà, đi mà"
giọng người nam nhân cứng cỏi nói nhưng khi rơi vào tai Hà Ngọc lại là một tiệu thụ, thật sến nha

" Thôi được"
giọng khàn khàn lãnh ngạo vang lên có chút khó chịu

( lãnh ngạo là lạnh lùng và khí chất )

Nàng khẽ nhíu mày, sao bây giờ xã hội này cái gì cũng có vậy trời ngay cả nam với nam cũng yêu nhau aaa cái thế giới này điên rồi

CỘp, cộp tiếng bước chân ngày càng gần, thật hần cuối cùng dừng lại trước măt nàng và Tình nhi,
* ăn cơm cũng không yên sao? thật là bực mình , sem ra không dạy dỗ lại mấy bọn này họ sẽ chả coi ta ra gì mất*

(Tg: có ai bt bà đâu è
Tĩnh Ngọc: phang dép vào đầu
Tg: ui , không dám nữa
Tĩnh Ngọc: hừ )

hừ khẽ thở ra tay đập mạnh vào bàn, đũa trong tay nàng bị văng ra

" CÁC NGƯỜI LÀ AI MÀ DÁM KHIẾN BỔN CÔ NƯƠNG NGHỨA MẮT VẬY? HẢ "

nàng gằn từng chữ nói, azz lại còn thô tục nữa

" nghứa mắt??? Ta làm ngươi khó chịu?, ta không phải chỉ
đứng ở trước bàn ăn thôi à?
Vả lại cho dù ta muốn làm phiền thì cũng sẽ phiền kiểu khác, nó sẽ vui hơn đúng không? "

lời nói này có thể khiến người ta mê mẩn, nhưng lại đầy ẩn í

Lời nói đã lọt vào tai nàng, nàng lại tức đến hộc máu ,sao ai lại có thể phản bác lại lời nói của nàng chứ?? Cho dù lời nói có sai thì họ cũng phải cho là đúng

ngẩng đầu lên , đập vào mắt nàng là một người đẹp như điêu khắc , tóc được buộc lỏng ở gần đuôi, có tóc mái trước mắt và trán bên, ngắn bên dài,

đôi tử mâu trong xuốt như ngọc có màu xanh lam làm người ta không muốn rời ,

mũi cao thẳng , đôi môi bạc mỏng đỏ như tô son nhìn thật quyến rũ, làn da không phải màu đồng rắn chắc mà là màu trắng nõn nà như thiếu nữ,

người này chắc là được trời ưu ái ban tặng gương mặt đẹp như vậy nhưng mặt đẹp lại được phủ sau lớp bănh lãnh ngàn năm này, đáng tiếc

" chảy nước miếng kià ngắm đủ chưa,"

giọng người nam nhân vang lên trong không gian tĩnh mịch
Biết mình thất thố liền lấy tay lau miệng mình, mặt xấu hổ không thôi
nhưng không hề có nước miếng

" ha ha ha"

tiếng cười thâm thuý lại lần nữa vang vọng

" huynh.....huynh được lắm dám chơi ta "

nàng tức nên mặt nàng đỏ như tôm luộc vậy

Hắn chả biết nên cười hay khóc nữa
Trêu một chút sao nàng lại tức như vậy
?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhhhhhhhhh