chap3:cuộc gặp gỡ(2)
" huhu, tiểu thư, người đã trưởng thành rồi. Em thực rất vui"
Khẽ gỡ người cô bé ra, gạt nước mắt đi, kể ra cô bé này cũng thật mít ướt
Khẽ quan sát người trước mắt
có đôi mày lá liễu, tóc được vấn lên cao môi đỏ không son phấn ,
không mụn mặt còn vấn vương trẻ con làm người ta yêu mến
kết luận lại cũng là môt mỹ nhân nha
Nhìn thì cũng tầm 14-15 t, kể ra nếu thế thì mình thành bà cô già rồi, nhìn cô bé nở nụ cười rạng rỡ, đâ là người thân duy nhất của nàng ở hai đời kiếp, cũng là người thực quan tâm nàng bằng cả tấm lòng
" mà này Tiểu Tình, năm nay ta bao nhiêu tuổi? "
Nàng khẽ hỏi, hai bàn tay cho vào ống tay áo lụa rộng thùng thình
" dạ, người năm nay là 16 tuổi, vừa tròn tuổi cập kê"
Co bé mắt to nói rõ
" ừm. Mà em về chuẩn bị đi, mai trở về"
Nàng ngồi yên nhắc nhở nói
"Nhưng lão gia"
Cô bé ấy gương mặt đầy lo lắng, nàng biết cô ấy lo điều gì nhưng cứ thế mà sống ở đây sao
Khóe môi nàng kéo lên thành một đường cong mềm mại, nhưng lại đầy sự khinh thường
" chả phải 'phụ thân' nói khi nào ta hối cải có thể về sao, ta phải cho người xem ta thay đổi như nào? ""
Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn xa săm
" em đi về phòng đi, chuẩn bị mọi thứ mai lên đường"
Nói rồi nàng lật chăn ra bước xuống sỏ hài vào, định ra ngoài thì nghe thấy tiếng cô bé
" tiểu thư, cô định đi đâu vậy, đã đêm rồi, truân nữ tử ra ngoài rấ nguy hiểm"
Tiểu Tình giữ tay nàng lo lắng nói
"Không sao, ta sẽ về sớm. Em đi nghỉ đi"
Nàng lấy tay gạt tay cô bé ra
" nhưng... "
Định ngăn nhưng bóng lưng nữ tử nhỏ bé đã đi xa
-------------------
Nàng cứ thế bước đi trên con đường mòn trong rừng trúc, ở nơi này trăng rất sáng, có thể thấy rõ bóng đươi chân
Nhẹ nhàng liếc mắt xuống cái bóng đen của chính mình hiện tại, tóc của thân chủ khá dài, tầm đến giữa eo và hông. Nó làm tính tò mò của nàng lên cao
Thật sự rất muoonsnhinf gương mặt này một lần, đôi chân rảo bước nhanh hơn, a, chỗ đó có một cái giếng
Chạy lại gần, lấy xô trên thành giếng thả xuống, lấy một xô nước thật đầy
Đặt yên, đợi khi nước lặng đưa mặt ra trước mặt xô
* oa ,là một mỹ nhân, tóc thả xõa chảy dài xuống vai, sống mũi cao,
mặt thon nhỏ có chút gầy xanh xao,đôi môi nhợt nhạt nhưng cũng không làm nó mất đi vẻ cuốn hút ,
làn da trắng ngần như bạch ngọc, mặc trên người bộ váy trắng
càng làm nàng tiều tụy đi phần nào nhưng cũng không kém phần nổi lên như một tiên nữ,
Điều đặc biệt nhất trên gương mặt tinh diễm này là đôi mắt màu xanh lam ẩn dưới làn mi cong dày
đúng là giống, quá giống, nhưng đôi mắt ấy lại rất khác, đâ có thể cho là bản sao của nàng mà*
Đang tự nhìn ngắm mình bỗng có tiếng đàn vang lên, phải là tiếng đàn, thực buồn
Đi theo tiếng, nhưng đi được rất xa đều không thấy người đánh, định thét lên nhưng tiếng đàn lại dừng lại
Đợi tầm một khắc cũng không có dấu hiệu đánh lại
Khá chán nản bất giác nhìn lên bầu trời. Ánh sao sắc màu đầy mị hoặc được bao quanh bởi ánh trăng đơn tịch
Thất trời cũng không còn sớm, đôi chân từ từ quay lại ngôi nhà trúc để an giấc
Mai nàng sẽ phải về kinh thành, về một nơi mà nàng chưa từng đặt chân đến, không biết bây giờ là niên đại nào
Tĩnh Ly. Mình rất nhớ cậu
Tĩnh Ly là người trợ thủ đắc lực của nàng, cô ấy còn là một người bạn thân, cô ấy có thể làn tất cả vì cấp trên là nàng
Nàng thực nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro