Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

      Nani ngẩn người nhìn thầy giáo trước mặt đang nhe răng cười với cậu. Hơn nữa còn liên miệng nói 'vợ', * ơ , cái đậu mẹ. Ai là vợ của hắn cơ chứ!*

Rõ ràng ở thế giới này cậu vẫn còn thẳng à nha, cậu đứng phắt dậy đập bàn quát lớn vào mặt thầy giáo: " Vợ cái đầu thầy! Ai là vợ thầy?!"

Dew bị cảnh tượng này doạ làm cho bật cười, nếu không phải anh cầu xin mãi mới được luân hồi chuyển kiếp đến đây thì sao có thể thấy được mặt nóng nảy này của cậu. Mà cũng không hẳn là phải cầu xin mà là cứ như thế mà tự do chuyển kiếp thôi, nói thật thì thân phận của anh có chút đặc biệt và đó cũng chính là bí mật to lớn nhất của anh. Thật ra thì anh là một Thần Ma trong giới Ma Giáo hay còn gọi là Giáo Chủ của tộc Ma Giáo kia. Anh là người có một sức mạnh kinh người có thể chỉ cần một cái búng tay cũng sẽ khiến cái thế giới này trở thành một mảnh vỡ, mãi mãi không còn sự sống. Nhưng vì từ khi gặp được cậu trong thân thể của người 'vương hậu' kia thì anh đã say mê cậu, vì vậy khi anh chết ở thế giới kia thì lập tức anh đã theo khí tức của cậu rồi đến Thế Giới này.

Tại nơi đây, sức mạnh của anh còn lớn hơn trước. Chỉ cần một cái vỗ tay cũng có thể thêm những thứ mình muốn vào kí ức của con người nơi đây . Chẳng hạn như anh đã thêm việc mình là một cậu ấm nhà giàu hay một CEO của một công ty lớn vào kí ức của người nơi đây.

Quay lại chuyện chính, nhìn chú mèo nhỏ đang xù lông trước mặt anh khẽ cười, ôn nhu mà nói: " Chỉ có em mới có thể trở thành vợ của ta, nếu không phải em thì là ai.."

Ê từ từ, cái giọng điệu sảo quyệt này hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Quen lắm nè, cậu cố nhớ lại thì nhớ ra : " À thì ra là quân thượng." Cậu nói nhỏ nhưng chỉ đủ cho hai người nghe nên khi Dew thấy vậy liền cười cười coi như là xác nhận.

Nani nghĩ nghĩ trong đầu, sao hắn lại theo mình đến tận đây nhỉ? Ghét thật đấy? Chẳng lẽ đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, đẹp trai lồng lộn như mình mà lại để một tên tướng mạo tầm thường này đè lần nữa hay sao?...

Đang nghĩ nghĩ thầm chửi trong lòng thì Dew tiến đến gần cậu hơn khiến hội hủ nữ trong lớp hét toáng lên, một đống flascam đang chĩa thẳng vào hai người. Dew tiếp tục tiến sát đến một khoảng cách rất gần thì dừng lại, hơi thở nhẹ nhàng nói: " Tối nay chúng ta nên làm nốt việc lúc trước nhỉ?"

Nani bàng hoàng, chẳng lẽ hắn biết được mình đang nghĩ gì?... Nói thật thì ngoài chém giết ra thì Dew còn có rất nhiều các dị năng khác như nhìn xuyên thấu, đọc suy nghĩ, khống chế con người bằng ánh mắt....nên việc cậu nghĩ gì anh cũng biết được thì cũng không phải chuyện lạ đi.

Ngoài ra từ lúc vào lớp đến giờ Dew vẫn đang sử dụng ánh mắt xuyên thấu để nhìn Nani, nên bên trong của cậu lúc này hoàn toàn bị lộ trước mặt của Dew a. Dew cũng đã cố kiềm chế lắm rồi nhưng nhiều lúc nước dãi không theo kiểm soát mà rơi xuống. Vì muốn kiềm chế nên anh đã để mắt lại bình thường, không còn nhìn thấy thân hình gợi cảm kia nữa.

Lúc này, bạn nữ lúc đầu tỏ tình với Dew đứng dậy đập bàn quát lớn: " Sao gu thẩm mĩ của thầy mặn vậy?! Cái thằng nghèo hèn đó sao có thể xứng với một người danh giá như thầy!"

" Ồ, vậy thì em nói xem ai có thể xứng với người như tôi?"...Dew chĩa ánh mắt sang phía cô học sinh kia, ánh mắt phán xét từ trên xuống dưới một hồi rồi mới nói tiếp: " Em sao?"

" Đương nhiên, em là thiên kim tiểu thư của tập đoàn FM- top 10 TG, nên trong cái lớp này em là lựa chọn tốt nhất!" Cô học sinh hãnh diện ưỡn ngực giới thiệu trước ánh mắt cười như không cười của Dew, cô vắt tay trước ngực ánh mắt hướng thẳng đến phía Nani cười châm chọc: " Đương nhiên là tốt hơn ai kia, một bộ đồ cũng không có tiền để mua."

Cậu vốn dĩ từ nãy đến giờ đang đứng hóng dưa vui gần chết vậy mà tự nhiên bị lôi vào, hơn nữa lại còn chịu khinh chứ, trong cuộc đời cậu đây là lần đầu tiên cậu bị sỉ nhục một cách rõ ràng như vậy, cậu định bỏ qua coi như mắt điếc tai ngơ vì chuyện này cũng là bình thường vì hôm nào đến trường chẳng bị mấy con bánh bèo này xoi mói nhưng những ngày đó là nó nói sau lưng nhưng giờ đây nó nói trước mặt con mẹ nó luôn! Điên thật, nếu là con gái thì từ nãy giờ là cậu đã xông lên dạy cho cái con bánh bèo này 1 bài học rồi đấy nhưng vì cậu là con trai nên không thèm chấp! Nhưng vẫn điên tiết quá!!!

Với lại một phần cũng do nhà con nhỏ đó dù gì cũng giàu gấp trăm lần cậu, nếu đánh nó thì chắc bán cả cái mạng này của cậu cũng không đền nổi mất. Cậu ức mà không làm gì được, chiếc bút trong tay cũng bị dày vò đến gãy vụn. Hết thứ để chút giận cậu liền nhớ đến anh- người đứng im lặng xem từ nãy đến giờ. Tức quá cậu dơ chân dẫm mạnh xuống mà anh lại đang mải ngắm cậu nên không chú ý và cuối cùng thì bị ăn một chưởng. Mặc dù cũng đau nhưng mặt anh lại không biến sắc, đương nhiên là đang cố giữ hình tượng a! 1 người lạnh lùng như anh mà lại kêu lên khi chỉ bị dẫm chân thôi sao, như vậy thì cũng mất mặt quá đi.

Anh thì cố gắng mỉm cười, còn cậu thì lại đang ngấu nghiến bàn chân anh. Cảnh tượng này khiến hội hủ nữ trong lớp đang dần dần rơi vào hàng trăm cảnh tượng ngọt ngào trong đầu. " Thụ vì ghen nên đã cảnh cáo nhẹ nhàng công đây sao? Ôi ngọt quá đi!" Một cô bàn dưới vừa nhìn cậu vừa cười nói với bạn học bên cạnh. Cô bạn học bên cạnh cũng chẳng kém: " Kiểu này thì chắc chắn tối bị phạt cho xem, mà không biết bị phạt kiểu gì nhỉ? Kiểu gì thú vị ta, kiểu....."

Còn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã kịp thời ngăn chặn cái miệng đen tối của cô bạn học này lại, cậu quay xuống vẻ mặt nửa mếu nửa máo nói: " Trời ơi, 2 đứa bay cho tao xin. Rốt cuộc trong đầu chúng mày chưa cái gì vậy hả?!"

" Thì đang chứa cảnh mày vào đêm nay sẽ ra sao này.." Cô bạn học thản nhiên nói, nói xong còn không quên liếc lấy vẻ mặt của Dew. Dew còn giơ like cho hành động này, thật không may lại bị Nani quay lại nhìn thấy. Cậu phát hoả dẫm mạnh lên chân anh lần nữa khiến ngũ quan của anh nhăn lại.

Lần này cô học sinh lúc nãy nhìn thấy cảnh này thì liền chỉ tay quát vào mặt Nani: " Này! Sao cậu lại làm như vậy? Bỏ ngay cái chân bẩn thỉu đó của cậu ra!"

Ơ cái đậu mẹ, hổ không gầm tưởng helokity à? Cậu hết nhịn nổi rồi nhà, cậu vốn là người rất sạch sẽ, 1 ngày tắm 5 lần liền vậy mà cái con nhỏ đáng ghét này lại cứ chê cậu bẩn là thế nào nhỉ?!

Cậu chống tay ngang hông, vẻ mặt hống hách nói: " Thì làm sao? Người của tôi, tôi muốn làm gì cũng được. Đó là chuyện mà cô nên quản à?". Vừa nói cậu vừa dẫm mạnh xuống chân anh khiến anh nhăn mặt.

Cô ả kia đi đến gần cậu, sau đó giơ tay có vẻ định đánh nhưng lại bị Dew giữ chặt tay lại. Thấy cơ hội đến, Nani liền giở thói trà xanh, giọng ngọt hẳn, vẻ yếu đuối đi hẳn, ngã vào trong lồng ngực rắn chắc của Dew mà vỗ vỗ: " Anh xem~ Cô ấy muốn đánh em kìa... Em sợ lắm, anh có thể cho cô ấy tránh xa em không?..."

Cái giọng điệu này khiến Dew giật mình, mặt đỏ hẳn lên , từ khi nào mà em ấy lại đáng yêu như vậy a... Cái vẻ yêu nghiệt này thật đáng chết mà! Chết tiệt, sắp không kìm nổi rồi!

Thật sự cái giọng điệu này cũng khiến cậu suýt thì nôn, sởn hết cả tóc gáy nhưng cảnh này đối với hủ trong lớp thì lại cực kỳ thơm, giờ đây không phải là vài cái mà đã lên tới mấy chục cái flash đang chiếu rọi lên cậu với anh. Ừm, điều này thật sự khiến cậu hơi khó chịu vì trước giờ cậu không quen với việc trở thành tâm điểm trước mặt nhiều người như vậy.

" Được, vậy em muốn xử lí cô ta như thế nào?" Dew vẻ mặt nuông chiều nhìn cậu.

" Tuỳ anh." Cậu vẫn nằm yên trong vòng tay của anh, hướng ánh mắt và nụ cười của kẻ chiến thắng đến cô học sinh kia khiến ả tức điên, mắt đầy tơ máu nhưng cánh tay đang bị siết chặt nên ả không dám manh động.

Dew hất tay ả ra, sau đó vẫn như cũ ôm chặt cậu vào lòng rồi thì thầm: " Nếu lần này tôi giúp em trừ khử cô ta thì em lấy gì báo đáp tôi?" Anh cúi xuống nhếch mày cười, còn cậu thì biết ngay cái tên này giúp đỡ luôn có lý do nà, cậu lườm anh một phát nói: " Có tấm thân này thôi, nếu không cần thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác."

" Đương nhiên là cần." Nhận được câu trả lời như mong muốn, anh cười với cậu sau đó lại dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô học sinh kia, lên tiếng: " Nếu cô đã có gan động vào người của tôi thì cũng phải có gan chịu nhỉ?"

" Thầy chỉ vì tên nghèo nàn đó mà ruồng bỏ thiên kim cao quý như em ư? Thầy có sao không vậy?" Cô học sinh kia có vẻ vẫn không cam tâm, vẫn nhất quyết kéo lấy tay anh và vẫn không ngừng gián tiếp sỉ nhục cậu.

Cậu siết chặt vạt áo của anh ra hiệu cho anh rằng mau đưa con ả này đi nếu không lát nữa cậu nổi điên thì sẽ gây ra hoạ lớn. Anh biết ý, hất mạnh tay ra khiến cô ả học sinh ngã xuống đất sau đó chỉ với cái búng tay, 2 người áo đen cao to bước vào lôi cô gái đang kêu la thảm thiết kia đi. Còn 1 người đứng đó, anh ra lệnh: " Tập đoàn FM đó hoạt động cũng lâu rồi, cũng nên đến thời kỳ tàn của nó. Biết làm gì rồi chứ? Vẫn quy tắc cũ, tập đoàn không còn thì người cũng phải mất."

Thấy hình phạt này quá nặng, dù dì thì ả cũng chưa làm gì quá đáng với cậu nên cũng không đáng để nhận cái kết này, cậu kéo kéo áo anh: " Có thể đừng giết họ không, chỉ cần cho họ tổn thất vài dự án là được rồi không nhất thiết phải lớn chuyện như vậy."

" Không được, đã là người của Dew Jirawat này thì em không được chíu bất kỳ uất ức nào!" Ánh mắt kiên định của anh đã nói lên tất cả, biết rằng có nói nữa cũng như không nên cậu cũng chỉ biết im lặng. Dew quay sang nói với tên áo đen còn lại: " Giải quyết sạch sẽ."

Tên áo đen gật đầu sau đó thì rời đi. Cảnh tượng vừa rồi khiến đám học sinh trong lớp phải nhìn anh với con mắt khác, chúng không còn niềm nở nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi và sự né tránh.

" Chúng ta nên về nhà thôi nhỉ?" Nói xong anh trực tiếp vác cậu lên vai rồi đi ra khỏi lớp. Cậu suốt dọc đường vừa đấm vừa đá vào người anh nhưng lần này có vẻ anh lại không cảm thấy đau, cứ như bình thường mà bước đi thậm chí bước đi còn càng ngày càng nhanh hơn. Mệt mỏi cậu cũng chẳng còn sức mà đánh lại nữa, đến lúc ra xe cậu mới nhớ đến 1 chuyện, cậu ngước lên hỏi anh: " Vậy còn chuyện vừa nãy, anh định cứ như vậy mà đi?"

" Chắc chắn là không." Anh búng tay một cái, cả ngôi trường toả ra ánh sáng tím len lỏi khắp các phòng học. Sau khi ánh sáng tím đó biến mất hoàn toàn thì cũng là lúc họ chẳng còn nhớ vừa nãy có người tên Dew vừa ở đây và cũng là lúc mà anh và cậu đã rời khỏi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro