Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Trong khi 3 cặp đôi đang ôm ấp hạnh phúc dưới một bầu trời rực sáng kia thì bên này trong phòng Vương Phi đang thanh thản nằm trên giường ngủ. Đang ngủ ngon lành thì đột nhiên một hắc y nhân nhảy vào trong phòng đánh thức nàng dậy:

- " Vương Phi! Tỷ mau dậy đi!"

   Pichit cởi khăn bịt mặt ra rồi lay lay ả Vương Phi đang nằm ngủ ngon lành, ả Vương Phi đang ngủ mà lại bị tỉnh giấc, ả tức giận trừng Pichit:

- " Muộn như vậy rồi, đệ còn đến gặp ta là có chuyện gì?"

   Pichit khi thấy ả Vương Phi như vậy thì ngay lúc này anh muốn bóp chết ả, nhưng vì lợi ích sau này nên hắn đành phải nhịn xuống , nhẹ giọng lại hỏi:

- " tỷ đã lấy được con dấu chưa?"

   À Vương Phi kiếm đại lấy một cái cớ nói qua loa với người trước mặt:

- " ta không khoẻ, hơn nữa còn bị cấm túc sao có thể lấy giúp đệ được chứ!"

   Thấy ả Vương Phi vẫn chưa lấy được con dấu, Pichit ngay lập tức thay đổi sắc mặt nắm chặt lấy cổ của ả rồi nhấc bổng lên khiến ả khó thở mà giãy giụa...Pichit nhìn ả với một ánh mắt chết người rồi nói:

- " Nếu ngươi đã vô dụng như vậy thì cũng không cần sống nữa đâu."

   Hắn vừa nói vừa bóp chặt lấy cổ của ả Vương Phi khiến ả khó thở rặn từng chữ:

- " ngươi.... ngươi... dám giết ta?"

  Hắn cười nhạt nhìn người đang giãy giụa trước mặt mà trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ, không nói nhiều hắn một tay bẻ luôn cổ khiến ả chết ngay lập tức.. Ngay lúc đó , do bên ngoài phát ra tiếng động khiến Mina tỉnh giấc , nên cô cũng tỉnh dậy rồi bước xuống giường cầm đèn đi kiểm tra, vừa đi ra đã thấy Vương Phi nằm bất động dưới sàn Mina ngay lập tức hốt hoảng còn chưa kịp hét lên thì một con dao nhỏ từ đâu đã phi đến ghim thẳng vào cổ họng khiến Mina chết ngay lập tức...

   Sau khi giết người xong Pichit tức giận chửi thầm:

- " đúng là một lũ vô dụng!"

  Nói xong hắn thong thả lẻn ra ngoài sau đó thì chạy về phòng, nghĩ nghĩ mặc kệ không có con dấu đó cũng được, dù sao thì toàn bộ binh lực đều nằm trong tay của ta rồi..! Haha Quốc Vương à sớm muộn gì ngươi cũng phải nhường lại cái ghế đó cho ta thôi...!

   Hắn thoả mãn rót một chén trà rồi đứng nhìn khung cảnh buổi đêm ra ngoài cửa sổ mà khoé môi cong lên một chút.

   Còn bên kia, nhận ra trời đã muộn cả ba cặp đôi quyết định đi về phủ. Do muộn quá rồi nên BrightWin không thể đến tụ họp cùng DewNani và OhmNanon nữa mà cưỡi ngựa thẳng về phủ. Sau một hồi đi thì cuối cùng DewNani và OhmNanon cũng gặp lại nhau ở cửa phủ.

   Thấy Ohm cùng Nanon ngọt ngọt ôm eo nhau , rồi nói lời yêu chúc ngủ ngon các thứ Nani nhanh chóng nhào đến trêu chọc:

- " á à... Nanon của ta đã lớn rồi , sắp bỏ ta đi lấy chồng rồi!"

- " Vương Hậu!"

   Nani nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của Nanon thì thoả mãn cười cười sau đó quay đi về phòng trước để lại không gian riêng tư cho cặp đôi OhmNanon tình tứ...

  Sau một hồi Nani trở về đến phòng thì cậu ngay lập tức đi thay y phục rồi sau đó gỡ bỏ từng món trang sức trên người xuống đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm , Nani chẳng hiểu tại sao đêm nay lại dài như vậy cậu muốn đi ngủ mà nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Cậu không biết là mình không ngủ được là do thiếu hơi người kia hay là do cậu không buồn ngủ, cậu đành ngồi dậy đi về phía bàn trà sau đó ngồi xuống , ngước mắt lên nhìn bầu trời đen thăm thẳm kia..

Đang ngồi thì bỗng nhiên Nanon mặt đỏ bừng đi vào, Nanon vừa bước vào thấy cậu chưa ngủ Nanon liền hỏi:

- " Vương Hậu, ngài chưa ngủ sao?"

- " ta không ngủ được!"

- " Quốc Vương không ở lại hay sao ạ?"

- " huynh ấy phải giải quyết tấu chương rồi.. mà em vào thay đồ mà đi ngủ đi.."

    Nanon gật đầu sau đó đi vào phòng thay bỏ bộ y phục kia và gỡ hết các đồ trang sức nặng trĩu xuống... Xong xuôi hết tất cả Nanon ra ngồi ngắm cảnh buổi đêm với Nani:

- " Vương hậu, ngài ngắm gì vậy? Hôm nay trời chẳng có trăng cũng chẳng có sao."

    Nani chỉ cười rồi tiện tay cầm chén trà lên uống một hớp rồi nói:

- " mặc dù ngoài kia toàn là một mảng đen nhưng khi ta nhìn thấy nó ta lại cảm thấy nó thật bình yên và dễ chịu.."

    Nói xong Nanon cũng nhìn chằm chằm vào bầu trời đen tối ngoài kia, cậu cứ nhìn nó mãi như vậy mà chẳng thấy có gì thú vị cả, chẳng hề có một cảm giác yên bình hay dễ chịu gì cả... Hay mình nhìn sai cách? ... nghĩ xong Nanon đổi mọi góc nhìn nhưng vẫn chẳng thấy gì, chẳng thấy có cảm giác gì gọi là bình yên mà Vương Hậu nói cả..

    Nani đang ngồi nhìn ngắm bầu trời đen kịt kia mà cứ thấy Nanon chốc lại đứng góc này sau lại đứng góc kia, cứ thấy cậu bé di chuyển không ngừng.. Nani không nhìn nổi nữa mà bật cười hỏi:

- " Nanon, em làm cái gì vậy?"

   Nghe thấy Vương Hậu nói Nanon mới dừng lại quay sang trả lời:

- " Vương Hậu người nói người nhìn bầu trời kia lại có cảm giác yên bình nhưng em nhìn đi nhìn lại, nhìn hết góc này đến góc khác mà chẳng có cảm giác gì cả!"

   Cậu bật cười vì sự ngốc nghếch này, cậu sau đó tiến lại gần Nanon lại theo thói quen cốc vào đầu cậu bé một cái, Nanon lại phồng miệng lên nói:

- " Vương Hậu, ngài đừng có cốc đầu em nữa được không? Mỗi lần ngài cốc mà em đau muốn chết!"

- " ai biểu em ngốc quá làm chi!"

    Nanon cũng chỉ xoa xoa cái chỗ đau một lúc rồi bỗng nhiên cậu nhớ ra gì đó:

- " a đúng rồi Vương Hậu, sắp đến sinh thần của ngài rồi đó!"

-" sinh thần ta á, hôm nào?"

Nanon triệt để cứng đờ một lúc, Vương Hậu cả sinh thần của mình mà cũng quên được ư?...Nanon nói tiếp:

- " là vào một tuần sau!"

- " à, thì kệ đi đó là việc của tuần sau còn giờ việc chính là phải đi ngủ."

Dứt câu Nani lại trèo lên giường ngủ ngon lành, Nanon thấy vậy thì cũng thổi bỏ đèn rồi cũng trèo lên giường ngủ.

Cứ như vậy thời gian trôi quá nhanh khiến Nani không thể tưởng tượng nổi. Đang nằm ngủ ngon lành thì bị Nanon đánh thức lôi dậy:

- " Vương Hậu, dậy thôi! Hôm nay là sinh thần của ngài rồi đó."

Cậu vẫn đang buồn ngủ nhắm chặt mắt muốn ngủ tiếp nhưng Nanon lại nhất quyết lôi cậu dậy xong sau đó giúp cậu thay y phục rồi đeo trang sức. Chỉ một lúc sau khi Nani đã tỉnh giấc hẳn đã thấy toàn thân mình có cái gì mà nặng trĩu, rồi còn có cái gì nó vướng vướng dưới giày nữa...

Cậu mở mắt ra đập vào mặt cậu là một chiếc gương, bề mặt gương phản chiếu lại hình ảnh cậu đang mặc một bộ y phục rất dày hơn nữa còn rườm rà hơn thường ngày rất nhiều, còn nữa quá đáng hơn là khắp người cậu đâu đâu cũng là trang sức đây cũng là lý do mà những bước đi của cậu như bị nặng đi hơn một chút.... Nani bất lực, đây là sinh nhật thôi hay là sắp đi thi sắc đẹp vậy? Mà thi sắc đẹp người ta còn chưa chuẩn bị lố như này bao giờ luôn! Trời ơi, phải gỡ bỏ một ít mới được chứ nhiều vầy đi kiểu gì!

Cậu loay hoay đang định tháo xuống thì ngay lúc đó Nanon bước vào thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến chặn tay Nani lại nói:

- " Vương Hậu! Không được tháo."

Nani uỷ khuất dãy dãy:

-" sao lại không được tháo chứ! Như vầy nặng gần chết."

- " không được đâu Vương hậu, tính ra người mặc thế này là còn ít nữa đó!"

- " vầy mà ít á?!"

- " vâng, do sợ người bị vàng đè chết nên em đã có lòng bỏ bớt nhiều trang sức lắm nha."

Nani vẫn đang năn nỉ Nanon thì bỗng nhiên một người hầu chạy vào bẩm báo:

- " Vương Hậu, đã đến giờ rồi mời người đến cung điện chính để bắt đầu buổi tiệc ạ!"

- " được, ta biết rồi!"

Dứt câu Nani chỉ đành lết cái thân xác nặng nhọc đi đến cung chính, vừa đi đến cửa một tên lính hô lớn:

- " Hoàng Hậu giá đáo!"

Nghe thấy tên lính hét lớn tất cả mọi người đang nói chuyện vui vẻ cũng phải ngừng lại , xếp thành hàng ngay ngắn sau đó thấy cậu bước vào thì đồng loạt cúi đầu hô to:

- " VƯƠNG HẬU VẠN PHÚC!"

Cậu vừa đi vừa ngượng bởi từ khi cậu bước vào mọi ánh mắt đều hướng vào cậu, hơn nữa lại còn đồng loạt hành lễ, điều này khiến cậu phải cảm thán, Đúng là Vương Hậu có khác...

Sau một hồi với sự trợ giúp đến từ phía của Nanon cậu cũng đã đến được trên ghế của Vương Hậu, cậu ngồi xuống nhìn xuống dưới, oa đúng là trên này cao thật nha, may là ta không sợ độ cao nếu không người nào sợ độ cao mà lên đây ngồi thì đảm bảo chỉ chưa cần ngồi được 5' đã nôn mửa hết ra rồi....

Thấy cậu đã ngồi lên ghế của mình Dew cũng đứng dậy rồi lên tiếng:

- " hôm nay là ngày sinh thần của Vương Hậu, ta......"

Chưa kịp nói hết câu thì từ đâu cửa chính một nam nhân mặc bộ y phục màu vàng kim trên tay cầm kiếm bước vào đằng sau là hàng trăm binh lính đang đứng ở ngoài và gần 100 vạn tên lính xông vào nơi điện chính.

Lúc đầu tất cả đều bất ngờ bởi nam nhân kia ăn mặc còn nổi bật hơn cả vua nữa, đang định xem ai mà to gan như vậy thì tên kia bước vào. Lúc này tất cả mới nhìn rõ đó là công tử Pichit, em họ của Quốc Vương và Thế tử.... Tất cả quan lớn quan nhỏ trong triều đình đều thầm thì to nhỏ:

- " tên này điên rồi..."

- " muốn tạo phản sao?"

.........

Thấy mọi người bàn tán không tốt về mình Pichit chỉ cười sau đó hét lớn về phía trước:

- " Ta hôm nay chính là muốn tạo phản!"

Tất cả các quan trong triều đình đều lắc đầu thương cảm cho số phận sau này của Pichit, trong số các quan ở đây hầu như đều là người cao tuổi có kinh nghiệm, chỉ có vài người là trẻ... Ai mà chẳng biết Quốc Vương của họ là người như thế nào? Chẳng nhẽ lại không phát hiện ra ai muốn tạo phản sao? Ngồi trên ghế Quốc Vương từ lúc 5 tuổi, đã trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể có được vinh quang như ngày hôm nay? Chẳng có việc gì mà Quốc Vương chưa trải qua cả, mười mấy năm ngồi trên ghế nhà vua mà chưa từng ai dám phản đối loại ngôi của ngài ấy cả! Vậy mà tên này lại dám tạo phản, tất cả mọi người chỉ đành tiếc thương trong lòng thay cho số phận sau này của tên kia, đáng lẽ là có một tiền đồ rộng mở, vậy mà lại.... Nhìn đám binh lính đi theo hắn đằng sau vừa nhìn là đã nhận ra là quân đặc chủng của triều đình, rất trung thành! Nếu binh lính này xuất hiện thì chứng tỏ kẻ muốn gây chuyện sẽ phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro