Chương 25
Sáng ngày hôm sau, Nani đã dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, Dew cũng bị ánh sáng chói mắt làm cho tỉnh giấc. Anh ngồi dậy tiến đến người con trai đang thử hết bộ y phục này đến y phục khác mà ôm chầm lấy, Nani đang thử đồ mà bị ôm thì cũng nói:
- " Dew huynh, buông ta ra để ta còn thay y phục không sẽ muộn mất!"
- " nàng dậy sớm vậy để làm gì?"
- " ta chuẩn bị đó, không thể làm mất mặt huynh được!"
- " Nàng cầu kì như vậy để làm gì chứ, nàng chỉ cần đẹp cho riêng ta ngắm là được rồi, ta chỉ muốn nàng là của riêng ta..."
Sau đó anh lại ghé vào sát tai cậu mà nói một câu hết sức là lưu manh: " nhưng ta thấy khi không mặc gì còn đẹp hơn!"
Nani đang thay hết bộ này đến bộ khác nghe thấy câu này mà tròn mắt cộng thêm đỏ mặt quay ra vùi đầu vào lồng ngực anh để che dấu đi sự xấu hổ của mình, anh bị sự ngại ngùng dễ thương này làm cho bật cười. Anh xoa xoa đầu cậu rồi nói:
- " không trêu nàng nữa! Ta có việc rồi, ta đi giải quyết một lát, lát nữa ta quay lại với nàng , được chứ?"
- " Được."
Cậu rời khỏi bờ ngực rắn chắc kia rồi bắt đầu quay lại với công việc chọn y phục của mình, Dew thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười cười rồi chắp tay ra sau hướng mắt ra phía cửa mà đi... trong lòng còn cảm thán.. Vương Hậu đúng là đáng yêu hết mức, nếu không phải có việc gấp ta đã đè nàng ấy ra mà thịt rồi..
Trong phòng Nani vẫn đang phân vân trong việc lựa chọn y phục và trang sức, may mắn Nanon đúng lúc đi vào, cậu vội vàng kéo Nanon đến trước đống y phục kia rồi nói:
- " Nanon , em gợi ý cho ta đi! Ta mặc bộ nào đẹp?"
Dứt câu Nani đã đi thay từng cái sau đó từ sau rèm bước ra hơn hở hỏi:
- " Nanon bộ này được không?"
- " hơi to quá rồi Vương Hậu.."
- " bộ này thì sao?"
- " loè loẹt quá.."
- " còn bộ này?"
- " quá đơn giản rồi.."
...............
Sau 7749 bộ trang phục thì cuối cùng Nani và Nanon cũng đã chọn được y phục phù hợp. Nani hài lòng cầm bộ y phục vào thay sau đó bước ra rồi bắt đầu công cuộc lựa chọn trang phục... Và thế là sau một tiếng nữa thì Nani mới chọn được trang sức phù hợp với mình... Cậu thoả mãn ngồi ngắm mình trong gương sau đó cậu lại quay ra nhìn Nanon, cậu nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải từ ngang đến dọc , cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Nanon khiến cậu bé run run lấy tay che thân lại sau đó nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi mà nói:
- " Vương Hậu! Ngài định làm gì?"
Nani thấy ánh mắt Nanon nhìn mình cứ sai sai cộng thêm cả cái hành động lấy tay che thân kia , cậu tiến lại gần Nanon sau đó cốc cho một cái thật đau:
- " em nghĩ cái gì vậy hả?! Ta đâu có sàm sỡ em , ta có Dew huynh rồi."
Sở dĩ Nani nói vậy vì một phần là cậu đã có Dew huynh rồi còn một phần nữa là Nanon là phu nhân tương lai của gia tộc Chittsawangdee và là vợ của Ohm đệ, vậy thì làm sao cậu lại có thể có ý định kia với cậu bé chứ.... Hơn nữa chỉ cần chưa kịp động đến thì đầu cậu đã rời xuống đất rồi không chừng ấy chứ...
Nanon bị cốc thì uỷ khuất xoa xoa chỗ đau rồi bĩu môi nói:
- " người lại cốc em! Cốc đau muốn chết!"
- " ai biểu em suy nghĩ linh tinh.."
Nani lại nhìn đến bộ y phục mà Nanon đang mặc, đó là một bộ y phục tối màu hơn nữa hình như đã cũ rồi, vài sợi chỉ cũng đã bị đứt ra rồi, sau đó cậu nhìn toàn thân của Nanon.. lúc này cậu bé ăn mặc rất đơn giản hơn nữa còn chẳng có một ít trang sức nào..cậu nhăn mày khó hiểu hỏi Nanon:
- " Nanon, y phục này cũ rồi hơn nữa y phục mới và trang sức mới mà Ohm đã tặng em đâu? Sao em không mặc?!"
Nanon gãi gãi đầu sau đó nhìn lại bộ đồ mình đang mặc:
- " đâu có sao đâu Vương Hậu, em thấy đẹp mà.."
- " đẹp cái con khỉ! Em mặc vầy người ta còn tưởng em bị ta ức hiếp đấy.."
- " ai dám nói vậy? Nếu có em sẽ đánh cho hắn một trận cho nhớ đời!"
- " ta đánh em trước đó... Lại đây, ngồi xuống!"
Nani kéo cậu bé Nanon đang phồng mồm trợn má xuống ghế ngồi sau đó cậu đi vào phòng của Nanon rồi chọn lấy một bộ y phục và trang sức thật đẹp sau đó mang ra gian ngoài đang có Nanon ngồi đó..
Trên tay cậu cầm một bộ y phục màu vàng nhạt và một số trang sức cài tóc, vòng cổ mang ra đặt lên bàn trang điểm sau đó bắt Nanon vào thay đồ:
- " vào thay đồ đi!"
- " nhưng em thấy bộ này đẹp mà!"
- " đẹp cái con khỉ, vào thay cho ta!"
Cậu ấn bộ y phục vào tay Nanon rồi đẩy cậu bé vào trong phòng thay đồ... Sau một hồi Nani đang ngồi thì Nanon mặc bộ y phục kia ngại ngùng bước ra. Vừa bước ra cậu lên tiếng:
- " Vương... Vương Hậu.."
Nani ngước mắt lên nhìn, cảnh tượng trước mặt khiến cậu mở to mắt nước miếng sắp không kiềm chế được mà chay ròng ròng, cậu cảm thán ôi thằng bé này sao đẹp trai quá vậy, oa bộ y phục này đúng là không phụ lòng ta mà...Cậu cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào Nanon, cậu bé bị Nani nhìn chằm chằm thì đỏ mặt nói:
-" Vương Hậu!"
Lúc này Nani mới bừng tỉnh sau đó tấm tắc khen:
- " oa Nanon em mặc bộ này đúng đẹp luôn, kiểu này Ohm nhìn chắc không kiềm chế nổi rồi!"
- " Vương Hậu! Người đừng trêu em.."
Nani chỉ cười sau đó kéo con người mặt đang đỏ bừng kia ngồi xuống ghế sau đó bắt đầu gắn từng loại trang sức lên tóc rồi lại đến cổ. Cứ như vậy sau nửa tiếng cả hai người cũng đã chuẩn bin xong...
Nanon sau khi được Vương Hậu nhà mình tân trang lại cho thì cậu nhanh chóng ra soi gương, cậu đứng đó nhìn chằm chằm một lúc.. Nani cũng vì thế mà bật cười trêu ghẹo:
- " thế nào, đẹp không?"
- " dạ đẹp!"
- " Vương Hậu của em mà lại."
Dứt câu một người hầu chạy vào bẩm báo:
- " thưa Vương Hậu, tất cả các công tử và Quốc Vương đang đứng ở ngoài chờ người ạ!"
- " được, ta biết rồi!"
Nói xong tên người hầu cũng lui ra sau đó Nani cùng Nanon cũng cầm tay nhau mà bước đi về hướng của mọi người.
Vừa mới đi đến đã thấy một cặp đôi đang ân cần chăm sóc cho nhau, còn có hai người thì đang bị ăn cơm chó mà mặt nhăn nhó nhìn nhau... Không nói cũng biết, cặp đôi kia chính là gia đình BrightWin và hai người bị cho ăn cơm chó kia chính là Quốc Vương cao cao tại thượng và Công tử của một gia tộc lớn .... Nhìn thấy cảnh này cậu cùng Nanon không nhịn được mà bật cười..
Tiếng cười thu hút sự chú ý của mọi người, vừa quay lại đập vào mắt Ohm và Dew là một cảnh tượng rất hút hồn... Cũng chẳng có cảnh tượng gì đâu chỉ có hai con người với vẻ đẹp hút hồn đang đứng ở đó mà thôi... Còn ai ngoài cậu và Nanon chứ..
Lúc này cậu mặc một bộ y phục màu xanh trúc, mặc dù đơn giản nhưng lại tôn được dáng người mảnh mai của cậu, vòng eo thon gọn , đôi chân trắng nõn... cộng thêm tranh sức nổi bật khiến cậu càng thêm lung linh... Cảnh tượng này khiến Dew nhìn không chớp mắt, miệng mở to, thấy vậy cậu bật cười sau đó tiến đến gần Dew sau đó búng tay một cái trước mặt Dew khiến anh bừng tỉnh:
- " Dew huynh, nhìn gì ghê vậy?"
- " hôm nay nàng đẹp lắm.."
Vừa nói anh vừa siết chặt lấy eo cậu sau đó ghé sát mặt mình vào mặt cậu như sắp hôn đến nơi, Nani vội vàng chặn lại rồi ngượng ngùng nói:
- " đang ở chỗ đông người, đừng làm bậy!"
Dew ngay lập tức dừng lại rồi chỉ cười cười mà ôm lấy eo cậu...
Còn bên này từ khi Nanon đi đến , Ohm như người bị câu mất hồn, cứ nhìn chằm chằm vào Nanon.... Haizzz, có gì khó hiểu đâu chứ , Ohm như vậy là do cảnh tượng trước mắt khiến anh phải như vậy... Cảnh tượng này là Nanon mặc trên mình một bộ y phục màu vàng nhạt, trang sức được đeo khắp người và đặc biệt đó đều là những trang sức và y phục mà anh đã tặng cậu, anh rất hài lòng... Nhưng điều quan trọng là hôm nay Nanon lại quyến rũ hơn thường ngày đó là do cái áo mà Nanon đang mặc , cổ áo xẻ làm hở ra một cặp xương quai xanh rõ nét, hơn nữa vài chiếc cúc ở ngực cũng bị cởi ra làm hở ra một chút thân hình bên trong... Điều này khiến Ohm suýt nữa thì không kiềm chế nổi dục vọng của mình... Thấy Ohm nhìn chằm chằm mình như vậy Nanon tiến lại gần sau đó hành lễ với anh:
- " Công tử!"
Câu này vừa hay khiến anh bừng tỉnh, anh ngại ngùng gãi gãi đầu sau đó vòng tay qua eo ôm lấy Nanon, Nanon cũng không phản ứng lại mặc kệ cho Ohm ôm.
Thấy biểu cảm thoả mãn của Ohm, Nani thầm cười, bởi do lúc lựa y phục cho Nanon cậu đã cố tình chọn cái áo xẻ ngang xẻ ngược như vậy, hehe... thật là đúng ý của ta...
Gia đình BrightWin sau khi bị thồn một đống cơm chó vào mặt như vậy thì đồng lòng bĩu môi nói:
- " lại bị ăn cơm chó rồi.."
- " VỪA LẮM!"
2 cặp đôi còn lại không hẹn mà cùng cười vào mặt cặp BrightWin, cười nói vui vẻ xong định 3 cặp mỗi người một xe riêng nhưng Nanon lại nói:
- " Vương Hậu! Để em đi với người.."
Nani nhìn thấy ánh mắt của Ohm, cậu đành thở dài rồi nói:
- " không cần đâu, ta có Quốc Vương rồi! Em đi chơi với Ohm đệ đi nhé!"
- " nhưng..."
Đột nhiên Ohm vội vàng lên tiếng:
- " Na huynh , cho ta mượn Nanon nhé!"
- " cứ lấy thoả mái!"
Nói xong Nanon cũng đành lên ngựa với Ohm, Nani thì trèo lên ngựa với Dew, Win thì trèo lên ngựa với Bright. Cả ba con ngựa cùng xuất phát về ba phía, con thì sang trái, con thì sang phải, con thì đi thẳng.... Và thế là cả ba cặp đôi đi chơi riêng với nhau...
Bên này BrightWin cùng nhau cưỡi trên một con ngựa đến một khu chợ ở phía Đông, khu chợ này hôm nay rất đông người hơn nữa lại còn ăn mặc rất đẹp, trên đường bao nhiêu người đi bộ đang phải ngước nhìn hai người khiến Win có hơi ngượng... Đang đi dạo thì bỗng nhiên Win thấy một sạp hàng bán rất nhiều đồ ăn, cậu ngay lập tức quay lại nói với Bright:
- " Huynh, ta muốn ăn cái đó!"
Cậu hướng tay về một món ăn đang được bày bán trên một sạp bán hàng phía bên phải, Bright gật đầu:
- " được rồi, đệ muốn ăn thì cứ ăn thoải mái, ta trả tiền."
- " dạ!"
Bright cùng Win xuống ngựa sau đó tiến đến sạp bán hàng kia, Bright vừa đến thì đã gọi hàng tá đồ ăn khiến ông chủ cửa hàng phải há hốc mồm hỏi lại:
- " hai người ăn hết không đấy?"
- " chắc chắn ăn hết, ông cứ mang ra đi!"
Ông chủ mắt sáng lên như bắt được vàng, ông lập tức bắt tay vào làm các món đồ ăn rồi đặt lên bàn cho hai người. Đang ăn vui vẻ thì từ đâu có một đám người chạy đến đập phá các cửa hàng, thấy vậy ông chủ nhanh chóng dẹp hàng, Bright liền hỏi:
- " bọn chúng là ai vậy? Sao mọi người lại để yên cho chúng tác oai tác quái như vậy?"
Ông chủ kia thật thà nói:
- " bọn chúng là cướp từ nơi khác đến, cứ đến lễ tết này thì chúng thường đến đây cướp của! Chúng có hung khí trong tay nên chúng ta cũng bất lực.."
Vừa nói xong thì tên cướp cũng đến chỗ của ông lão, một trong số đó đến nắm áo ông cụ rồi nhấc bổng ông lên:
- " đưa hết tiền đây!"
Ông lão run lẩy bẩy chắp tay xin tha:
- " tôi... tôi hôm nay không bán được bao nhiêu tiền , nên các chú thông cảm!"
- " cảm cảm con mẹ gì, đéo có tiền thì phải chết!"
Ngay lúc tên kia định giết ông chủ thì Bright bỗng rút súng ra bắn thẳng vào đầu tên kia khiến máu bắn đầy lên mặt ông lão, ông chủ ngã xuống xong đơ luôn cứ ngồi bệt xuống đất mà nhìn Bright cầm súng giết chết từng tên.
Do đám cướp này trong tay chỉ có dao nên chúng cũng biết sợ mà định chạy nhưng ngay lúc đó vài chục tên lính chạy tới hộ giá:
- " Thế tử! Xin lỗi chúng thần đến muộn.."
Bright cất súng đi sau đó ra lệnh:
- " mau giết hết chúng không được để tên nào sống sót! Tránh việc chúng lại đi cướp lần nữa!"
- " vâng!"
Dứt câu một đám lính chạy đi giết hết tất cả những tên cướp kia. Bright thấy mọi thứ đã ổn thoả thì anh lập tức hét lớn trấn an người dân đang hoảng hốt:
- " Tất cả mọi người từ giờ không cần phải sợ thứ gì cả! Hôm nay ta đã giết chúng rồi , ta đảm bảo từ sau sẽ không bao giờ có vấn đề này xảy ra nữa!"
Tất cả người dân nghe thấy vậy thì vui mừng cúi đầu hét lớn:
- " TẠ ƠN THẾ TỬ!!"
Anh cười rồi nói:
- " được rồi tất cả mọi người đứng lên đi!"
Dứt câu mọi người đứng lên sau đó con phố lại một lần nữa trở về vẻ nhộn nhịp vốn có...
Win đứng từ nãy đến giờ xem Bright đánh nhau, giết người.. trong lòng cậu cảm thán, đúng là chồng tương lai của ta... Khi thấy Bright quay lại nhìn mình Win giơ ngón cái lên rồi nói:
- " huynh hôm nay ngầu quá nha."
Bright tiến đến ôm chầm lấy cậu rồi cười nói:
- " chồng tương lai của em sao có thể làm em thất vọng được chứ!"
Nói xong Bright dẫn Win lại sạp bán hàng vừa nãy rồi ngồi xuống ăn tiếp. Ông chủ sau khi ổn định lại tâm trạng thì nhanh chóng đứng dậy cảm ơn hai người ríu rít:
- " hôm nay hai người cứ ăn đi, bữa ăn hôm nay coi như miễn phí!"
Win thấy ông nói vậy thì kịch liệt phản đối :
- "không cần đâu ông, ông bán cả ngày cũng đâu có được bao nhiêu, huống chi con còn gọi nhiều món như vậy! Không được, đã ăn rồi thì phải trả tiền!"
- " nhưng..."
- " ông à chúng con nhận tấm lòng này của ông nhưng tiền thì con vẫn phải trả!"
- " haizzz, được rồi. Vậy cảm ơn hai người!"
Dứt câu Win lại gọi thêm nhiều món khác nữa khiến ông chủ mừng rơi nước mắt bởi đây là lần đầu tiên ông được trà nhiều tiền như vậy.
Một bên khác, Ohm cùng Nanon cưỡi trên một con ngựa. Hai người đi về khu chợ phía Tây, trên đường đi chẳng hiểu là cả hai ngại ngùng hay gì mà đi được cả nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy hai người nói gì với nhau. Lúc này Ohm cảm thấy khó chịu với bầu không khí im lặng như vậy đang định mở lời thì Nanon đột nhiên lên tiếng trước:
- " Ohm huynh, ta muốn xem cái kia..."
Nanon chỉ tay vào một sạp hàng bán toàn là những thứ đồ chơi dành cho con nít, Ohm bật cười... thấy Ohm cười mình Nanon giận luôn:
- " vậy thôi ta không xem nữa!"
Ohm thấy vậy thì nhanh chóng dỗ dành:
- " Ơ... thôi mà, ta chỉ cười vì em dễ thương thôi mà.."
- " ta không giận!"
Thấy Nanon trả lời như vậy , Ohm lúng túng chẳng biết làm sao đành nài nỉ xin lỗi:
- " Nanon... em tha lỗi cho tôi đi mà... nha... nha... nha.."
- " từ sau huynh còn dám cười ta nữa không?"
- " không có lần sau!"
Ohm ngay lập tức trả lời, Nanon vì vậy cũng phải bật cười nói:
- " tha cho huynh đó!"
- " đi đến sạp hàng kia thôi.."
Dứt câu Ohm cùng Nanon xuống ngựa tiến đến chỗ sạp bán hàng kia, vừa đi đến nhìn những món đồ chơi kia Nanon lập tức có hứng thú mắt sáng long lanh lên..
Ohm nhìn thấy cũng chỉ cười mỉm, nào có dám cười lên tiếng nếu không lại phải mất vài ngày mà đi xin lỗi ấy chứ.. Chưa gì đã thấy số mình nó thành thê nô luôn rồi...
Anh lặng lẽ lắc đầu thở dài rồi tiến về phía Nanon, anh nói với bà chủ sạp hàng:
- " bà chủ! Ta mua hết đống này!"
Bà chủ tưởng mình nghe nhầm hỏi lại lần nữa:
- " mua cái gì cơ?"
Ohm nhắc lại lần nữa:
- " ta muốn mua tất cả những đồ ở đây!"
- " nhưng nhiều tiền lắm đó! Công tử đây có trả được không?"
- " được! Cứ gói hết cho tôi!"
Bà chủ như bắt được đống hời, mặt mày vui vẻ hớn hở gói đồ lại cho hai người.... Còn Nanon lúc này vẫn đang rất ngạc nhiên, cậu quay sang hỏi Ohm:
- " huynh vừa nói gì cơ?!"
- " ta nói mua tất đống đồ này, không phải em thích sao?"
- " nhưng mất nhiều tiền lắm đó!"
- " ta không thiếu tiền, nếu em muốn ta có thể mua cả khu phố này cho em!"
Nanon nghe thấy anh nói vậy thì ngay lập tức mặt đỏ lên quay sang hướng khác , Ohm thấy vậy thì cũng chỉ thầm cảm thán, phu nhân tương lai của ta thật dễ thương nha! Lại còn quyến rũ nữa...
Bà chủ đang bận rộn gói hàng thì đột nhiên từ đâu một nam nhân đi tới thẳng tay đập phá những món đồ mà bà chủ đang gói lại... Bà chủ thấy vậy thì quỳ xuống khóc lóc cầu xin:
-" xin cậu... xin cậu... đừng đập phá sạp hàng của tôi, lần sau tôi sẽ đưa cậu tiền.."
Tên kia thấy bà chủ quỳ xuống như vậy thì hắn cười hả hê sau đó lại dùng chân đạp vào người bà chủ khiến bà ngã lăn ra đất... Còn bà chủ sau khi bị đạp thì vẫn gượng dậy cầu xin, thấy tên kia vẫn chưa có ý định tha Nanon lập tức lên tiếng:
- " thằng chó kia, mày làm cái gì đấy!"
Tên kia nghe thấy có ai chửi mình thì lập tức quay phắt sang phía cậu, thấy cậu ăn mặc thu hút như vậy hắn lập tức tiến lại gần cậu rồi phát ngôn ra những từ bẩn thỉu:
- " cậu em có muốn cùng ta sướng trọn đêm nay không?"
Thấy hắn nói như vậy Ohm đang định đến dạy cho hắn một bài học thì không ngờ Nanon đã tặng cho hắn một cú đấm trời giáng vào mặt khiến hắn đứng không vững mà ngã nhào xuống đất, cũng vì Nanon dùng lực hơi mạnh nên khoé môi hắn cũng bật máu...
Tên kia sau khi bị Nanon đánh thì đầu cũng hơi choáng váng nhưng vẫn cố gượng dậy chửi:
- " mẹ kiếp! Thằng chó!"
Thấy vậy Nanon ngay lập tức giáng thêm vài ba cú đấm nữa vào mặt, sau đó lại tặng thêm vài cua đá thật mạnh vào bụng của tên kia, lúc này tên kia khoé miệng không chỉ bật máu mà còn phải nhổ ra 3-4 vũng máu lớn rồi... Càng đánh càng hăng, Nanon đánh liên tiếp như muốn phế hắn luôn vậy khiến tất cả người dân đang chứng kiến cũng phải sót thay cho tên kia...
Còn Ohm từ nãy đến giờ hết đứng trợn mắt há mồm thì lại che miệng nhìn Nanon đánh người... nhìn những cú đấm, cú đá của cậu khiến anh cũng phải nuốt nước bọt ừng ực... anh nghĩ nghĩ thôi chết rồi lúc này yêu nhầm sư tử mẹ rồi chứ còn thiên thần gì nữa... Anh nhìn tên bị đánh kia mà phải lau mồ hôi mấy lần..
Đánh mệt rồi Nanon cũng dừng sau đó định đi đến đỡ bà chủ sạp hàng thì đột nhiên có vài ba tên nữa đến, một trong số đó chạy đến đỡ tên vừa bị cậu đánh xong... Hình như tên này là bạn của nhau, thấy bạn mình bị đánh đến nông nỗi này ngay lập tức mấy tên còn lại định dồn vào đánh tập thể với Nanon. Nanon vốn cũng chẳng hiền gì định xông lên đánh tiếp thì từ đâu ba tiếng súng vang lên... từng tên từng tên kia ngã xuống đất với một lỗ đạn trên đầu..
Nanon nhìn về phía người bắn rồi cậu mỉm cười giơ ngón tay cái lên nói:
- " đỉnh!"
Ohm cười cười sau đó cất súng đi rồi ra lệnh cho những tên lính vừa hớt ha hớt hải chạy đến:
-" Công tử Pawat! Ngài không sao chứ?!"
- " dọn xác đi!"
- " vâng!"
Dứt câu những tên lính thay nhau đi dọn dẹp xác, chỉ chưa đầy 15' tất cả như chưa có gì xảy ra, đường sạch bóng không một bết bẩn...
Thấy mọi việc ổn thoả rồi Ohm mới bắt đầu đi đến chỗ Nanon đang hiir chuyện bà chủ:
- " bà chủ những tên đó là ai vậy?"
- " chúng là người thu tiền địa bàn.. hàng tháng đều đến đòi tiền.."
- " chỉ có 4 tên thôi sao?"
- " đúng vậy, chúng bắt đầu hoạt động từ 2 năm trước rồi!"
Bà chủ vừa dứt câu, Ohm liền lên tiếng nói với mọi người xung quanh:
- " Tất cả mọi người từ giờ không cần lo về vấn đề sẽ có người thu tiền địa bàn nữa! Ta đảm bảo từ giờ sẽ không có chuyện như vừa rồi xảy ra!"
Mọi người dân vui vẻ cúi đầu hét lớn:
- " Tạ ơn công tử Pawat Chittsawangdee và phu nhân Korapat Kirdpan!!"
Ohm vui mừng bảo mọi người đứng dậy rồi quay sang Nanon mặt đang đỏ bừng trước câu nói vừa rồi của mọi người. Ohm đến bên cạnh Nanon rồi vỗ vỗ vai cậu sau đó đi đến sạp bán vừa rồi lấy đồ, vừa cầm đồ xong Ohm đưa tiền cho bà chủ nhưng bà chủ lại từ chối không lấy:
- " cái này ta miễn phí cho hai người! Cảm ơn hai người đã đứng ra bảo vệ cho ta!"
Nanon thấy vậy thì nhanh chóng lấy vàng từ tay Ohm sau đó nhét vào tay bà chủ nói:
- " không cần đâu, chúng con chỉ là giúp thôi! Còn mua đồ thì phải trả huống chi là nhiều hàng như vậy, bà cứ nhận lấy tiền đi!"
- " nhưng..."
- " thôi con chào bà! Chúc bà có ngày buôn bán tốt lành!"
Chưa đợi bà chủ nói hết câu Nanon đã nắm lấy tay Ohm rồi rời khỏi sạp hàng, bà chủ thấy vậy cũng chỉ cười rồi trong lòng thầm cảm ơn hai người.
Một bên khác nữa, Nani cùng Dew đang cưỡi ngựa đi dạo phố thì đột nhiên Nani lên tiếng:
- " Dew huynh! Ta muốn xem bộ y phục kia!"
Theo hướng tay của cậu thì Dew nhìn thấy một sạp bán y phục, anh cười tươi rồi nói với cậu:
- " được! Đi nào."
Dứt câu cả hai người cùng xuống ngựa tiến về phía sạp hàng, vừa đi vào Nani đã rất ưng mắt một bộ y phục màu xanh ngọc được treo ở trong góc, nhưng cậu lại thấy trong sạp hàng này lại có rất nhiều y phục đẹp, đang phân vân không biết chọn bộ nào thì đột nhiên Dew lên tiếng:
- " bà chủ! Ta muốn mua tất cả các bộ y phục trong quán!"
Bà chủ vẻ mặt không tin hỏi lại:
- " tất cả hay một bộ ạ?"
Dew thẳng thắn trả lời :
- " tất cả!"
Bà chủ và Nani há hốc mồm nhìn anh, thấy vậy anh chỉ cười cười rồi nói :
- " tôi không có gì ngoài tiền nên không có gì phải lo ngại cả! Cứ gói hết vào cho tôi!"
Bà chủ mắt sáng lên như bắt được cả tá vàng vậy, liền niềm niềm nở nở gói hết các bộ y phục vào. Đang chờ lấy y phục thì đột nhiên từ xa truyền đến tiếng la hét thấy tất cả mọi người đều ôm đầu ngồi thụp xuống đất, thấy vậy bà chủ cũng không thèm quan tâm đến tiền bạc nữa mà cũng ôm đầu ngồi xuống đất không dám ngước lên, điều này làm hai người khó hiểu, Nani nhanh chóng đến bên cạnh bà chủ rồi gặng hỏi:
- " bà chủ! Bà làm gì vậy?"
Bà chủ vừa nói vừa sợ hãi ôm đầu:
- " bọn chúng là cướp đó! Hàng năm cứ đến ngày tết này là chúng lại bắt đầu hành động, nếu ai không đưa tiền chúng sẽ bắt người con gái trẻ đẹp trong nhà thay vì tiền, còn nếu nhà ai không có tiền hay không có con gái thì ngay lập tức chúng sẽ giết họ!"
- " sao lại có chuyện này được?!"
Nghe bà chủ nói xong Nani khó hiểu nhìn Dew, anh cũng thật thà mà trả lời lại: " chưa từng thấy ai báo chuyện này lên trên triều đình cả!"
Nani lại gặng hỏi bà chủ:
- " chúng hoạt động được bao lâu rồi bà chủ?!"
- " vừa mới năm ngoái!"
Dứt câu có một tên đã cầm dao đi đến phía bà chủ quán, Nani lập tức đứng chắn trước bà chủ nói:
- " mày dám động vào bà ấy?!"
Tên kia nhìn đánh giá cậu tư trên xuống dưới, ánh mắt của hắn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào người cậu, điều này khiến Dew khó chịu đang định rút súng ra tiễn hắn xuống địa ngục thì đột nhiên Nani xông vào đánh hắn.
Do nhận thấy ánh mắt bỉ ổi của tên kia nên Nani đã ngay lập tức giáng liên tiếp ba cú đấm vào mặt tên kia khiến hắn lảo đảo vài vòng rồi úp sấp mặt xuống đất, bị cậu đánh như vậy nhưng hắn vẫn cố gượng dậy chửi:
- " thằng khốn! Mẹ kiếp.... con..."
Chưa để hắn nói hết câu Nani lại bồi vào mặt hắn thêm 5-6 cú đấm nữa vào mặt khiến hắn ngã xuống đất, nhổ ra một bãi máu lớn... răng cũng vì chịu lực mà rơi lã chã xuống đất , thấy đánh chưa thấm Nani bắt đầu sử dụng chân liên tiếp đá thật mạnh vào bụng hắn khiến hắn lúc này mặt mày đã tái mét không biết là do quá đau hay là do mất máu nữa...Đá mỏi rồi thì Nani chuyển sang dùng ghế ở sạp bán hàng đập mạnh vào hai chân của hắn khiến xương chân hắn vỡ vụn, sau đó lại cầm chân ghế đâm thẳng vào của quý của tên kia khiến hắn đau đớn mà la hét...
Dew nhìn thấy cảnh đánh đập giã man này thì biểu cảm của anh thay đổi theo từng hành động của cậu, nói chung lúc này anh đã triệt để nể phục Vương Hậu của mình rồi.... Anh nhìn tên bị đánh cho sắp tàn phế kia thì anh đột nhiên cảm thấy sót xa , thương cảm vì hắn đã động vào nhầm người rồi...Anh trong lòng đột nhiên tưởng tượng đến cảnh anh lỡ dại làm thứ gì đó khiến cậu giận rồi sau đó cậu ra tay đánh đập anh như tên đang nằm kia thì đột nhiên anh cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi chảy ròng ròng...
Không biết mà do tên kia hét to quá hay gì mà đột nhiên đồng bọn của hắn mò được đến chỗ hai người. Ba tên thấy anh em của mình bị đánh đến nông nỗi này thì không kiềm chế được cảm xúc mà định xông lên đánh Nani nhưng chưa bước được nửa bước thì từng người từng người đã ngã xuống trên cổ thì vẫn còn hiện rõ vết đạn bắn xuyên qua động mạch chủ. Chỉ sau 3 phát súng mấy tên kia lập tức đi trầu tổ tiên, ngay sau đó vì muốn ổn định tình hình nên Dew và Nani ngay lập tức đi ra giữa chợ rồi nói:
- " Tất cả mọi người ở đây hãy yên tâm buôn bán! Ta lấy mạng sống ra đảm bảo rằng từ sau sẽ không bao giờ xuất hiện những tên cướp như vậy nữa!"
Mọi người dân hoang mang vì họ vốn dĩ không biết hai người là ai, đang xì xào bàn tán thì một đám lính hớt ha hớt hải chạy đến :
- " QUỐC VƯƠNG! VƯƠNG HẬU! 2 NGƯỜI KHÔNG SAO CHỨ!"
Tiếng hét này lập tức làm tất cả mọi người dân ở đó phải hoảng hốt nhanh chóng quỳ xuống:
- " THAM KIẾN QUỐC VƯƠNG, VƯƠNG HẬU!"
Thấy vậy Dew thì ra lệnh cho đám lính lề mề kia đi dọn dẹp những tàn dư mà lũ cướp kia gây ra, còn Nani thì nhanh chóng nói:
- " tất cả đứng lên hết đi, từ giờ ta hứa sẽ không bao giờ để chuyện ngày hôm nay xảy ra một lần nữa! Ta đảm bảo con gái của mọi người sẽ không bao giờ bị bắt đi nữa và càng không có tình trạng xuất hiện cướp như ngày hôm nay nữa!"
- " TẠ ƠN QUỐC VƯƠNG, VƯƠNG HẬU ANH MINH!!!"
- " được rồi hôm nay là ngày tết mà hãy vui chơi thoả mái đi nào.."
Dứt câu tất cả người dân dứng dậy thi lễ với hai người rồi con phố một lần nữa lại trở nên nhộn nhịp, Dew và Nani rất hài lòng sau đó quay lại nói với bà chủ:
- " có gì gói xong cứ gửi đến cung điện của ta nhé!"
- " vâng thưa Quốc Vương!"
Nói xong hai người mỉm cười rời đi... Cả ba cặp đôi cứ như vậy sau khi trải qua những vụ đánh nhau, máu me thì cuối cùng cũng được yên bình vui chơi...
Sau đó cả ba cặp đôi dắt tay nhau đi đến 3 chiếc cầu ở ba phía Bắc ,Tây ,Đông rồi mỗi cặp làm chuyện riêng của mình. BrightWin và DewNani thì bày tỏ tình yêu còn OhmNanon thì tỏ tình với nhau. Sau khi cả ba cặp đôi hoàn thành việc của mình thì cùng lúc đó 3 tiếng nổ pháo hoa vang lên, một bầu trời sáng rực như đang muốn chúc phúc cho họ.... Cả ba cặp đôi vui vẻ đứng ôm nhau hạnh phúc trước lời chúc phúc của pháo hoa rạng rỡ trên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro