Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

       Bên này Nani đang đọc sách thì nghe được tin tức Vương Phi phải nghỉ ngơi trong phòng 1 tháng. Thật sự mà nói thì cậu cũng chẳng thích đọc sách gì đâu mà là do chán quá chẳng có gì chơi mà thôi, cậu vui vẻ ngồi cười tươi như hoa. Nghỉ ngơi 1 tháng trong phòng? Không cho phép gặp ai? Ha! Không biết là nghỉ ngơi hay là cấm túc nữa? Chắc giờ Dora đang uất hận lắm đây. Cậu định nhân cơ hội này ' qua thăm hỏi bệnh tình' của nàng ta đấy nhưng lại có cái lệnh cấm kia nên thôi vậy, có cơ hội khịa việc gì ta lại không làm? Cậu lúc này rất muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của Vương Phi nha, nhưng tiếc thật cậu vẫn chưa muốn phạm vào lệnh cấm nha.

Cậu cất đi cuốn sách vừa đọc sau đó thì đi vào gian trong tắm rửa sạch sẽ sau đó thì chỉ cần chờ Quốc Vương đến thôi...

Sau một hồi cậu bước ra với một bộ y phục màu vàng nhạt , do vừa tắm xong nên tóc cậu vẫn còn ướt, đôi chân trần bước đi trên nền nhà bằng vàng lấp lánh. Nói thật cảnh này ai mà nhìn thấy chắc cũng phải say mê như điếu đổ...

Nani nghe thấy tiếng bước chân đi vào thì cậu ngay lập tức nói:

- " Nanon, vào giúp ta lau tóc đi!"

Người vừa đi vào không nói gì mà tiện tay cầm luôn chiếc khăn bông sau đó tiến về phía cậu đang ngồi.... Nani thắc mắc tại sao hôm nay lại im lặng thế, không phải chỉ cần vừa bước vào là lại ríu rít lên sao?... Cậu cũng không nghĩ nhiều rồi tiện tay lấy luôn cuốn sách gần đó cầm lên đọc.

Người kia lúng túng cầm khăn bông lên rồi sau đó nhẹ nhàng lau cái đầu ướt nhẹp của cậu đi, Nani cảm thấy thoải mái liền cảm thán:

- " Nanon, dạo này tay nghề của em tiến bộ hơn rất nhiều đó nha."

- " vậy sao?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, cậu giật mình ngẩng lên thì thấy Dew đang cầm khăn bông lau đầu cho mình, cậu đơ một lúc sau đó Dew nhân cơ hội mà đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Sau khi nụ hôn kia kết thúc thì Nani đỏ hết cả mặt dựa vào trong bờ ngực của Dew rồi nói:

- " Dew huynh, nếu có một ngày ta không còn ở đây thì sao? Huynh có đi cùng ta không?"

- " nàng nói gì vậy? Nếu nàng có đi đâu thì ta sẽ mãi mãi đi theo nàng, mãi mãi làm phiền nàng..."

- " um.."

Nani nằm tựa vào lồng ngực Dew mà không thể nào vui nổi , bởi chỉ cần hoàn thành xong cốt truyện cậu sẽ phải rời khỏi thế giới này trả lại thân xác cho Vương Hậu chính rồi sẽ quay về thế giới thực tại. Dew thấy cậu không nói gì, anh liền xoa xoa đầu cậu rồi nói:

- " nàng sao vậy? Sao không nói gì?"

- " ta lúc này chỉ muốn ở bên cạnh huynh, muốn bình yên ở bên cạnh huynh như vậy thôi.."

- " được rồi, ngủ đi! Mai ta đưa nàng đi chơi thoả thích luôn.."

- " vâng."

Nói xong cả hai ôm nhau vào lòng rồi tắt đèn đi ngủ. Nani nằm trong lòng người kia ngủ mà cảm thấy thật bình yên, cảm giác rất an toàn, mọi nỗi buồn vừa rồi như bị tiêu tan bởi từng hơi ấm từ lồng ngực người kia toả ra... Cậu nghĩ nghĩ, thôi vậy phải tận dụng những ngày tháng còn lại để sống thật vui vẻ mới được... Cậu dang tay ôm lấy anh rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong khi bên kia cặp đôi DewNani hạnh phúc bao nhiêu thì bên này Vương Phi Dora đang ngồi vô hồn trước ánh đèn mờ ảo mà thêu thùa.. Mặc dù nói là nàng ngồi thêu nhưng ánh mắt của nàng lại cứ như không có linh hồn mà nhìn ra phía cửa mặc cho tay bị kim đâm cho chảy bao nhiêu máu nhưng nàng vẫn cố đâm vào vết thương ấy cho đến khi Mina đi đến hốt hoảng hét lên:

- " Vương Phi! Tay người....tay người chảy máu nhiều quá!"

Vừa nói Mina vừa băng bó lại vết thương cho Vương Phi nhà mình, rồi đau lòng nhìn nàng mà nói:

- " Vương Phi ! Người đừng làm đau bản thân nữa được không?"

Ả Vương Phi chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào vết thương của mình với ánh mắt vô hồn rồi cười nhạt nói:

- " đau? Đau cái gì chứ! Chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại."

Mina nhìn vào các vết thương chi chít trên tay Vương Phi nhà mình mà đau lòng, không đau cái gì chứ! Đâm đến nỗi rách da rách thịt thế kia cơ mà, chẳng qua là người làm như vậy chỉ để muốn quên đi Quốc Vương mà thôi...

Đột nhiên Vương Phi bỏ đồ thêu xuống bàn sau đó móc từ trong áo ra một gói giấy bên trong là thứ bột màu trắng sau đó thì đưa nó vào tay Mina rồi nói:

- " cầm lấy, sáng mai rắc lên điểm tâm cho Vương Hậu và Quốc Vương ăn!"

- " Vương Phi, người định hạ độc họ sao?"

Vương phi cũng chỉ gật đầu rồi cười nhạt nói:

- " thứ ta không có được, thì đừng hòng ai có thể chiếm hữu!"

Vốn dĩ ả vẫn còn tình cảm với Dew nhưng anh lại không cần nàng nữa nên nàng ta đã hạ quyết tâm, ' thứ gì không thuộc về mình thì nên diệt tận gốc.'

Thấy Vương Phi như vậy Mina chỉ lẳng lặng cất gói bột trắng ban nãy nàng đưa cho mình rồi cất sâu vào trong áo..

Được một lúc Vương Phi lại cầm chiếc khăn vừa thêu lên rồi sờ sờ , bỗng nhiên nước mắt nàng chảy ra. Thấy vậy Mina lại lo lắng hỏi:

- " Vương Phi! Sao người lại khóc rồi!"

Ả Vương Phi chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn thêu kia, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài xuống đất, ả lầm bầm:

- " đây là giọt nước mắt cuối cùng của ta giành cho chàng, Quốc Vương!"

Ngay lúc đó một hắc y nhân lẻn vào phòng sau đó Mina thấy vậy thì định hét lên nhưng chưa kịp làm gì đã bị người kia bịt chặt miệng lại rồi nói:

- " im lặng!"

Vừa nghe thấy câu này ả Vương Phi đã nhận ra là ai, ả chỉ cười nhạt sau đó giơ chiếc khăn tay kia lên ngọn nến trên bàn sau đó một ngọn lửa nhỏ bùng lên, chỉ vài giây đã thiêu rụi chiếc khăn thành tro. Ả lại nhìn ngồi đống tro tàn trên bàn kia rồi nói:

- " Mina! Hắn không có ý xấu."

Thấy Vương Phi nói vậy Mina cũng dần bình tĩnh lại rồi hắc y nhân kia cũng chỉ cười rồi bỏ khăn bịt mặt xuống tiến về chỗ ả Vương Phi..

Dora thong thả ngồi ở bàn trà rót một chén nước rồi cầm lên nhâm nhi, hỏi:

- " Biểu đệ lặn lội đến tận đây tìm ta là có việc gì sao?"

Hắc y nhân kia mỉm cười rồi sau đó ngồi xuống đối diện với Dora rồi nói:

- " đúng thật là tỷ rất thông minh, quả thật lời đồn không sai!"

- " biểu đệ quá khen! Đệ cũng đâu kém gì.."

Vương Phi vừa nói vừa đặt chén trà xuống bàn rồi cười nói:

- " biểu đệ có chuyện gì sao?"

- " ta muốn tạo phản!"

Vừa nghe thấy câu này ả Vương Phi chỉ nhếch nhếch lông mày sau đó đặt chén trà xuống bàn, hỏi lại:

- " tạo phản?! Đệ đúng là lá gan lớn bằng trời đó!"

- " tỷ đừng lo ta đã sắp xếp ổn thoả rồi, giờ ta chỉ cần thiếu một thứ nữa thôi!"

- " thứ gì?"

- " con dấu của Quốc Vương!"

- " vậy đệ đến đây là để nhờ ta vào trộm con dấu đó sao?"

- " đúng vậy!"

- " vậy nếu đệ tạo phản thành công thì ta sẽ được gì?"

- " tỷ lên làm hoàng hậu còn ta thì chỉ cần có được Na huynh mà thôi, còn Quốc Vương giao cho tỷ thừa cơ xử lý!"

- " ồ, được thôi!"

- " Thành giao!"

Pichit hớn hở vì đã thành công lừa được Vương Phi, hắn nghĩ rằng chỉ cần ngay khi Vương Phi đi trộm được con dấu đó thì hắn sẽ ngay lập tức giết nàng, chứ làm sao mà hắn có thể dễ dàng giao lại thành công của mình cho người khác như vậy được chứ? Chỉ có kẻ ngu mới làm vậy? Nghĩ đến việc mục đích của mình được hoàn thành khoé môi hắn bỗng chốc cong lên một chút... Nhưng hắn lại không biết rằng vị Vương Phi kia đâu có dễ lừa, hơn nữa nói không chừng hắn là cừu non còn ả Vương Phi kia thì là sói không chừng..

Pichit vừa rời khỏi , Mina đã chạy ngay đến hỏi Vương Phi:

- " Vương Phi, người định giúp hắn?"

Ả Vương Phi nghe thấy vậy chỉ cười rồi sau đó cầm tách trà vừa nãy lên uống một hớp rồi nói:

- " đương nhiên là không rồi! Ngươi tưởng hành tung của tên Pichit kia Quốc Vương đều không biết sao? Hắn quá ngây thơ rồi, còn không biết rằng mình đã bị lộ hành tung từ bao giờ! Đúng là non nớt, vậy mà cũng muốn tạo phản! Hahaha.. nực cười!"

Nói xong ả Vương Phi ngồi mân mê đống tro tàn kia đột nhiên đôi môi ả cong lên tạo nên một đường cong hoàn hảo, nhưng nụ cười hoàn hảo đó lại kèm theo ánh mắt hận thù dưới ánh nến khiến ai nhìn vào cũng sẽ sởn gai ốc... Ngay cả Mina khi nhìn thấy cảnh này cũng phải lạnh gáy một chút...

Mina lo lắng dè dặt hỏi :

- " Nhưng .... Vương Phi người không sợ hắn sẽ động thủ với người sao?"

- " hắn sao dám!"

- " sao người lại chắc chắn như vậy?"

- " hắn là một tên nhát gan, gà trói còn chưa chặt thì làm sao có thể giết người."

Dứt câu ả Vương Phi lấy tay dập tắt ngọn nến đang cháy kia rồi trèo lên giường ngủ, nằm trên giường ả không thể nào mà ngừng háo hức muốn ngay lập tức nhanh đến ngày sinh thần của Vương Hậu như lúc này... Hừm, nói thẳng ra là ả muốn tận mắt xem cuộc đấu tranh giữa một kẻ ngốc với một kẻ thông minh chỉ vì một người nam nhân.... Hahaha, tên Pichit kia chắc chắn sẽ thua, sau đó Quốc Vương và Vương Hậu cũng vì độc mà chết, từ đó ả có thể đường đường chính chính leo lên vị trí Vương Hậu cai quản đất nước rồi... Nghĩ đến đây ả lại càng háo hức đến nỗi mãi mới ngủ được... Nhưng ả đâu biết rằng liệu ả có thể sống đến ngày hôm đó mà làm ngư ông đắc lợi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro