Chương 23
Lại đến một ngày mới, Nani tỉnh dậy sau đó chạy nhanh vào phòng thay y phục , sau đó tự tân trang cho mình..Xong xuôi hết tất cả cậu hãnh diện tiến về phía trước soi gương, còn tự đắc mà nói:
- " ai mà đẹp trai thế này? Hmmm dáng này cũng được đó chứ nhỉ.."
Nani đứng trước gương tạo hết dáng này đến dáng nó , hết vuốt tóc rồi lại tỏ ra ngầu lòi... Chẳng hiểu tại sao hôm nay cậu lại yêu đời như vậy, chắc là vì cậu đã tự mình mặc được cái bộ y phục rườm rà kia hoặc là vì sắp đến được đi ra ngoài chơi...
Nani tiếp tục tạo dáng trước gương, ngay lúc Nanon đi vào trên tay cầm theo một đĩa bánh điểm tâm cho buổi sang, Nani thấy vậy thì nhanh chóng ngồi vào bàn rồi ngấu nghiến hết đĩa bánh kia..
Sau khi ăn no nê xong thì Nani dắt tay Nanon đi ra hồ cá để chơi... Đi đến hồ thì thấy Vương Phi đang đứng ở rìa hồ nhìn về phía hai người. Thấy có dự cảm không lành , nàng ta đứng gần rìa hồ đến như vậy làm gì? Chẳng phải chỉ cần sơ suất một chút thôi là có thể ngã xuống hồ sao? Huống hồ trời lại nắng như vậy mà hai người họ lại đứng ở rìa hồ mà không có ô hay thứ gì để che nắng cả, rõ ràng đây là có âm mưu..
Nani thở dài , sau đó định quay đầu đi về hướng ngược lại thì đột nhiên Vương Phi lên tiếng:
- " Vương Hậu, người lại đây cho cá ăn cùng muội đi. Sao lại phải tránh né muội như vậy?"
Nani thấy vậy thì cũng bất đắc dĩ mà tiến về phía ả, Vương Phi hành lễ xong thì sau đó đưa bát thức ăn của cá cho cậu, hơn nữa còn nở một nụ cười rất tươi..
Điều này khiến cậu không quen lắm, Vương Phi à ngươi cười tươi như thế làm gì? Chẳng nhẽ lại sắp có gì xảy ra..?
Đang suy nghĩ thì đột nhiên cái bát thức ăn trên tay cậu rơi xuống sau đó thì chả hiểu tại sao Vương Phi đột nhiên cầm lấy tay cậu rồi tự đẩy ả xuống nước, hơn nữa ả nha hoàn bên cạnh cũng tự nhiên mà quỳ xuống khóc lóc:
- " Vương Hậu, người sao lại đẩy Vương Phi nhà ta xuống nước vậy chứ?! Người biết Vương Phi nhà ta không biết bơi mà... VƯƠNG PHI.."
Mina hét lên cầu cứu xung quanh ngay lúc đó thì Dew đi ngang qua thấy tình hình như vậy thì nhanh chóng nhảy xuống hồ rồi bế Vương Phi đang ngất xỉu lên bờ...
Nani vốn muốn tiến đến hỏi thăm nhưng Dew lại nhìn cậu với một ánh mắt chết chóc, cậu ngay lập tức sững người mặc kệ để Dew bế Vương Phi về phòng.. Sau khi đạt được mục đích của mình thì ả Mina nãy giờ ngồi khóc lóc thảm thiết giờ đã ngừng khóc mà thay vào đó là nở một nụ cười của người chiến thắng, thấy vậy Nanon định đến tẩn cho ả một trận nhưng lại bị Nani ngăn lại:
- " chúng ta về phòng thôi Nanon!"
- " Nhưng rõ ràng là họ bày trò hại ngài.."
- " mặc kệ chúng, ta tin tằng Dew huynh sẽ xem xét mọi việc trước khi quyết định.."
Dứt câu Nani đã kéo phắt tay Nanon đi về phòng, vừa về đến phòng Nani đã ngồi ngay vào ghế, sau đó dùng ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa kia. Nani cười lạnh, thì ra đây chính là kế hoạch của ả để hãm hại cậu. Lúc trời nắng như vậy ai lại ra hồ cá làm gì chứ, mà nếu có ra thì cũng chỉ nhìn thấy cảnh cậu đẩy nàng ta xuống nước mà thôi. Vậy nên chỉ cần nhân lúc cậu không chú ý ả sẽ tiến hành kế hoạch ngay lập tức... Mặc dù cậu biết ả chắc chắn sẽ có âm mưu nhưng cậu không ngờ rằng ả lại lấy tính mạng ra để đặt cược như vậy,... Quả là đáng sợ!
Lúc này mặc dù cậu nói rằng Dew sẽ biết xem xét mọi việc nhưng đó cũng chỉ là an ủi Nanon bình tĩnh lại mà thôi bởi lúc đó làm gì có ai làm chứng cho cậu chứ, hơn nữa vừa nãy cậu còn bị anh dùng ánh mắt kia để nhìn... như vậy thì cậu còn có thể sống được sao?
Sau một hồi trấn an bản thân cậu quả quyết nói:
- " Nanon, chúng ta đến phủ của Vương Phi!"
- " nhưng..."
- " không nhưng nhị gì hết, mặc kệ Quốc Vương có làm gì ta thì ta vẫn phải đi!"
Dứt câu Nani định đi ra khỏi phòng thì đột nhiên một tiên gia đinh chạy vào rồi nói:
- " Vương Hậu, Quốc Vương đang trên đường tới đây!"
Nghe vậy Nani cũng chỉ cười lạnh, nhanh như vậy mà đã đến rồi...Cậu đi vào phòng ngồi xuống bàn rồi thong thả nhìn ra phía cửa.. Cậu hít một hơi thật sâu rồi ngồi im trên ghế nhìn về phía cửa phòng..
Chỉ một lúc sau Dew bước vào phòng, vừa vào anh đã tức giận lao về phía cậu ..
" bốp"
Một cái tát giáng mạnh xuống má cậu khiến má cậu đau rát, cậu còn đang định giải thích thì đột nhiên lại bị anh đẩy ngã, đầu cậu đập vào mép bàn đau điếng, hơn nữa cậu còn có thể cảm nhận được một thứ chất lỏng màu đó đang chảy từng giọt xuống đất từ vết thương trên đầu cậu...
Cậu đứng dậy định dùng võ để phản kháng nhưng anh đã nhanh chóng bồi thêm một chưởng vào bụng cậu khiến cậu bay xa vài mét lưng đập vào tường, cậu có thể cảm nhận được từng đốt xương sống của mình như đang vỡ vụn... Mặc dù rất đau đớn nhưng cậu vẫn gượng dậy, vừa mới đứng dậy Dew đã tiến đến cầm tay cậu lên rồi gầm lớn:
- " Tiện nhân! Ngươi cướp mất ghế Vương Hậu của nàng ấy rồi mà giờ ngươi lại định hại nàng ấy chết dưới hồ luôn hay sao hả?! Ngươi như vậy mà xứng đáng làm Vương Hậu của một Vương Quốc sao?!"
Nani sợ hãi cộng với vết thương ở đầu và vết thương ở phần eo khiến đầu cậu choáng váng và đau đớn, do quá đau nên cậu cũng chẳng nói được gì đành phải mặc kệ cho người kia thích hành hạ như thế nào thì làm..
Dew bóp chặt cổ tay của cậu rồi dùng ánh mắt nổi đầy tia máu tức giận hét lên:
- " bàn tay này của ngươi đã hại biết bao sinh mạng người rồi hả?! Nếu nàng ấy mà chỉ bị thượng một chút thôi thì bàn tay này của ngươi cũng đừng hòng mà giữ lại!"
Nói rồi cậu chỉ thấy anh lôi ra một con dao từ trong áo ra rồi ghì chặt bàn tay của cậu xuống bàn sau đó thẳng tay chém xuống.
Cậu sợ hãi hét ầm lên:
- " KHÔNG ....ĐỪNG!"
- " Vương hậu.... Vương Hậu! Nàng sao vậy? Có ta ở đây! Đừng sợ."
Lúc này Nani mới hoàn hồn, nhìn thấy bản thân đang nằm trong bờ ngực quen thuộc của người kia thì cậu đần ra... Cậu thở phào nhẹ nhõm xoa xoa ngực, thì ra những chuyện vừa nãy chỉ là do cậu sợ hãi quá mà tưởng tượng ra thôi.
Cậu rời khỏi bờ ngực kia rồi hỏi:
- " Huynh đến đây để bắt ta chịu tội vì ta đẩy Vương Phi xuống sông ư?"
Dew thấy vậy thì cười cười rồi sau đó véo mũi người kia một cái:
- " Ngốc! Nàng nghĩ cái gì vậy? Ta chỉ là đến xem nàng có bị sao hay không thôi."
Dứt câu anh kéo tay cậu ra ngoài rồi cẩn thận xem xét kỹ lưỡng, bàn tay trắng nõn mới trưa qua còn đút thức ăn cho anh mà giờ đã bị đỏ một mảng sau đó còn xuất hiện thêm vài vết cào... Anh đau lòng xoa xoa chỗ đỏ lên kia rồi nói:
- " Đau không?"
- " không đau!"
Dứt câu Nani ngồi nhìn người trước mặt, cậu bất giác mà mỉm cười vì cậu cứ ngỡ anh đến đây sẽ bắt đầu trừng phạt cậu nhưng không ngờ....Sau đó cậu lại dè dặt hỏi anh:
- " chuyện.... Vương Phi... ngã... ngã.. sông.."
Dew vẫn tiếp tục xoa xoa rồi lại thổi thổi chỗ còn đỏ trên cổ tay của cậu sau đó nói:
- " không phải do nàng làm."
-" sao huynh biết? Là Vương Phi nói như vậy?"
Mặc dù cậu nghĩ rằng trường hợp này sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu vì ả chính là người đã tự đẩy mình xuống sông xong còn cho nô tỳ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu nữa mà.... Nhưng cũng không thể không xảy ra trường hợp này.
Lúc này Dew mới ngẩng đầu lên nhìn cậu nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy không buông, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói:
- " ta cho người bảo vệ nàng!"
Đáy lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, cậu nhanh chóng ôm chầm lấy người kia:
- " cảm ơn vì đã tin tưởng ta!"
- " cảm ơn gì chứ, nàng là vợ của ta làm sao ta không tin nàng được chứ!"
Nói xong Dew dang hai tay ôm lấy Nani rồi sau đó dựa vào vai cậu mà nói:
- " Vương Hậu! Nàng nghỉ ngơi đi, giờ ta sang phòng Vương Phi xem thế nào, tối sẽ đến thăm nàng! Được chứ?"
- " được! Huynh đi đi.."
Dew hôn lên trán cậu một cái sau đó thì đi thẳng đến phòng của Vương Phi.
Bên này sau khi Vương Phi được Quốc Vương bế vào giường và mời đại phu đến khám thì cũng đã tỉnh lại. Mina sau khi thấy Vương Phi nhà mình tỉnh dậy thì đau lòng nói:
- " Vương Phi! Người làm như vậy có đáng không? Lấy cả mạng sống của mình ra để trao đổi?"
Dora yếu ớt nằm trên giường nhưng ánh mắt lại không che dấu được sự độc ác, ả cười nhạt:
- " Đáng! Đương nhiên là đáng. Chỉ cần loại bỏ được Vương Hậu, giữ được trái tim của Quốc Vương và hơn hết là leo lên được ghế Vương Hậu. Chỉ cần như vậy mặc dù có phải mang mạng sống ra để cá cược ta cũng bằng lòng! Chỉ cần tên Vương Hậu kia chết đi thì hậu vị mà chàng ta đang ngồi là của ta... khụ... khụ.."
Ả vừa dứt câu thì một cơn ho dữ dội ập đến, thấy Vương Phi như vậy Mina nhanh chóng lấy một ly nước rồi cẩn thận đưa cho Dora uống:
- " nhưng.... nhỡ đâu..., nhưng mà Vương Phi người ở dưới nước lâu như vậy chắc chắn sẽ bị nhiễm phong hàn nặng lắm đó!"
Ả Vương Phi sau khi uống nước xong thì cơn ho cũng ngưng lại, ả đặt chén nước xuống rồi đắc ý nói:
- " chỉ cần loại được Vương Hậu, nhiễm phong hàn này cũng chẳng là gì!"
Ả Vương Phi nói xong thì đột nhiên trong đầu ả xuất hiện những hình ảnh mà Quốc Vương không quan tâm đến nàng, không thèm nhìn nàng một cái hơn nữa lại còn một hai luôn miệng nói về Vương Hậu khi ở cùng nàng... Nghĩ đến đây ả lại tức giận, ả cho rằng những chuyện mà Quốc Vương làm với mình đều là do Vương Hậu mà ra , vậy nên mặc dù có phải dùng cả mạng sống để loại bỏ được Vương Hậu thì ả cũng chẳng ngại.
Ngay lúc này đột nhiên Dew bước vào trong với một khuôn mặt hung ác, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào ả Vương Phi đang nằm trên giường kia..
Khi thấy Dew bước vào Mina ngay lập tức hoảng hốt hành lễ:
- " Quốc.... Quốc Vương!"
Câu nói này của Mina mới khiến ả Vương Phi đang chìm đắm trong sự tức giận kia cũng bừng tỉnh, ả ngước mắt nhìn người nam nhân đang đùng đùng lửa giận đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào ả, trong lòng Dora lập tức dâng lên một cảm giác sợ hãi. Liệu... liệu ngài ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của ả với Mina chưa? Ả tự mình trấn an bản thân rằng chẳng qua Quốc Vương tức giận là vì vừa từ phòng Vương Hậu về thôi..
Dew bước đến gần ả Vương Phi sau đó quay lại nhìn Mina sau đó tức giận gầm lên:
- " Ra ngoài!!!"
Mina bị quát mà sợ hãi nép vào góc tường, người run lẩy bẩy ấp a ấp úng giải thích:
- " Quốc....Quốc Vương! Không... không phải như ngài thấy đâu. Vương Phi chỉ là quá mệt mỏi... nên ... nên mới ăn nói hồ đồ như vậy..."
Thấy vậy Dew một lần nữa hét lớn:
- " Ta nói ngươi cút ra ngoài !!"
Mina giật thót, nghe thấy tiếng quát lần này còn có kèm theo sự tức giận tột độ nên ả đành hướng ánh mắt lo lắng về phía Dora rồi hành lễ lui ra ngoài.
Dora bình ổn lại tâm trạng sau đó yếu ớt mà cố bò xuống giường mà hành lễ:
- " Quốc Vương!"
Nhìn ả lúc này nhìn chẳng khác gì một bông hoa nhỏ dưới gió, chỉ cần có gió mạnh một tý thôi cũng có thể khiến ả bị thổi bay, cảnh này nhìn vào khiến tên nam nhân nào cũng phải muốn ôm vào lòng để bảo vệ thật tốt... Nhưng đó là đối với nam nhân khác , còn Dew nhìn vào cảnh này thì cũng chỉ thấy rằng ả xứng đáng bị như vậy... Anh hùng hổ xông đến gần ả..
" Chát"
Một cái tát mạnh giáng xuống mặt của Vương Phi khiến ả ta đứng không vững mà ngã nhào xuống đất, má vì chịu lực mạnh mà đã đỏ ửng lên, khoé miệng cũng vì thế mà bật máu...
Dora bị Dew tát thì ả sững sờ ôm má, ả không tin rằng Quốc Vương lại đánh mình. Trước đây Dew chưa bao giờ nặng lời với nàng huống chi hôm nay lại thẳng tay tát nàng. Bất giác nước mắt chảy ra, Dora tủi thân nhìn nam nhân trước mặt.
Dew vừa tức giận vừa thất vọng, mặc dù trên đường từ phòng của Vương Hậu đến phòng của Vương Phi anh đã nghe Pond bẩm báo là do Vương Phi cố tình cầm lấy tay của Vương Hậu rồi tự đẩy mình xuống, nhưng anh vẫn không nghĩ rằng ả lại có thể không màng đến tính mạng mà hãm hại Vương Hậu. Nhưng sự thật đã đập thẳng vào mặt anh, khi vừa đến gần cửa phòng thì anh đã nghe thấy ả nói rằng chỉ cần loại bỏ được Vương Hậu thì tính mạng của ả cũng chẳng là gì... Khi nghe thấy câu này anh mới thực sự nhận ra là mình đã đặt sự tin tưởng vào nhầm người rồi...
Khi Dew nhìn thấy ánh mắt kia của ả, anh chỉ hận rằng không thể tự tay bóp chết người phụ nữ giả tạo trước mặt, anh tức giận nói:
- " Ta nhìn lầm nàng thật rồi! Nàng không hề tiếc mạng sống của mình ! Nàng sẵn sàng hi sinh tính mạng chỉ vì muốn đạt được mục đích?!"
Ả Vương Phi lúc này từ từ đứng dậy rồi hướng ánh mắt uất ức nhìn anh:
- " Đúng! Thiếp sẵn sàng hi sinh mạng sống đấy. Dù gì thì ngài cũng đâu có cần ta, vậy nên tại sao ta lại không thể mượn tính mạng của mình mà hãm hại người khác?!"
Dew nhắm chặt mắt rồi quay lưng lại với người phụ nữ kia vì anh không muốn nhìn thấy sự ghê tởm này:
- " Vương Phi ! Nàng khác trước quá rồi!"
Dora cố gắng đứng vững kệ cho thân thể đang bị dằn vặt bởi bị nhiễm phong hàn, ả cười lớn kho nghe được câu này của anh:
- " Khác? Hahahaha... Thiếp vì ai mà khác? Vì ai mà không tiếc thủ đoạn như vậy? Vì chàng, vì chính chàng đó! Cái gì cũng chỉ Vương Hậu rồi lại Vương Hậu, đang ăn trưa với thiếp thì nghe tin Vương Hậu trốn phủ ngài trực tiếp đi tìm. Ngài đã thất hứa với thiếp bao nhiêu lần rồi, kể cả lúc lễ thành hôn kết thúc, chỉ vì Vương Hậu ở ngoài cửa mà ngài đã bỏ mặc ta trong đêm đó. Ta nói Vương Hậu đẩy ta xuống sông nhưng ngài lại không tin... hơn nữa trong khi đang ngâm thơ với thiếp nhưng ngài lại cứ một Vương Hậu, hai Vương Hậu.... Huynh ấy cần ngài, chẳng nhẽ ta lại không cần ngài sao? Hahahaha... nực cười... khụ... khụ."
Thân thể đang yếu cộng thêm việc nói một hơi dài nên ả Vương Phi bị ho sặc sụa.
Nếu là trước đây , thấy Dora ho như vậy anh chắc chắn sẽ đau lòng, lo lắng , quan tâm, chăm sóc nhưng giờ đây những hành động đó lại đổi thành sự chán ghét... Anh thất vọng với người trước mặt, anh quay đi ra ngoài cửa, ra lệnh:
- " Người đâu! Vương Phi bị nhiễm phong hàn nặng nên thân thể suy yếu, đặc ân cho Vương Phi nghỉ ngơi một tháng, không cho gặp ai khác!"
Dora trong phòng nghe được những lời này thì thất vọng nhìn bóng lưng nam nhân rời đi ngày càng xa, ả yếu ớt ngất đi... Ngay lúc đó Mina chạy vào thấy Vương Phi như vậy thì ả nhanh chóng đưa Vương Phi lên giường nghỉ ngơi và gọi thầy phu đến khám bệnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro