Chương 22
Bên này Nani sau khi thoát khỏi cái tên gì gì đó kia thì cậu vuốt vuốt ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nói:
- " Nanon... lại đỡ ta chứ ta mệt quá không đi nổi nữa rồi.."
Cậu cứ như vậy đứng khoảng một lúc mà chẳng thấy ai trả lời, cậu quay phắt lại lớn tiếng nói: " NA....Nanon em đâu rồi?"
Ngay lúc cậu quay lại thì chẳng thấy ai , cả đoạn đường cậu vừa đi vắng tanh không một bóng người, cậu thắc mắc chẳng phải hôm nào đoạn đường này cũng đông đúc lắm sao? Sao hôm nay lại không bóng người vậy? Ế chẳng nhẽ ta đi nhầm đường sao?... Cậu ngó nghiêng tứ phía thì phát hiện mình đâu có đi nhầm đường đâu ta, chính là con đường này mà nhỉ? Chẳng nhẽ.... Chẳng nhẽ lại có.... có ma... ma sao? Nghĩ đến đây bỗng cậu run người thế là bằng một thế lực nào đó mà cậu đã vừa nhắm mắt vừa chạy về phía ngược lại..
Đang chạy thục mạng thì đột nhiên cậu đâm vào một thứ gì đó rất vững chãi hơn nữa lại còn lạnh lạnh, cậu ngay lập tức nhắm chặt mắt xong miệng còn không ngừng nói:
- " ma à đừng doạ tao, tao yếu tim yếu vía lắm đừng hù tao, mày mà hù tao là tao chết luôn đấy... ma ơi mày thích ăn gì để tao cúng chứ đừng chơi trò hù doạ như vầy..."
Nani ngồi bệt dưới đất vừa nói vừa chấp tay rồi lạy thứ trước mặt.. Sau một hồi cậu vẫn lạy rồi còn không chịu mở mắt ra xem người trước mặt là ai..
Thật ra thứ vừa nãy mà cậu tông trúng là Dew, anh đang đi tìm cậu thì đột nhiên thấy cậu chạy về phía này hơn nữa còn chạy rất nhanh xong đâm sầm vào anh ngã ra đất, anh định tiến lại đỡ nhưng cậu lại giở đầy đủ các loại võ ra để đánh đạp anh.. Cuối cùng sau một hồi anh cũng không thể động vào cậu...Anh đành bất lực đứng nhìn Vương Hậu nhà mình hết giãy giụa xong lại vái lạy , nhưng nhìn cảnh tượng lúc này thì Vương Hậu của ta thật đúng là dễ thương nha..
Trong khi Dew vừa thử mọi cách mà không động được vào cậu thì Nanon cũng tiến đến nhưng lại bị cậu đạp bay, may là thân thủ của Nanon tốt nên cậu chỉ bị đẩy ra xa chứ không bị gì, thấy không động được vào Vương Hậu nên Nanon đành hét lớn tên Vương Hậu nhưng không có kết quả bởi những lời mà Vương Hậu đang lẩm bẩm còn lấn át luôn cả câu nói của cậu.... Thấy không có cách nào để thức tỉnh Vương Hậu nên Nanon chỉ còn cách đứng trơ mắt nhìn Vương Hậu nhà mình hết vái lạy rồi lại nói cái gì mà ma quỷ với ăn gì tao cúng....
Còn Bright sau khi cảnh cáo tên biểu đệ kia xong thì cũng chạy theo Dew để báo cáo chuyện quan trọng thì đột nhiên anh thấy huynh trưởng nhà mình cùng với Nanon đang đứng bất lực nhìn Na huynh hết vái lạy rồi luôn miệng hét cái gì đó... Anh ngay lập tức chạy đến hỏi Nanon:
- " Nanon, huynh trưởng với Na huynh bị sao vậy?"
- " thưa thế tử, em cũng không biết! Lúc chạy đến thì đã thấy Vương Hậu cứ vái lạy Quốc Vương như vậy, có gọi thế nào cũng không được , đến gần thì lại càng không.."
Bright thấy vậy thì chạy đến chỗ Dew rồi hỏi:
- " huynh trưởng, Na huynh bị sao vậy?"
- " ta cũng không biết, từ khi nàng ấy đâm vào ta thì như vậy luôn đấy!"
Bright thấy vậy thì cũng không hỏi thêm rồi thế là cả 3 người cứ như vậy đứng giữa trời nắng để đợi Vương hậu bình tĩnh lại... Cứ nhìn thấy cảnh Vương Hậu luôn miệng nói ma quỷ cái gì đó xong lại vái lạy, điều này khiến Dew và Bright không nhịn nổi cười..
Còn Nani sau một hồi vái lạy và lẩm bẩm giữa cái thời tiết nóng nực của mùa hè này thì cậu cũng nhanh chóng kiệt sức, chẳng còn sức mà vái lạy nữa.. cậu nghĩ nghĩ, mà từ nãy đến giờ đoạn đường này cũng im như vậy thì chắc con ma cũng chạy đi rồi chứ nhỉ? Thôi đành phải mở mắt đứng dậy chứ ngồi giữa cái thời tiết này thì ai mà chịu nổi chứ...
Cậu cuối cùng cũng chịu mở mắt , vừa mở mắt cảnh tượng đập vào mắt cậu là Quốc Vương đang đứng lấy thân che nắng cho cậu, còn Bright và Nanon thì đang đứng sau Quốc Vương... Cậu cất lời:
- " Dew huynh?"
Câu nói này vừa vang lên khiến ba người kia đang đứng mà bừng tỉnh, cả ba ngay lập tức chạy đến đỡ cậu lên, Dew lo lắng hỏi:
- " nàng có sao không?"
Nanon cũng lo lắng không kém hỏi cậu:
- " Vương hậu người bị sao vậy?"
Bright bên cạnh cũng lên tiếng hỏi han:
- " Na huynh sao lại ngồi giữa trời nắng như này mà vái lạy vậy?"
Vừa nói cả ba người vừa dìu Nani lên đình nghỉ mát gần đó... Vừa ngồi xuống nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ba người kia, cậu lập tức kể:
- " ta hình như gặp ma ấy, lúc ta đang chạy đi để tìm Nanon thì ta lại đâm vào thứ gì đó hơi cứng nhưng cũng hơi mềm... hơn nữa thứ kia còn rất lạnh.. nên ta đoán là ma.."
Bright nhìn cậu rồi tiếp lời:
- " vậy nên huynh ngồi ở đó vái lạy với con ma đó hả?"
Nani gật đầu, thấy vậy cả ba con người triệt để bất lực đỡ trán... Nhìn thấy biểu cảm của 3 người như vậy Nani hỏi tiếp:
- " sao mọi người đứng ở đó mà không gọi ta?"
Thấy vậy Dew mới ngồi xuống cạnh cậu rồi nói:
- " thật ra thứ mà nàng cho là ma thì đó chính là ta! Ta vốn đi tìm nàng mà tự nhiên thấy nàng chạy lại rồi đâm sầm vào ta, ta định đỡ nàng nhưng không những không động được vào nàng hơn nữa còn suýt nữa bị nàng đạp cho bay luôn kìa.."
Nani mở to hai mắt nhìn rồi thản nhiên nói:
-" Thật sao? Thảo nào trong khi ta la hét thì ta cảm thấy đã đạp chúng thứ gì đó tận mấy lần liền nhưng ta tưởng đó là ma nên ta càng đạp càng hăng... hì hì, ta xin lỗi.."
Nghe thấy câu trả lời này từ phía Vương Hậu cả ba người triệt để bất lực lần 2, Dew liền lên tiếng:
- " Vương Hậu, nàng đi thay y phục đi! Còn ta với Bright đệ phải bàn chút công chuyện.. Tối ta sẽ đến thăm nàng được chứ?"
- " được.."
Nói xong Dew ra hiệu cho Nanon đưa Vương Hậu về phòng, ngay lập tức Nanon cúi đầu hành lễ rồi đưa Nani về phòng.
Sau khi hai người kia đi khuất bóng thì sắc mặt của hai người liền thay đổi từ sắc mặt tươi cười rạng rỡ sang sắc mặt sát khí, ghê rợn..
Bright bắt đầu bẩm báo:
- " Huynh! Tên kia đã bắt đầu rục rịch rồi, nội gián bên ta nói rằng hắn sẽ tạo phản vào ngày sinh thần của Na huynh!"
- " được, mọi chuyện sắp xếp ổn thoả hết rồi chứ?"
- " đã sắp xếp xong chỉ đợi hắn lọt lưới.."
- " được, tiếp tục nghe ngóng!! Có gì phải nhanh chóng báo cho ta."
- " vâng huynh trưởng!"
- " được rồi lui về đi nếu không sẽ bị nghi ngờ ."
- " vâng!"
Dứt câu Bright đã nhanh chóng hành lễ rồi lui ra để lại Dew đang khoanh tay đứng nhìn về phía xa mà khoé miệng bỗng nhếch lên.
Còn bên này Nani được Nanon đưa về phòng tắm rửa rồi thay đồ, xong xuôi hết mọi thứ thì Nani tiến về phía bàn trà rồi ngồi xuống nói:
- " tên biểu đệ vừa rồi ta hoàn toàn không ưa hắn chút nào.."
Nanon nhanh nhảu đáp:
- " em cũng vậy, nhìn hắn trông y hệt những tên lưu manh ngoài đường ấy.."
Nani buồn cười suýt thì sắc nước, rồi đột nhiên cậu nghĩ đến gì đó quay sang hỏi Nanon ngồi bên cạnh:
-" Nanon, sao đường về phòng hôm nay vắng vẻ vậy?"
Nanon nghe vậy thì lập tức há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Vương Hậu trước mặt:
- " Người thật sự quên rồi sao? Còn hai ngày nữa là ngày 15/4 đó!"
Nani khó hiểu đặt chén trà xuống hỏi:
- " ngày 15/4 thì có gì?"
- " Vương Hậu à, ngày hôm đó là ngày lễ tết năm mới đó!"
- " vậy ngày đó ta sẽ được đi chơi sao?"
- " đúng vậy, cả các quan trong triều đình cũng được nghỉ để về tụ họp với gia đình đó ạ.."
- " Ồ.. vậy hả.."
Nanon thấy bộ dạng không mấy lo lắng của Vương Hậu nhà mình thì cậu ngay lập tức hỏi:
- " Vương Hậu ngài không chuẩn bị gì sao?"
- " chuẩn bị gì chứ?!"
- " thì chuẩn bị trang sức rồi y phục cho ngày hôm đó ạ.."
- " em lo gì chứ còn tận hai ngày nữa mới đến cơ mà.."
- " Vương Hậu ngài có nhất định phải đợi nước đến chân rồi mới nhảy không?"
- " Có!"
Nanon chỉ đành bất lực nhìn Vương Hậu nhà mình hết nằm rồi lại nghịch nghịch đồ trong phòng...
Nani đang nằm ườn ra giường thì cậu nhớ ra gì đó rồi bỗng nhiên cậu bật dậy làm Nanon đang đứng cạnh đó giật mình mà hét lên: "AAAAAA... cái gì vậy Vương Hậu.."
Vì Nanon cũng hét quá lớn nên làm Nani cũng giật mình hét theo: " AAAAA... Nanon em hét cái gì.."
- " tại ngài hét trước chứ bộ.."
Nanon bĩu môi vẻ mặt uỷ khuất nhìn Nani, cậu cũng bất lực trước tình huống không lường trước được này, Nani hỏi:
- " Nanon, vậy lễ tết năm mới kia có phải cần các nghi lễ gì không?"
- " dạ không cần có nghi lễ gì đâu ạ, chỉ là ngày hôm đó thì tất cả các quan trong triều đình hay các người hầu nha hoàn trong cung đều được nghỉ phép để về tụ họp với gia đình thôi ạ.."
- " ồ vậy thì ngon rồi, không cần nghi thức không cần phải chú ý lễ nghi...Yeah! Hôm đó lại được đi chơi thoả thích rồi.."
Nani vui vẻ ngồi trên giường đung đưa đôi chân nhỏ của mình sau đó thì quay sang nói với Nanon:
- " Nanon , ta đói rồi..."
- " Vậy ngài đợi em chút, giờ em đi lấy cho ngài..!"
- " được.."
Dứt câu Nanon đã đi ra ngoài hướng về phòng bếp mà đi, vừa đến bếp Nanon đã nhanh chóng tiến đến chỗ nấu ăn rồi chọn vài món mà Vương Hậu nhà mình thích rồi hai tay bưng vài món lên rồi hướng ra phía cửa mà đi...Cậu đi một đoạn thì cuối cùng cũng đến phòng, cậu nhanh chóng lấy chân mở cửa ra rồi bưng đồ ăn vào sau đó dọn lên bàn cho Vương Hậu ....
Còn lúc này Nani từ gian trong đi ra, nhìn thấy trên bàn toàn những đồ ăn mới lạ, cậu hỏi:
- " Nanon, món mới hả?"
- " Vương Hậu , đây toàn là những món người hồi nhỏ thích đó.. nên em đã lấy nhiều một chút để người ăn.."
- " Ò..."
Nani ngồi xuống bàn ăn sau đó nhìn bao quát tất cả các món ăn trên bàn, cậu nhanh tay lấy đôi đũa rồi gắp mỗi đĩa thức ăn một miếng đưa lên miệng ăn.. Sau khi gắp một miếng đưa lên miệng xong thì cậu cũng không quên đút cho Nanon, hai người cứ như vậy ngồi ăn vui vẻ...
Sau khi ăn xong Nani thoả mãn ngồi trên ghế uống trà, sau đó lại nhớ tới gì đó hỏi Nanon:
- " Nanon, Quốc Vương hôm nay không đến sao?"
- " hôm nay chắc Quốc Vương không đến đâu ạ, vì Ngài ấy còn phải phê duyệt xong tất cả các tấu chương trước ngày Songkran ạ.."
- " Ra vậy..."
Dứt câu Nani đã buồn ngủ , cậu đi thay trang phục rồi cởi giày, bỏ đi những trang sức trên người rồi trèo lên giường ngủ... Nanon sau khi dọn dẹp xong thì cũng đã thấy Vương hậu nhà mình đã ngủ say lắm rồi, cậu chỉ lắc đầu cười rồi thổi tắt đèn sau đó cũng trèo lên giường ngủ một cách đầy thoải mái..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro