Chương 21
Lúc Nanon trở về thì cũng là một tiếng sau, cậu mở cửa đi vào nói:
-" Vương hậu ngài không... cần... chờ...."
Cậu vừa đi vào đang định nói với Vương Hậu rằng hôm nay Thế Tử Bright đến phủ chơi nên Quốc Vương với thế tử uống rượu say mèm nên Quốc Vương đã nghỉ lại cung chính, Vương Hậu không cần đợi... Ai dè, Vương Hậu đã ngủ say từ bao giờ rồi.... Nanon chỉ lắc đầu cười rồi rón rén quay về giường của mình...
Nanon nằm trên giường mà vui mừng khôn xiết do từ khi Vương Hậu hôn mê tỉnh lại thì tính tình ngài đã thay đổi hoàn toàn, không còn dễ bị bắt nạt ức hiếp như trước nữa... Nhưng bên cạnh đó Vương Hậu hình như càng ngày càng lười thì phải , hồi trước nếu rảnh rỗi Vương Hậu sẽ lôi tranh ra vẽ rồi đi tưới hoa, thỉnh thoảng sẽ tập võ nhưng giờ thì đến cái bút còn không thèm cầm, hoa thì không thèm liếc lấy một cái...
Nghĩ xong thì Nanon cũng bị cơn buồn ngủ lấn át và thế là cậu trèo lên giường ngủ mà quên không cởi giày, còn nữa lúc cậu đi vào thì cũng quên mất luôn Vương Hậu vẫn đeo cả giày lên giường ngủ..... Chủ tớ nhà này thật là...
Một đêm dài cứ như vậy mà trôi qua, trên giường một con sâu lười đã bắt đầu tỉnh giấc, Nani bật dậy vươn vai ngáp ngắn ngáp dài rồi lại lê thân xác xuống giường bắt đầu công việc hàng ngày...
Sau một lúc nhờ có sự trợ giúp của Nanon nên cậu mặc y phục xong rất nhanh chứ mỗi lần mà không có Nanon ở đây là y như rằng cậu sẽ mất tầm hai canh giờ để mặc hoàn chỉnh cái y phục này... Cậu đi đến bàn trà rót một chén đầy trà rồi uống hết một hơi, sau đó lại gục mặt xuống bàn ỉu xìu. Cuộc sống ở đây thật là nhàm chán quá! Ngày nào cũng như ngày nào, sáng dậy ăn điểm tâm xong lại đi dạo quanh phủ, đi đến nỗi mà cậu đã thuộc hết các ngóc ngách trong phủ hơn nữa còn biết chính xác mỗi ngóc ngách kia có cái gì ở trong nữa mà...
Đi dạo xong thì lại về ăn cơm trưa, ăn xong thì lại lăn ra ngủ đến chiều muộn mới dậy, mà đã dậy rồi thì lại đi thay y phục rồi lại đi dùng cơm tối, ăn xong thì lại lăn ra ngủ tiếp đến sáng hôm sau. Hôm sau dậy thì vẫn bắt đầu làm những công việc y hệt ......aaaa cuộc sống ở đây quá là nhạt nhẽo rồi đó, ở hiện đại nếu cậu rảnh rỗi thì sẽ đi đánh nhau với mấy tên côn đồ, hoặc chơi cờ với nhưng ông lão trong xóm hay đi chơi dạo quanh làng với những thanh niên... Mặc dù ở đây giàu có tiền tiêu không hết, vàng bạc châu báu thì vứt đầy phòng nhưng cậu vẫn thích cuộc sống ở hiện đại hơn vì ở đó mặc dù cậu nghèo nhưng lại có được những niềm vui, nghe được những tiếng cười và hơn nữa là còn có nhiều thứ để chơi, không bị cấm ra ngoài như ở đây...
Nanon đã đứng bên cạnh Vương Hậu tầm nửa canh giờ rồi mà vẫn chỉ thấy Vương Hậu nhà mình hết nghịch nghịch chén nước, xong lại thở ngắn thở dài sau đó thì lại nằm ngửa người ra sau...Nanon thấy vậy thì tiến lại hỏi:
- " Vương Hậu ngài sao vậy?"
Nani lại gục mặt xuống bàn rồi chán nản trả lời:
- " ta chán..."
- " hay người đi dạo quanh phủ đi.."
- " không còn nơi nào khác sao?"
- " ....."
- " thôi được rồi Nanon đi ra cho cá ăn nào!"
- " vâng."
Dứt câu Nani cùng Nanon dắt tay nhau chạy ra hồ cá chơi, Nani vừa đến đã vứt cả bát thức ăn xuống hồ thấy vậy Nanon đứng một bên hốt hoảng chạy tới nói:
- " Vương Hậu ngài muốn cho cá ngộ thực luôn hả?"
- " không sao cho cá ăn bằng cách mày cho no cả ngày luôn đỡ phải cho nó ăn.."
Nanon há hốc mồm trước câu trả lời của Vương Hậu , Vương Hậu hôm nay làm sao vậy? Sao hôm nay cục súc thế? Không phải ngày nào cũng ra hồ cá này rồi còn khen cá đẹp các thứ sao? Sao hôm nay lại nói cái gì vậy?.... Nanon thấy Vương Hậu nhà mình chuẩn bị lấy thêm một bát thức ăn cho cá nữa thì Nanon đã ngay lập tức chạy đến giật lấy rồi cười cười nói:
- " Ơ...hơ.. hơ.. Vương hậu việc này cứ để em làm cho, người muốn ăn điểm tâm rồi chứ để em đi lấy cho người.."
- " em đi lấy đi, ta ngồi đây đợi."
Nanon vừa nói vừa lặng lẽ để lại chiếc bát thức ăn cá kia ra thật xa Vương Hậu nếu không mấy con cá kia sẽ chết vì ngộ thực mất...Cất bát thức ăn kia xong thì Nanon đã lập tức chạy đi lấy điểm tâm..
Đang ngồi hóng gió Lào của mùa hè thì đột nhiên phía xa xuất hiện một bóng nam nhân mặc y phục màu xanh lục đang thong thả đi tới phía cậu, Nani khẽ nheo mắt lại để nhìn rõ người đang đi tới, cậu biết chắc rằng người kia không phải Dew bởi giờ này Dew vẫn còn đang thượng triều... Vậy thì nam nhân kia là ai?
Mà vóc dáng kia thì lại càng không giống Dew, nếu nói giống Bright thì lại càng không. Nani đã ở đây một thời gian nên nhìn thoáng qua y phục của người kia đang mặc thì chỉ có thể là con nhà quyền quý. Không phải là người trong phủ vậy rốt cuộc người kia là ai?
Trong đầu đang ngập tràn suy nghĩ thì nam nhân áo xanh đó cũng đã tiến về phía cậu đang ngồi, cậu nhìn chằm chằm về phía người kia rồi đánh giá một lượt từ trên xuống dưới... hmmm người này nhìn nhan sắc thì cũng được, ngũ quan sắc sảo , thân hình cũng tương đối nhưng còn thua xa Dew huynh, Bright đệ và Ohm đệ...Cậu lắc đầu uống một hớp trà nghĩ nghĩ, haizzz không phải gu của ta rồi, gu của ta là người phải thông minh, đẹp trai và sắc sảo như Dew huynh cơ...Nghĩ đến đây mặt cậu ngay lập tức đỏ lên..
Còn nam nhân kia khi thấy cậu thì vui mừng khôn xiết :
- " Na huynh! Lâu lắm rồi mới gặp lại huynh đó!"
Tên kia vừa nói vừa chạy lại định ôm lấy cậu nhưng cậu đã khéo léo mà lách sang bên khác rồi cười cười :
- " hahaha.."
Nani cười khan vài tiếng, cậu trai à cậu có biết cậu vừa làm gì không? Nếu để Dew huynh mà nhìn thấy là cậu xác định rồi đó!
Còn nam nhân kia thấy Nani như vậy thì cũng cười gượng rồi nói:
- " Nani , dạo này huynh khoẻ chứ? Huynh có còn bị Quốc Vương ghẻ lạnh nữa không? Nếu còn thì hãy bỏ huynh ấy đi theo ta, ta sẽ chăm sóc cho huynh thật tốt!"
Nani thấy vậy thì chỉ cười rồi nghĩ nghĩ, tên này là ai mà dám gọi thẳng tên mình như vậy? Hơn nữa còn cái gì mà bỏ quốc Vương đi? Trong đầu cậu xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng! Rốt cuộc người này là ai? Có quan hệ gì với thân thể này!
Nam nhân đối diện khoé môi co giật, huynh ấy bị sao vậy? Sao không trả lời mình... thấy vậy nam nhân kia nói tiếp:
- " Na huynh, huynh có bằng lòng theo ta không? Chỉ cần huynh bỏ Quốc Vương ta sẽ lập tức rước huynh về làm thê tử!"
Vừa nói hắn vừa thừa cơ nắm chặt lấy tay cậu, cậu ngay lập tức rụt ra rồi ngồi cách xa người kia một chút, cậu cười cười rồi nói:
- " ngươi đang nói gì vậy! Ta hiện tại đang là Vương Hậu vợ của Quốc Vương, hơn nữa ta và huynh ấy sống rất hạnh phúc! ngươi nói cái gì vậy? Còn nữa ngươi là ai?"
Cậu không hiểu sao khi đối mặt với người này cậu có cảm giác không an toàn cho lắm, cậu lúc này sợ rồi vì ánh mắt của nam nhân kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu sau đó lại còn nhân cơ hội nắm tay cậu xong rồi cái gì mà rước về nhà làm thê tử chứ?! Cậu triệt để sợ hãi trước người này rồi, cậu lúc này chỉ cầu mong có ai đến cứu mình khỏi tên này thôi thì cậu sẽ biết ơn người đó suốt đời luôn ấy..Dew huynh, Bright đệ, Ohm đệ ,Win đệ, ai có thể cứu ta không?
Tên nam nhân kia đang định nói thêm gì đó thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- " hai người đang nói chuyện gì mà có vẻ thân thiết vậy?!"
Nani như vớt được cọng rơm cứu mạng quay đầu nhìn Dew bằng ánh mắt cảm tạ. Rồi đột nhiên phía sau Dew, Nanon đi tới rồi đặt điểm tâm lên bàn sau đó thì lui lại đứng sau cậu rồi dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn người đối diện với cậu.
Còn nam nhân kia khi thấy Dew thì gượng cười hành lễ :
- " Quốc vương!"
Dew không thèm nhìn hắn mà liếc mắt sang phía Nani đang ngồi rồi nói:
- " Hoàng đệ dạo này rảnh rỗi đến mức có thời gian đến đây ngồi uống trà với Vương Hậu sao?"
Tên nam nhân kia thấy vậy thì cũng chỉ cười cười nói:
- " biểu ca, tại ta thấy huynh không chăm sóc tốt cho Vương Hậu nên ta chỉ lo lắng hỏi thăm thôi.."
Dew lập tức toả ra sát khí nhìn tên kia:
- " Vợ của ta chưa đến lượt biểu đệ phải lo lắng!"
Trong khi hai nam nhân đang dùng những lời lẽ có kèm theo sự chết chóc nói với nhau thì bên này Nani đã nhân cơ hội hỏi nhỏ Nanon:
- " Nanon người kia là ai vậy?"
Nanon nghe thấy vậy thì cũng nói thầm vào tai cậu:
- " người này là công tử Pichit, em họ của Quốc Vương! Người này thích Ngài, trước khi ngài kết hôn với Quốc Vương thì hắn đã rất nhiều lần bám lấy ngài , khiến ngài bị ám ảnh một thời gian ngắn... Vậy nên ngài hãy tránh xa hắn ra."
Nghe đến đây cậu cũng hiểu được tại sao vừa rồi hắn cứ có những hành động thân mật với cậu như vậy thì ra là thích thân chủ này... Cậu ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại rồi ra hiệu cho Dew ngồi xuống cạnh mình..
Dew thấy vậy thì ngay lập tức ngồi xuống cạnh cậu, sau đó cậu khoác lấy tay Dew rồi cười nói:
- " cảm ơn biểu đệ đã lo lắng cho ta nhưng giờ ta và Quốc Vương sống hạnh phúc lắm!"
Cậu vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Dew , anh cảm nhận được sự run rẩy của cậu nên anh đã nắm chặt lấy bàn tay kia rồi quay sang nói với người đối diện:
- " biểu đệ hỏi thăm xong rồi mà vẫn chưa định về sao?!"
Tên kia thấy vậy thì cũng trả lời:
- " đệ vẫn còn có truyện phải nói với Na huynh nên vẫn chưa muốn về!"
Từ đâu Bright chạy đến đứng cạnh Dew rồi nói:
- " biểu đệ đây phải gọi là Vương Hậu mới đúng! Dù gì Vương Hậu cũng là VỢ của Quốc Vương!"
Bright nói xong thì quay qua cười cười với Dew rồi nhếch mắt trao đổi, huynh phải giữ Na huynh cho cẩn thận vào!, Dew nhận được ánh mắt thì cũng trao đổi lại, ta biết! Tên này sớm muộn gì cũng phải chết!
Pichit thấy Bright thì nhanh chóng hành lễ qua loa rồi đáp:
- " biểu ca xin lỗi vì thiếu sót của đệ.."
Nani ngồi nhìn 2 nam nhân đang nhìn chằm chằm vào người kia với ánh mắt toé lửa thì cậu ho khan hai tiếng rồi lấy cớ rời đi:
- " ta cảm thấy không khoẻ ! Mọi người ở đây từ từ nói chuyện ta về phòng trước!"
Cậu vừa dứt câu thì Pichit định đến đỡ cậu nhưng lại bị cậu né tránh lùi lại vài bước ,hơn nữa còn bị Dew hất ra , lại còn bị Bright chặn lại.. Pichit chỉ đành nhìn Nani đi ra khỏi đình nghỉ mát... Nạn đã rời được khỏi đình nghỉ mát thì nhanh chóng thở phào một hơi rồi nhanh chân đi về phòng... Còn Nanon lúc này đứng trong đình nghỉ mát nhìn chằm chằm tên Pichit kia rồi nói một câu:
- " Mong công tử Pichit đừng đến làm phiền Vương Hậu nhà ta nữa, Ngài ấy chỉ yêu một mình Quốc Vương thôi!"
Nghe thấy vậy Dew bỗng tự đắc cười cười , còn Nanon nói xong thì cũng lui ra theo Vương Hậu về phòng..
Sau khi Nani và Nanon đã khuất bóng Dew bỗng thay đổi sắc mặt nhìn chằm chằm vào tên kia với ánh mắt tràn đầy sát khí rồi nói :
- " đừng động vào vợ của ta! Nếu không mặc dù ngươi có là biểu đệ của ta thì ta cũng sẽ giết ngươi!"
Nói xong Dew cũng quay đi về phía phòng của Nani, còn Bright vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Pichit với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi gằn giọng nói:
- " đừng hòng cướp anh dâu của ta nếu không mạng biểu đệ đây không giữ nổi đâu!"
Nói xong Btight hất vạt áo tiêu sái rời đi để lại tên Pichit mặt đen lại, hắn lập tức đập mạnh tay xuống bàn tồi hướng ánh mắt căm thù về hướng của Bright và Dew vừa đi mà lẩm bẩm: " sớm muộn gì Nani cũng thuộc về ta! Các ngươi chờ đó!" ... Hắn nói xong thì cũng hất vạt áo rồi hướng về phía sông mà đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro