Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

      Bên hồ cá, thấy Vương Hậu đã đi xa rồi mà thấy Vương Phi vẫn đứng bất động tại chỗ, Mina liền lo lắng lay lay chủ tử:

- " Vương Phi, người không khoẻ sao?"

     Vương Phi lúc này mới bừng tỉnh lắc lắc đầu nói:

- " đi, chúng ta về thư phòng!"

    Mina thấy vậy thì liền đến đỡ Vương Phi về phòng, trên đường đi thấy Vương Phi chẳng nói chẳng rằng cứ đi liền một mạch về phòng, Mina cũng khó hiểu muốn hỏi có chuyện gì nhưng lại thôi..

   Vào đến phòng Vương Phi đã ngồi ngay xuống bàn rồi rót một chén trà đưa lên miệng uống, tay cầm chén còn hơi run run... Cứ như vậy ả ngồi khoảng nửa canh giờ không nói gì khiến Mina đứng bên cạnh mà sốt ruột, từ khi từ hồ cá trở về đến giờ Vương Phi sao cứ thất thần như vậy?... Thấy Vương Phi vẫn ngồi yên như vậy, Mina lo lắng hỏi:

- " Vương Phi, người không sao chứ?"

    Vương Phi lúc này mới đặt chén trà xuống bàn rồi thở dài nói:

- " dây cài đó.."

    Mina nửa nghi nửa hoặc nói:

- " là dây cài ở eo của Vương hậu?"

   Vương phi gật đầu, lúc này Mina mới ngộ ra rằng từ khi nhìn thấy chiếc dây cài phỉ thuý được cài trên eo của Vương Hậu thì từ lúc đó Vương Phi đã như người mất hồn, nhưng có một chỗ mà Mina không hiểu dây cài đó thì có gì chứ?! Chỉ đơn giản là một dây cài thôi mà, nếu muốn Vương phi có thể mua vài cái giống như vậy!... Mina thắc mắc hỏi tiếp:

- " Vương Phi, cái dây cài đó thì có gì thú vị chứ? Bất quá thì cũng chỉ là một dây cài bằng phỉ thuý thôi mà, nếu người muốn người cũng có thể mua vài cái giống vậy mà.."

    Vương Phi Dora nghe thấy nô tỳ của mình nói như vậy thì chỉ khẽ lắc đầu rồi bắt đầu kể:

- " vài hôm trước khi Quốc Vương đến phòng ta dùng cơm tối thì ta thấy ngài ấy cứ nhìn chằm chằm vào chiếc dây cài bằng phỉ thuý đó, dây cài này có màu sắc rất hài hoà, rất đẹp nên vừa nhìn ta đã thấy thích. Cứ nghĩ ngài ấy sẽ tặng ta nhưng mỗi lần đến thì ngài ấy đều không đưa ta, ta tưởng rằng ngài ấy đã quên nên đã nói bóng nói gió là hết dây cài thì ngài ấy chỉ nói rằng ngày mai sẽ sai người mang tới. Vậy mà hôm nay dây cài đó lại được đích thân Quốc Vương đeo lên cho Vương Hậu, như vậy thì ngươi nói ta làm sao không hoản loạn được chứ? Quốc Vương đã bao giờ tự tay cài áo hay chải tóc cho ta?"

    Mina nghe thấy Vương Phi nói vậy thì nhanh chóng an ủi:

- " Vương Phi! Người chỉ cần nói với Quốc Vương một câu , ngài ấy chắc chắn sẽ tự tay đeo dây cài cho người!"

    Vương Phi Dora nghe thấy vậy thì cũng chỉ nở một nụ cười rồi lắc đầu nói:

- " không phải là vấn đề đeo hay không đeo mà là Quốc Vương từ lúc nào lại quan tâm Vương Hậu như vậy, nếu như thế thì làm sao ta có thể có cơ hội để trèo lên ghế Vương Phi chứ? Không được, phải tìm cách lật đổ Vương Hậu càng sớm càng tốt!"

     Từ khi câu nói này phát ra cả căn phòng bỗng trở nên im lặng, Vương Phi Dora thì chỉ cầm chén trà vừa nãy lên nhâm nhi rồi cũng rơi vào trầm tư, còn Mina thấy chủ tử như vậy thì cũng không dám làm phiền..

   Bên Nani, cậu vừa đi vào gian phòng đã ngồi ngay xuống bàn trà rồi cười cười nói:

- " hôm nay bỗng nhiên yêu đời hẳn lên."

   Nanon rót trà ra chén rồi đưa cho cậu, Nanon cũng vui vẻ đáp:

- " chắc là vừa trả được mối thù lớn đó Vương Hậu."

- " Hahaha..."

    Nani nhận chén trà từ tay Nanon rồi vẻ mặt thể hiện rõ sự vui vẻ , cậu mân mê chén trà trên tay rồi vô thức mà nở một nụ cười... Tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt , uống xong chén trà thì cậu nhanh chóng tiến đến tấm gương được treo trên phòng rồi nở một nụ cười nham hiểm.

     Cậu vốn đã định tạo một cuộc tình cờ gặp gỡ với ả Vương Phi kia rồi sẽ nhân cơ hội khoe luôn chiếc dây cài này, ai ngờ cậu chưa cần làm gì mà ả đã tự mình tìm đến.

    Mân mê từng hạt phỉ thuý trên chiếc dây cài, khoé môi cậu không tự chủ được mà càng ngày càng nâng cao... Dora à! Để ta xem cô còn ra vẻ được bao lâu!

Sau một hồi đứng trước gương thì cậu cũng đã thoả mãn với màn trả thù vừa nãy, cậu xoa xoa cái bụng của mình rồi nói với Nanon:

- " Nanon, em đi lấy điểm tâm đi ta lại đói rồi."

- " ngài đợi em một chút.."

    Nói xong Nanon liền đi mang về một dĩa bánh điểm tâm trong đó có hai loại , một là loại bánh nhiều màu sắc, hai là bánh đậu xanh đặt lên trên bàn. Nani thấy đồ ăn ngon thì liền xà ngay vào bàn rồi ngồi ăn vui vẻ...

    Nani cùng Nanon hết chơi trong phòng thì lại mỗi người một việc, trông rất bận rộn.. hai người cứ như vậy mà trải qua một buổi chiều trong êm đẹp.

Chiều tối Dew mới đến được phòng của Nani. Dew bước vào rồi đưa cho Nani tầm chục chiếc hộp bằng vàng, trên nắp hộp còn khắc hoạ nhưng hoa văn rất tinh sảo, sắc nét..

Nani mở lần lượt tất cả các hộp ra xem thì ngay lập tức tất cả khiến cậu há hốc mồm, hộp nào hộp nấy cũng toàn là các viên minh châu, ngọc bảo sáng lấp la lấp lánh. Viên thì trắng tinh, viên thì hồng nhạt, viên thì xanh trúc nhạt...Nói chung là rất nhiều loại, cậu nhìn lên bàn trà trải đầy những viên minh châu kia thì lắp ba lắp bắp hỏi anh:

- " sao.... Sao nhiều vậy, vừa nãy đã có bao nhiêu rương trang sức đến rồi cơ mà!"

Dew chỉ cười rồi kéo người kia vào lòng mình, anh đưa tay lên xoa xoa gương mặt trắng mịn xinh đẹp không tỳ vết của Nani rồi hỏi:

- " thích không? Ta thấy viên minh châu với ngọc bảo ở phòng nàng hơi ít nên ta đã đặc biệt sai người đi tìm những viên quý nhất về cho nàng đó.."

Nani thấy vậy cũng cười cười nhìn vào đống minh châu ngọc thạch trên bàn rồi lại nhìn sang anh nói:

- " thích thì thích thật nhưng nhiều như vậy... sao ta dùng hết được!"

Anh ôm lấy cậu tồi nhanh nhảu đáp:

- " nàng có thể dùng để xỏ vào giày, sâu thành vòng, có thể làm đồ chơi cho đỡ chán, nhưng ngọc thạch hay minh châu to hơn thì có thể dùng để đá... Nói chung là có nhiều cách.."

Khoé môi cậu co giật liên hồi... Anh là đang nói những viên minh châu ngọc thạch quý báu kia sao? Sao những thứ quý giá như vậy qua miệng anh lại trở thành mấy viên đá cuội ngoài đường vậy? Cái gì mà dùng để đá, dùng để chơi , dùng để ném? Đại ca à, anh có biết chỉ cần một viên minh châu nhỏ xíu như thế kia thì cũng đủ cho ta tiêu xài cả một năm ở thế giới bên kia không hả? Đại ca có phải là giàu quá rồi nên coi đống đồ quý giá này như cỏ rác đúng không hả?...

Anh thấy cậu nhìn chằm chằm mình như vậy thì mau chóng hỏi:

- " trên mặt ta dính gì sao?"

- " không... không có gì.."

Cậu bừng tỉnh sau đó lại ngồi nhìn đống minh châu ngọc thạch đầy rẫy trên bàn mà thở dài...

Sau một hồi ăn uống thì cả hai cùng ôm nhau ngủ cho tới sáng. Còn Nanon thì đành phải ngủ tạm ở phòng khác do không muốn làm phiền đến giấc ngủ của hai người kia..

Một buổi tối êm đềm cứ như vậy mà trôi qua, sáng hôm sau do Dew có công chuyện nên đã rời đi từ sớm, sau khi Dew đi được một lúc thì Nani cũng đã tỉnh dậy..Nani nhanh chóng công việc hàng ngày là rửa mặt rồi thay y phục.

Sau một hồi thì cuối cùng cậu cũng đã mặc xong y phục, cậu thở ngắn thở dài ngồi xuống ghế... đang định rót chén trà uống mà sờ mãi chẳng thấy chén đâu mà toàn là những viên gì đó, cậu quay sang thì mới chợt nhớ ra cậu ôm đầu suy nghĩ, đống minh châu này phải xử lý làm sao đây? Quá là nhiều rồi đó! Sao có thể dùng hết được chứ!

Cậu nghĩ ra gì đó rồi hào phóng đưa cho Nanon hai hộp minh châu ngọc thạch nhưng Nanon lại xua tay nói:

- " không cần đâu Vương hậu, em có nhiều lắm rồi, cứ cách hai ngày là công tử Ohm lại tặng em những hộp minh châu ngọc thạch như vậy... thật sự em có quá nhiều rồi, người mà đưa nữa chắc em ám ảnh quá.."

Thấy Nanon nói vậy Nani cũng thông cảm cho cậu bé... Đấy khổ nỗi là phu nhân tương lai của một gia tốc lớn nó thế đấy... Haizzz, Nani lại đưa cho Nanon vài hộp rồi bảo cậu mang đi phân phó cho những người hầu làm trong phủ. Xong xuôi, cậu lại ngán ngẩm nhìn đống minh châu vẫn đầy ắp trên bàn... haizzz đã cho rồi mà vẫn còn nhiều vậy a...

Đến chiều tối thì cuối cùng cậu cũng đã lo liệu xong vấn đề về mấy hộp minh châu ngọc thạch kia... cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế, tiện tay cầm luôn ấm trà lên uống... khát như vầy thì cần gì đến hình tượng chứ...cậu than thở:

- " mệt chết ta rồi, sao đống minh châu này lại nhiều mà còn nặng đến như vậy chứ! Đã thế người hầu trong phủ ai cũng không thiếu những viên ngọc như vậy chứ..."

Nanon ngồi bệt dưới đất tay đang đấm đấm vào cái chân đang mỏi rã rời của mình cũng than phiền nói:

- " bê đống đồ kia đúng nặng, em bê mà sắp trẹo cả xương sống rồi nè..!"

- " ta cũng đâu có khác gì em.. Người ta thì chết vì bệnh còn mình chắc vì chết vì bị vàng đè mất.."

- " Vương Hậu ngài thật biết đùa.. ngài đói chưa để em đi lấy đồ ăn.."

Nani lắc đầu mệt mỏi nói:

- " ta mệt lắm, không muốn ăn.."

- " dạ vậy em đi lấy y phục ngày mai cho ngài nhé!"

- " em đi đi.."

Dứt câu Nanon đã chạy đi về phía phòng nội phủ để lấy y phục cho Vương Hậu... Còn bên này nhìn vào chiếc đồng hồ được treo trên tường Nani đã nhanh chóng thay y phục ra rồi mò lên giường đi ngủ..

Cậu hôm nay đã quá mệt rồi, phải đi quanh phủ để phân phát minh châu ngọc thạch... vì quá mệt nên cậu đã dần chìm vào giấc ngủ mặc kệ hôm nay Dew có đến hay không... nhưng việc quan trọng nhất đối với cậu lúc này là đi ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro