Chương 19
Sau một hồi kiểm tra các loại trang sức , trang phục của vợ mình xong thì Dew đã cầm ra một tệp giấy ghi những thứ còn thiếu rồi sai người đi đặt mua.. Dew nhìn sắc trời thì bỗng nhiên anh ngỡ ngàng... chẳng nhẽ anh xem rất lâu rồi sao? Sao vừa nãy là trời sáng mà bây giờ đã tối rồi?.... Đang trầm tư thì anh quay sang nhìn phía bàn trà, một lần nữa anh lại sững người.. cảnh tượng trước mắt anh là một chủ một nô đang nằm ườn ra bàn để ngủ, hơn nữa hình như còn ngủ rất say nữa... Anh lắc đầu rồi đi lại phía bàn đánh thức người kia dậy:
- " Vương Hậu nên tỉnh dậy rồi!!"
Anh gọi mãi mà không có động tĩnh gì cả hai vẫn ngủ say như không có gì xảy ra, anh đành phải ra tuyệt chiêu:
- " Vương Hậu dậy ăn bánh đậu xanh nè!!"
Đúng như anh suy đoán vừa dứt câu cả hai đã bật dậy tới tấp hỏi: " đâu... bánh đâu!"
Anh chỉ cười rồi xoa nhẹ lưng cậu : " dậy ăn tối thôi Vương Hậu!"
Sau câu nói của anh thì hai người mới tỉnh ngộ, Nani sau vài tiếng ngủ chiều thì cũng vươn vai ngáp ngắn ngáp dài rồi hỏi: " huynh xong rồi đấy à?"
- " xong rồi. Ngày kia sẽ đem đồ đến cho nàng."
Nói xong anh sai người đem đồ ăn dọn lên bàn, sau đó Nanon cũng biết ý mà lui ra để lại khung cảnh riêng tư cho hai người. Nani thấy đồ ăn thì tỉnh ngủ liền, vươn đôi đũa ra gắp lia lịa đồ ăn cho vào miệng, còn Dew thì chỉ ăn vài miếng sau đó thì cứ ngồi cười nhìn người trước mặt đang ngấu nghiến hết cả bàn đồ ăn.
Cả một bữa ăn cứ như vậy mà trôi qua êm đềm , một người ngồi ăn một người thì ngồi cười nhìn người kia ăn.... Đúng là chẳng có ai bình thường khi yêu cả..
Ăn xong Dew gọi người vào dọn bàn sau đó lại thấy Nani đang chăm chú nhìn ra cửa sổ , anh đến gần cũng giương ánh mắt về một bầu trời kia chẳng có gì ngoài sao và trăng kia, anh thắc mắc hỏi cậu:
- " Vương hậu, nàng đang nhìn gì vậy?"
Cậu vẫn nhìn ra ngoài bầu trời kia rồi thản nhiên đáp :
- " huynh không thấy trời đêm hôm nay rất đẹp sao? Hôm nay trăng không phải là trăng khuyết mà lại là trăng tròn, hôm nay trời không đen mịt âm u nữa mà còn có thêm cả những vì sao chiếu rọi xua tan sự u ám kia sao... Huynh không thấy vậy sao?"
- " đúng thật là rất đẹp!"
Anh nhìn ra ngoài bầu trời kia một lần nữa... đúng vậy, trời hôm nay rất đẹp, hơn nữa nó lại đẹp đến lạ thường không biết có phải là hôm nay còn có thêm một người đứng ngắm cùng hay không......nhưng anh chắc chắn một điều rằng chỉ khi anh ở cạnh cậu thì anh mới thật sự được vui vẻ, không cần phải đề phòng, không cần phải e dè mỗi khi nói chuyện,... thật sự khi ở cạnh cậu anh mới thật sự được vui vẻ.
Anh liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, lúc này người kia chỉ chăm chăm vào cảnh trời ngoài kia, từng lọn tóc cứ phấp phới mà bay theo gió, đôi môi đỏ mọng cứ một lúc lại cong lên, ánh mắt long lanh nhìn vào phía cảnh trời kia.... Cảnh tượng này khiến Dew say đắm, đúng thật là một người hoàn hảo...Đang chìm đắm trong sắc đẹp của người kia thì bỗng nhiên khoé miệng người kia lay động cất tiếng :
Có thể chúng mình say đẫm rượu.
Nhưng cũng còn say đắm với tình yêu.
Bởi làm sao cưỡng lại trái tim mình.
Và mặc dù chúng ta say đẫm rượu.
Đến ngày mai khi mặt trời bừng chiếu.
Tỉnh rượu rồi cơn say sẽ trôi qua
Nhưng đêm về giữa bóng tối bao la,
cơn say tình yêu sẽ còn trở lại.
( đoạn thơ " có thể chúng mình say" của tác giả Sunthorn Phu)
[ Dịch thơ bởi Hoàng Nguyên Chương]
Cậu vừa dứt câu cuối cùng anh ngẩn người, Vương Hậu vừa ngâm thơ sao? Sao trước giờ ta chưa từng nghe thấy nàng ấy ngâm thơ chứ?... Anh đang đắm chìm trong những vần thơ mà cậu vừa ca, anh ngạc nhiên nhìn người bên cạnh hỏi:
- " Nàng từ bao giờ lại biết ngâm thơ như vậy? Trước giờ ta chưa từng nghe thấy nàng nhắc đến thơ?"
Cậu vẫn nhìn về phía bầu trời thăm thẳm kia mà nở nụ cười chua xót, cậu nói:
- " Trước giờ ta luôn biết ngâm thơ, nhưng huynh trước giờ chưa từng đặt chân tới phòng của ta từ lúc rước ta về, hơn nữa cả khi ta bị bệnh mà huynh cũng đâu thèm ngó ngàng đến ta, vậy thì huynh làm sao có thể quan tâm đến thứ khác có liên quan đến ta chứ."
Cậu nói xong thì cũng chỉ cười nhìn về phía xa kia... Còn Dew sau khi nghe cậu nói như vậy thì đột nhiên trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác tự trách.. anh trách bản thân vì vô trách nhiệm, anh trách bản thân vì đã ngó lơ cậu, anh trách bản thân đã rước cậu về vậy mà hàng đêm lại để cậu phải thui thủi một mình.., Anh hướng ánh mắt nhìn người bên cạnh vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia vào lòng rồi nói:
- " ta xin lỗi, từ giờ ta sẽ không làm tổn thương đến nàng nữa! Ta xin thề!"
- " thề thốt cái gì chứ! Miễn sao hai ta cứ hạnh phúc như vậy là được rồi.."
Dứt câu cậu dang tay ôm lấy thân hình to lớn kia rồi dụi đầu vào ngực anh... Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói những câu như vậy... nhưng hình như đó là những lời nói mà Vương Hậu trước luôn muốn nói với Quốc Vương mà chưa có cơ hội, vậy nên nhân lúc vừa nãy mới bộc phát... Cậu dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc kia rồi tự nói, xin lỗi Vương Hậu hình như ta đã yêu người này mất rồi...
Cả hai người sau một hồi ôm thì cũng trèo lên giường ngủ, lúc này đột nhiên cậu hỏi: " ta chưa từng thấy huynh thượng triều bao giờ..."
- " mỗi tháng ta chỉ thượng triều một lần sau đó thì mang các tấu chương về phòng xem xét kĩ lưỡng rồi sau đó phê chuẩn.."
- " ra là vậy."
- " nàng có chuyện gì sao?"
- " ta chỉ tò mò thôi."
Sau một hồi nói chuyện thì hai người cũng dần chìm vào giấc ngủ. Căn phòng cứ như vậy mà chìm vào tĩnh lặng, cả cảnh vật bên ngoài lúc này cũng như bị đông cứng lại, nước suối thì giống như ngừng chảy không còn những đợt sóng nhỏ ồn ào nữa, gió cũng bớt lay động... tất cả như không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai người nào đó ở trong phòng.
Sau một đêm dài ngủ ngon không bị thứ gì làm phiền thì hai người đã nhanh chóng tỉnh giấc, cả hai người cùng dậy rồi thực hiện các việc buổi sáng rồi sau đó Nani lết cái thân xác mệt nhọc đi về phía bàn trà ngồi thụp xuống rồi nhóp một chiếc bánh đầy màu sắc đưa lên miệng ăn ngon lành. Ăn xong thì ngay lúc đó Dew cũng đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ rồi đi ra ngoài hôn lên đôi môi kia coi như là chào buổi sáng.
Nani bị hôn thì ngượng đến nỗi đỏ hết cả mặt , đang định bùng nổ thì Dew đã chạy ngay ra ngoài rồi hướng về phía điện chính mà đi, trước khi đi còn không quên nói tối sẽ lại ghé qua đây chơi, xong còn kèm theo một câu nữa là ' thật ngọt' sau đó thì cười hài lòng rồi rời đi.
Nani ngồi trong phòng nghe thấy câu này thì mặt đã đỏ rồi giờ còn đỏ hơn, cậu vốn đã ngượng rồi mà nhìn sang phía góc phòng lại còn thấy Nanon đang che miệng lại cười tủm tỉm, cậu triệt để bùng nổ hét lớn : " NANON! Em cười cái gì?!"
Nanon thấy vậy thì che mắt lại nói : " Em đâu có thấy cái gì đâu! Vương hậu em chưa nghe cũng chưa nhìn thấy cái gì hết!"
- " NANON!!!"
Vừa dứt câu Nani đã chạy đến vồ lấy Nanon nhưng bị hụt, Nanon biết ngay Vương Hậu sẽ đến bắt mình mà nên cậu đã nhanh chóng chạy sang phía khác:
- " Vương Hậu, em chưa thấy gì hết mà!"
- " em đứng lại cho ta!"
- " không! em đâu có ngốc."
- " em được lắm.."
Vậy là cả hai rượt nhau khắp phòng rồi sau đó lại tiếp tục rượt nhau ra phía hồ cá, sau một hồi chơi đuổi bắt thì cả hai cũng kiệt sức ngồi thụp xuống bãi cỏ gần đó. Nanon thở hổn hển giơ hai tay đan chéo nhau rồi nói:
- " Vương Hậu em đầu hàng!"
-" em nói từ sớm thì có phải là đỡ mệt hơn không."
- " phù..."
Sau một hồi nghỉ ngơi lấy lại sức thì hai người lại đứng dậy rồi Nani nhìn vào cái hồ trước mặt rồi nói:
- " Nanon có đồ ăn cho cá ở đây không?"
- " có ạ!"
Nanon chạy nhanh đến một đình nghỉ mát gần đó rồi cầm về một bát toàn là những hạt nhỏ màu nâu đỏ đưa cho Nani. Nani đưa tay nhận lấy rồi ngồi xuống bờ hồ rồi rắc rắc từng nắm xuống cho cá ăn, những còn cá to nhỏ thấy vậy thì cũng bu vào lại một đống tranh nhau thức ăn.
Đang nhàn nhã thả thức ăn xuống cho cá ăn thì đột nhiên từ sau vang lên một giọng nói: " Thỉnh an Vương Hậu!"
Cậu quay đầu nhìn nữ nhân trước mặt, một thân váy vàng nhạt yêu kiều đang đứng hành lễ, cậu để bát thức ăn cho cá xuống rồi nói: " Vương Phi không cần đa lễ."
Vương Phi nghe vậy thì cũng đứng dậy , cậu cầm bát thức ăn cho cá lên rồi đưa cho Nanon cầm sau đó cười tươi nói:
- " vết thương của Vương Phi thế nào? Vừa mới hôm qua mà bây giờ đã khỏi rồi hả?"
Ả Vương Phi cũng chỉ cười cười rồi cúi đầu nói: " đa tạ Vương Hậu quan tâm, vết thương của ta đã đỡ rồi!"
- " vậy thì tốt, nhưng dù sao thì cũng vẫn phải nghỉ ngơi thêm cho vết thương khỏi hẳn đã, nếu không sẽ bị bệnh đó!"
- " không sao thưa Vương Hậu, ta sao có thể mệt mỏi bằng người khi liên tiếp phải hầu hạ cho Quốc Vương gần hai tuần chứ!"
- " không sao! Quốc Vương rất dịu dàng."
Nani thầm khinh bỉ, mới gần hai tuần Dew huynh không ghé qua mà đã mặc kệ vết thương để chạy tới đây nhắc khéo rồi. Nhưng tiếc thay, tối nay Dew huynh đã nói là sẽ đến phòng cậu, đành khiến Vương Phi đây lại phải trông chờ mòn mỏi đêm nay rồi...
Đột nhiên ánh mắt Vương Phi sững sờ khi nhìn thấy chiếc dây cài bằng phỉ thuý đang cài trên eo cậu, ả ngập ngừng nói:
- " chiếc... chiếc dây cài này..."
Cậu nhíu mày sờ xuống chiếc dây cài rồi hỏi:
- " chiếc dây cài này có vấn đề gì sao?"
Ả Vương Phi thấy vậy thì cũng cố kìm nén cảm xúc kinh ngạc rồi cười cười nói:
- " không... không sao, chỉ là chiếc dây cài đó rất đẹp."
Nanon đứng bên cạnh thấy vậy thì nhanh nhảu đáp:
- " đương nhiên rồi, đây là quà mà đích thân Quốc Vương đi mua cho Vương Hậu nhà ta nên tất nhiên là phải đẹp rồi!"
Nani đứng đó không nói gì cậu chỉ khẽ cười bởi mọi biểu cảm của Vương Phi vừa rồi đều được cậu thu vào mắt, đang định nói là Quốc Vương tặng ai ngờ Nanon lại hiểu ý nhanh như vậy mà nhân lúc khịa luôn chứ.. Nani nhanh chóng cười tươi rồi nói với ả Vương Phi:
- " đi nhiều ta mệt rồi, ta về phòng trước. Vương Phi thấy chán thì cứ đi dạo đi nhé!"
Dứt câu cậu kéo theo Nanon đi về phòng, trên đường đi Nani còn không quên khen thưởng Nanon:
- " Nanon, em quả là hiểu ý ta!"
- " ngài nhìn thấy cái biểu cảm đó chứ... đúng hả dạ.. hahaha.."
- " đúng vậy ... hahahaha"
Cả hai cứ như vậy vui vui vẻ vẻ dắt tay nhau về phòng để lại ả Vương Phi cùng nô tỳ của ả đang đứng cứng đờ trước hồ cá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro