Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

      Sau một hồi thì cuối cùng cũng có vài chục người hầu trên tay cầm đồ ăn đến rồi đặt trên bàn sau đó thì thi lễ với Quốc Vương và Vương Hậu rồi nhanh chóng đi ra ngoài... Oa! Đúng là bữa cơm của Quốc Vương có khác, đầy ắp cả một bàn toàn những món ăn vô cùng phong phú mà trước giờ cậu chưa từng thấy.... Nani vẫn vậy chỉ khi thấy đồ ăn là mắt cậu lại sáng lấp la lấp lánh lên...

     Cậu đợi Dew vừa động vào đôi đũa dưới bàn thì ngay lập tức cậu đã nhanh chóng càn quét tất cả đồ ăn trên bàn...

   Dew nhìn cậu ăn mà bất ngờ, vừa mới được vài phút mà cậu đã ăn hết một dĩa thịt? Anh vội nhắc nhở rồi thuận tay gắp luôn một đũa rau bỏ vào bát của cậu rồi nói : " Vương Hậu! Nàng phải ăn rau nữa thì mới đủ dinh dưỡng chứ!"

   Không nói thì không sao nhưng Dew vừa nói cậu đã cảm thấy tủi thân đặt đũa xuống, mặt đầy uỷ khuất nói: " vậy ta không ăn nữa... trước giờ ở chỗ ta chưa từng có những loại đồ ăn này... có khi cả ngày còn phải ăn rau còn chẳng có thịt nữa kìa...."

   Thấy cậu uỷ khuất, giận dỗi như vậy anh vội vàng an ủi ôm cậu vào lòng rồi nói : " là ta sai khi phải để nàng chịu khổ.. ta hứa từ sau sẽ không như vậy nữa!"

   Nói xong anh dùng tốc độ nhanh nhất gắp mỗi đĩa một ít rồi nhanh chóng thả vào bát của cậu.... Khoé mắt cậu không ngừng giật giật, trợn tròn mắt khi nhìn thấy bát của mình chỉ chưa đầy một phút đã đầy ắp cả một bát thịt:

- " nè huynh định cho ta thành heo hả?!"

- " hahaha... đúng vậy, nàng ăn thành heo rồi thì lúc đó sẽ không có ai cướp nàng khỏi ta nữa.."

- " nè... huynh..."

- " không trêu nàng nữa.. ăn đi.."

   Cậu cũng không thèm nói gì thêm cầm đũa lên bắt đầu công cuộc càn quét đồ ăn của mình... Anh ngồi bên cạnh cậu mà một cái động đũa cũng chẳng thèm, anh lúc này nào đâu còn để ý đến ăn mà anh chỉ để ý đến người đang ngấu nghiến hết từng đĩa đồ ăn kia thôi... Cả một bữa cơm anh chẳng thèm động đũa, mà chỉ ngồi ngắm cậu ăn thì anh cũng đã thấy no rồi...

   Sau khi thấy cậu ăn xong thì anh ngay lập tức ra lệnh cho người hầu dọn dẹp còn mình thì ngồi nhâm nhi tách trà trên tay... Cậu vừa ăn xong thì lại thấy chán do không có gì để chơi, cậu hết nghịch trà trong chén rồi lại nghịch những thứ đồ xung quanh...những hành động này của cậu đã bị một nam nhân đang ngồi uống trà kia thu hết vào mắt..Anh ngồi nhìn những hành động của cậu thì cảm thấy Vương Hậu của ta thật đáng yêu nha? ngón tay sao dài quá vậy? Oa đúng là mĩ nam đứng đầu bảng xếp hạng của cả Vương Quốc nha...

    Mặc dù bên ngoài anh vẫn giữ nét mặt không biểu cảm, lạnh lùng kia nhìn cậu nhưng thật ra trong lòng anh lúc này lại tràn đầy những hành động của cậu...Còn cậu thì nghịch chán rồi mệt rồi , sau đó lại tiến đến bàn trà ngồi thụp xuống ghế hai tay chống cằm, liếc nhìn trời rồi miệng lẩm nhẩm thứ gì đó. Giờ đã là 10 giờ tối rồi! Cậu lại khẽ liếc sang người nam nhân vẫn đang ngồi ung dung uống trà kia khoé môi lại giật giật... cậu lại liếc nhìn trời rồi lại nhẩm nhẩm cái gì đó..

    Anh thấy cậu cứ liếc nhìn mình xong lại nhìn trời rồi lại nhẩm nhẩm cái gì đó, anh hiếu kỳ lên tiếng hỏi:

- " Vương Hậu, nàng đang làm gì vậy?"

- " ta đang tính xem lúc nào huynh về!"

  Nói xong cậu cầm chén trà lên uống một hớp rồi cười cười sai người mở sẵn cửa ra để anh về...Anh cứng họng, khẽ nhíu mày... chẳng nhẽ Vương Hậu ghét ta đến vậy sao? Không được, ta phải làm lành với nàng ấy..! Nghĩ xong anh ho nhẹ thản nhiên nói : " tối nay ta nghỉ lại đây!"

   " phụt" một tiếng cậu đã đem một hụm trà mà mình vừa uống được phun hết ra ngoài... cậu nhìn anh với ánh mắt kì thị nhưng môi thì vẫn nở nụ cười:

- " a... không cần đâu, ta ở một mình với Nanon quen rồi! Huynh nên về với Vương phi đi.."

    Sở dĩ cậu nói vậy là vì cậu không muốn ngủ chung với tên này , nhỡ đâu nửa đêm nửa hôm hắn đè cậu ra thì phải làm sao? Không được... không được, cậu phải giữ lại sự trong trắng 25 năm này, không thể để tên đáng ghét kia cướp mất được..

   Còn anh khi nghe thấy câu này của cậu thì lại hiểu nhầm rằng cậu là đang buồn ,vẫn còn đang trách móc anh không quan tâm cậu... Nghĩ đến đây anh càng muốn ở lại :

- " không được! Tối nay ta sẽ ngủ ở đây!"

    Anh vừa dứt câu thì Nanon bên ngoài đã ân cần giúp Vương Hậu nhà mình đóng cửa lại.. Cậu vẫn còn đang mơ hồ bỗng nhiên cậu vươn bàn tay trắng trẻo của mình rồi đặt lên trán của anh rồi tự hỏi: " ủa, có sốt đâu nhờ! Hôm nay bị cướp mất hồn rồi hay sao mà phát ngôn linh tinh thế!"

   Sau đó đột nhiên cậu đặt hai tay lên bả vai của anh khiến anh tưởng rằng cậu sẽ trao một nụ hôn nồng cháy cho mình nên anh nhắm mắt lại chu môi lên nhưng..... vừa nhắm mắt vào cậu đã lắc mạnh người anh, lắc lên rồi lại lắc xuống, lắc trái rồi lại lắc phải khiến anh suýt nữa thì tiền đình... Anh nhanh chóng nắm chặt tay cậu lại rồi bình tĩnh bế cậu tiến về phía giường , sau đó thì cho cậu ngồi lên đùi mình, anh hỏi:

- " nàng dám cho rằng ta bị điên!"

- " thì vốn dĩ là vậy. À... không....không... ý ta là huynh tự nhận đó nha, ta chưa từng nói huynh bị điên đâu à nha.."

    Cậu trả lời theo đúng sự thật thì đột nhiên gặp phải ánh mắt như có điện của anh khiến cậu phải vội vàng sửa lời, sau đó thì cậu chỉ biết cười cho qua chuyện...

   Anh cũng gật đầu cho qua sau đó nụ cười của anh dần dần mất đi nhân tính, anh cười nói: " Vương Hậu! Tối rồi chúng ta cũng nên làm việc thôi.."

   Anh dứt câu tay bắt đầu cởi từng lớp y phục của cậu xuống.. cậu lúc này không hề hoảng hốt mà miệng lại nhếch lên một chút... cậu sắc mặt thay đổi nhảy bật người lên đạp cho anh một cái rồi chạy ra phía sau giường... anh bị đạp thì nhanh chóng đứng dậy rồi bắt đầu cuộc chơi mèo vờn chuột... Sau một hồi chơi đùa vui vẻ thì đột nhiên anh chạy nhanh về phía cậu khiến cậu chưa kịp hiểu gì thì cậu đã bị anh đè ra giường.. nhưng đè chưa được bao lâu thì cậu đã nhân lúc anh sơ hở mà chui tọt vào chăn rồi cuộn tròn người lại.... Cậu nhăn mặt nói với ai kia vẻ mặt đang rất bất mãn : " ngã xuống sông nên giờ ta mệt lắm.."

   Cậu dùng ánh mắt to tròn nhìn anh khiến anh lập tức thiếu nghị lực mà tha cho cậu: " được rồi, là ta quá gấp gáp.."

   Nói xong anh nằm xuống rồi ôm luôn cả cục chăn kia vào lòng bởi cậu không cho gỡ chăn ra.... Hơn nữa lại còn dùng ánh mắt to tròn lấp la lấp lánh kia khiến anh lập tức thiếu nghị lực mà đành phải ôm cả chục chăn to bự vào người..

   Cậu được anh ôm thì trong lòng lập tức vui vẻ , khoé môi nhếch lên, thứ nam nhân không có được thì họ lại càng muốn chinh phục... Bây giờ mà để anh thịt thì sau này lại bị vứt đi sao?..

   Hai người cứ thế ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ, còn Nanon đứng ở ngoài cửa nghe lén hai người thì không ngừng vui vẻ vỗ tay vui mừng cho Vương Hậu nhà mình...

   Sáng hôm sau ánh nắng chiếu rọi vào mặt của một nam nhân đang nằm ngủ khiến nam nhân kia cũng vì thế mà tỉnh dậy.. Dew sau khi bị ánh nắng chói chang rọi vào mặt thì anh cũng lim dim mở mắt, anh nhìn sang đồng hồ bên cạnh rồi nhạc nhiên... Cái gì đã 10 giờ sáng rồi.... Từ trước đến giờ anh chưa từng được ngủ ngon như vậy, mọi hôm khi ngủ một mình hay ngủ với Vương Phi thì cứ đúng 5 giờ sáng là anh đã dậy rồi, mùa nào cũng vậy!

  Chưa đầy một giờ đồng hồ , chuyện Quốc Vương nghỉ lại phòng của Vương hậu đã nhanh chóng truyền xa khắp cả cung điện trong đó cũng có cả phủ của Vương Phi Dora cũng nghe thấy...

Trong phủ của Vương Phi Dora sau khi nghe thấy tin này thì ả lại vừa tức giận vừa buồn bã, ả tức giận vì Quốc Vương hôm qua không đến thăm nàng, hơn nữa cũng chẳng có lời hỏi thăm nào cho nàng... còn buồn bã là do nô tỳ thân cận của nàng-Gila hôm qua bị lãnh phạt quá nặng, cơ thể Gila vốn dĩ đã yếu giờ lại phải gánh chịu 100 roi nên thân thể yếu ớt của cô ấy không chịu được nên đã chết ngay sau khi đến roi thứ 80...

Nhưng sự buồn bã đó lại nhanh chóng biến mất bởi ả cho rằng người đã chết rồi mà cứ khóc lóc với buồn bã như vậy thì cũng chẳng có ích gì, ả tức giận ném chén trà trên tay xuống đất, " choang" một tiếng vỡ vang lên ả la hét:

- " Cái tên tiện nhân đó đã dùng cách gì để quyến rũ Quốc Vương vậy chứ?! Aaaaaaaa"

Ả vừa la hét vừa đập đồ trong phòng khiến những nha hoàn đi qua chê cười:

- " đó ta biết ngay mà.. thể nào mà chẳng phát điên lên!"

- " haizzz... mệt ghê , mới sáng sớm mà ả đã luyện thanh với luyện sức rồi!"

- " hahaha.. đáng đời ả! Cho chừa"

Còn trong phòng lúc này chỉ còn có mỗi mình Mina đang chạy đến ngăn cản Vương Phi : " Vương Phi ! Người bớt giận!"

Ả lúc này đã hoàn toàn bùng nổ hét lại : " bớt giận? Ngươi nghĩ làm sao mà ta có thể nguôi giận được? Quốc Vương trước giờ chưa từng động vào người tên tiện nhân kia vậy... vậy mà lại! Aaaaaa"

Ả la hét ầm ĩ một hồi rồi lại ngất đi, Mina mệt mỏi đến đỡ Vương Phi lên giường nghỉ sáu đó lại quay lại chán nản nhìn đống đồ đổ vỡ trước mặt...Mina đành thở dài rồi lại bắt tay vào dọn dẹp căn phòng... sau hai canh giờ thì cô cũng đã dọn dẹp xong , căn phòng ban đầu đổ nát bao nhiêu thì bây giờ cũng gọn gàng sạch sẽ hơn bấy nhiêu ...

——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro