Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

     Sau một đêm dài cuối cùng trời cũng đã sáng, ánh nắng xen qua những kẽ lá chiếu thẳng vào căn phòng, ngay lập tức cả căn phòng ánh lên một màu vàng óng chói mắt khiến cậu con trai đang say giấc ngủ cũng từ đó mà tỉnh giấc... Nani ngồi dậy vươn vai rồi mệt mỏi lê thân xuống khỏi giường...

Cùng lúc đó Nanon cũng bước vào với hai đĩa bánh đậu xanh lớn trên tay, nhìn xung quanh phòng Nani không thấy cậu bé Tanawat kia đâu thì vội vàng hỏi Nanon: " Nanon! Tanawat đâu?"

Nanon đi đến bên bàn đặt dĩa bánh xuống rồi nói : " cậu ấy đi về nhà với mẹ rồi ạ!"

Nani sững sờ lập tức hỏi Nanon: " ta còn chưa chào cậu ấy mà? Nhưng đã cung cấp một ít bạc cho cậu ấy chưa? Sao em không gọi ta dậy?"

Nanon thấy Vương Hậu sốt sắng hỏi hàng loạt các câu hỏi như bà mẹ mất con..điều này khiến cậu bật cười, cậu ngay lập tức chạy đến nắm lấy vai của Nani rồi nói : " từ từ đã Vương Hậu! Người hít thở thật sâu trước đã.."

Nani cũng chẳng hiểu gì nhưng lại bất giác làm theo, sau khi hít thở xong Nani nhẹ nhõm hơn hẳn như chút được một thứ gì đó ra khỏi lòng... thấy Vương Hậu bình tĩnh trở lại Nanon cười nói : " Vương Hậu! Tanawat đã được Quốc Vương cho người đưa về tận nhà rồi ạ.. Ngoài ra Ngài ấy còn cho Tanawat thêm 10 thỏi vàng để về chữa bệnh cho mẹ nữa ạ! Còn về tại sao không gọi người dậy thì do Quốc Vương thấy người ngủ ngon như vậy nên cấm ai cũng không được làm phiền đến giấc ngủ của người... nên em cũng không dám đánh thức người.."

Nani ủ rũ chán nản ngồi nghịch nghịch chén nước nhưng khi nhìn thấy dĩa bánh đậu xanh trên bàn cậu cũng đã vơi bớt nỗi sầu trong lòng... cậu nhanh chóng cầm chiếc bánh đầu tiên lên ăn rồi trên mặt hiện rõ sự thoả mãn, sau đó cậu lại cầm một chiếc bánh khác đút cho Nanon ăn... Nanon cũng vui vẻ mà ăn chiếc bánh rồi cuối cùng cả hai cứ ngồi vui vui vẻ vẻ ăn dĩa bánh đậu xanh...

Còn bên này, sau khi Dew sai người đưa cậu bé kia về nhà thì anh sau đó cũng nhanh chóng tiến về phủ của Vương Phi... do tối hôm qua trước khi vào phủ Vương hậu thì anh đã ăn tối cùng với Vương Phi và đã đồng ý với nàng rằng sáng nay sẽ đến uống trà ngâm thơ cùng nàng.... Giờ đây anh đành thực hiện lời hứa của mình dù sao anh cũng đang rảnh... chắc Vương Hậu cũng chưa dậy đâu!... nên đi một chút chắc cũng không sao đâu...

Anh tiến vào thư phòng của Vương Phi, vừa vào đến cửa đã thấy Vương Phi đứng ở đó mặc một bộ y phục đỏ uyển chuyển hành lễ với anh: " Thần thiếp bái kiến Quốc Vương.."

Dew chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy Vương Phi ăn mặc như vậy anh lại cảm thấy có chút chán ghét.... Anh tiến thẳng đến bàn trà, ngồi xuống rồi bắt đầu cầm một chén trà lên nhấp một ngụm rồi hướng mắt về phía Vương Phi đang thi lễ nói :" đứng lên đi!"

Ả Vương Phi thấy vậy thì khẽ nhíu mày.. ả thắc mắc Quốc Vương hôm nay bị sao vậy? Sao hôm nay lại dùng giọng điệu lạnh lẽo đó để nói với mình? Bình thường không phải là sẽ đến đỡ mình dậy hoặc miễn hành lễ cho mình không phải sao? Tại sao hôm nay lại đi lướt qua mình mà đi thẳng vào chứ?!

Ả cũng nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi trong đầu mình ra ngoài rồi chạy đến bên bàn trà cố gượng cười đáp: " Quốc Vương ngài thấy trà thiếp pha ngon chứ?"

Dew cũng chỉ đặt chén trà xuống sau đó chỉ trả lời một câu : " tạm được!"

Trong lòng Vương Phi đột nhiên loé lên chút lo lắng... ả đang cố suy nghĩ xem Quốc Vương đây là đang giận chuyện gì? Không phải lúc có chuyện thì khi hắn đến đây không phải vẫn luôn vui vẻ sao? Sao giờ lại hững hờ như vậy?...

Sau câu nói của Dew thì bỗng chốc cả căn phòng trở nên yên lặng đến lạ thường... bầu không khí này khiến ả không thấy quen lắm bởi những lúc vào trong thư phòng của ả...Quốc Vương luôn là người mở lời trước và cũng luôn là người kiếm ra đề tài nói chuyện cho hai người... nhưng sao hôm nay lạ vậy?... Ả Vương Phi thấy Dew vẫn không nói gì thì cố nặn ra nụ cười rồi cố kiếm đại một đề tài để nói chuyện:

- " Thần thiếp dạo này có làm được một đoạn thơ, thiếp đọc cho Quốc Vương nghe nhé!"

- " cũng được!"

Vẫn một câu trả lời ngắn gọn xúc tích hết mức như vậy khiến ả Vương Phi hơi gượng gạo, ả bước đi uyển chuyển đến một kệ để sách.. tìm trong đống giấy thì cuối cùng cũng lấy ra được một tờ giấy có ghi những dòng thơ nhỏ... Nhìn đống giấy viết toàn thơ ở trong kệ sách thì đột nhiên kí ức ùa về trong đầu ả đó là những khoảng khắc khi ả cùng Dew ngâm thơ vào mỗi tối... nhưng giờ nhìn lại con người thờ ơ lạnh lùng trước mặt ả lại thở dài buồn bã, sau đó ả lại dẹp đi sự buồn bã kia mà thay vào đó là một nụ cười tươi rói rồi tiến đến phía bàn trà ngồi xuống bên cạnh Dew rồi bắt đầu đọc những dòng thơ kia....

Dew ngồi ngẩn người ra như đang nghe Vương Phi ngâm thơ nhưng thật ra tâm trí lúc này của anh lại trôi dạt về phía Vương Hậu...Những hình ảnh của Vương Hậu đột nhiên xuất hiện khiến anh bỗng bất giác mỉm cười... nhưng sau khi anh đưa mắt sang mỹ nhân đang ngồi ngâm thơ bên cạnh thì anh lại cảm thấy dường như mình chẳng còn cảm giác gì với người này...Vương Phi vừa đúng lúc ngâm xong câu thơ cuối cùng thì quay sang thấy Quốc Vương cứ nhìn chằm chằm mình, thấy vậy Vương Phi liền hỏi anh : " Quốc Vương, ngài thấy sao?"

Vốn dĩ ả mong chờ muốn được nghe anh khen một câu nhưng câu trả lời của anh lại là một câu nói chẳng liên quan: " Dora , ta có việc phải làm nàng nghỉ ngơi đi nhé! Hôm khác ta đến thăm nàng.."

Dew nói xong thì nhanh chóng rời khỏi phủ của Vương Phi rồi đi thẳng về thư phòng của mình..... bởi anh đang muốn suy nghĩ rõ mối quan hệ giữa anh, Vương hậu và cả Dora nữa... anh thắc mắc tại sao khi lần đầu nhìn thấy Dora thì anh lại yêu cô ấy ngay lúc đó nhưng giờ lại chẳng còn cảm giác đó nữa... mà Vương Hậu lần trước anh rất ghét cậu nhưng sao bây giờ mỗi khi gặp cậu trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác vui và hạnh phúc đến khó tả... nhưng điều khiến anh băn khoăn hơn là, mỗi tối khi chìm vào giấc ngủ anh luôn mơ thấy hình ảnh của Vương Hậu mà chưa từng lần nào mơ thấy về Vương Phi.... Điều này làm anh khó xử...vì nếu không còn cảm giác gì nữa thì cũng không thể sống hạnh phúc được...

    Còn bên này Vương Phi khi thấy Quốc Vương lạnh lùng, hờ hững với  mình như vậy thì nhanh chóng trong lòng ả dâng lên một cảm giác mất mát kèm theo sự lo lắng đến căng thẳng khiến ả quát lên : " MINA!"

   Người hầu nghe thấy Vương Phi gọi mình thì ngay lập tức chạy vào quỳ xuống dưới chân ả rồi nói : " Vương Phi gọi nô tỳ.."

   Ả Vương Phi tay nắm chặt lấy vành ghế rồi gằn từng chữ khiến người hầu toàn thân run rẩy toát cả mồ hôi hột : " Ngươi đi dò hỏi xem cả ngày hôm qua Quốc Vương ở đâu!"

   Người hầu thấy vậy thì cũng nhanh chóng chạy ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ mà chủ tử giao cho... còn ả Vương Phi thì ngồi trên ghế ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận rồi cầm chén trà lên nhấp một hụm sau đó trực tiếp nhổ ra khiến người hầu bên cạnh run bần bật... Ả chán ghét nhìn chén trà rồi cũng không uống nữa mà quăng mạnh xuống bàn.... Đang định nổi cơn thịnh nộ thì người hầu chạy vào quỳ xuống rồi nói: " Vương Phi! Đã có tin tức!"

   Ả Vương Phi cũng nén cơ thịnh nộ lại nhìn chằm chằm cô người hầu kia rồi nói: " có những gì? Nói hết đi!"

   Ả vừa nói câu này khiến cô người hầu kia đã run rồi mà giờ lại run mạnh hơn, hơi thở dồn dập... ngập ngà ngập ngừng nói từng câu: " dạ... hôm qua Quốc Vương đến phòng Vương Hậu nhưng sau đó thì lại về phòng rồi cuối cùng là ở đó đến sáng...! Nghe... nghe nói..."

   Cô người hầu kia ngập ngừng khiến ả đã tức rồi giờ còn tức hơn, ả đập mạnh xuống bàn khiến chén trà ban nãy vỡ vụn: " nghe cái gì?!"

  Cô người hầu kia cố nuốt ngược sự sỡ hãi vào trong rồi chậm rãi nói : " Nghe nói hôm qua Quốc Vương còn đòi ở lại với Vương Hậu nhưng bị đuổi về.."

   Nghe đến đây ả lập tức bùng nổ hét lên : " Cái gì chứ? Sao lại như thế?"

Nhìn ả lúc này chẳng khác nào một người điên cả bởi lúc này thật sự nhìn ả thì ai cũng không biết rằng đây là Vương Phi cao quý đâu! Ả lúc này nắm lấy tóc rồi hét lên như một con thú hoang cứ như thế mà đập nát tất cả những thứ trong phòng, tất cả người hầu ở ngoài thì chẳng ai dám vào trong vì ai trong này cũng ghét vị Vương Phi này , duy chỉ có hai người hầu thân cận của ả là hết sức can ngăn rồi ôm chặt lấy ả sau đó lại dùng giọng điệu dịu dàng nói với ả: " Vương Phi, người rất đẹp! Người chưa từng thua một ai!"

- " chàng ấy vậy mà lại lạnh lùng với ta, chàng ấy dám hững hờ với ta!"

- " Vương Phi! Người là cao quý nhất! Không ai có thể đánh bại người!"

Cứ như vậy hai nô một chủ ôm chặt lấy nhau, chủ tử thì cứ khóc lóc ầm ĩ lên còn hai nô tỳ chỉ biết an ủi chủ tử mong người có thể bình tĩnh lại...

Nghe thấy những câu này của hai nô tỳ ả Vương Phi cũng bình tĩnh lại sau đó ngất đi do quá mệt... thấy vậy hai người chỉ thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng đỡ Vương Phi của mình lên giường nghỉ ngơi sau đó thì chỉ âm thầm dọn dẹp đống đổ nát trong phòng...Cả hai đã quá quen với việc dọn dẹp này bởi hồi nhỏ Vương Phi cũng chưa ít lần đập đồ như vậy... Mặc dù hai người có một vị Vương Phi bị người đời nhận xét là xấu xa, độc ác, lòng lang dạ sói....  Nhưng trong lòng cả hai thì Vương Phi luôn là một người tốt bụng, thân thiện , là người tuyệt vời nhất...Cả hai cùng nhau hàn huyên về quá khứ, cả 2 vừa làm vừa nói chuyện vèo một cái cả căn phòng vừa nãy bừa bộn , đổ nát bao nhiêu thì bây giờ cũng đã gọn gàng, sang trọng hơn bấy nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro