Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Nani cùng Nanon kéo theo cậu bé kia đi đến sạp hàng bán gương thì ngay lập tức 2 người cầm hai chiếc gương lên giả vờ soi nhưng thật ra là cả hai đều đang điều chỉnh góc độ về hai phía để nhìn ra phía sau mình... Từ lúc rời khỏi cái quán trọ vừa nãy , cả hai đã để ý có hai bóng đen đang bám theo mình... Quả nhiên, khi điều chỉnh góc độ gương thì ngay lập tức trong gương của Nani phản chiếu một người mặc đồ đen đang nhìn về phía cậu, còn bên gương của Nanon thì phản chiếu lại một người nam nhân mặc đồ tím đen đang len lén quan sát hành động của cậu.... Cả hai khi biết mình bị theo dõi thì ngay lập tức lấy lại bình tĩnh đặt gương xuống rồi giả vờ chỉnh chỉnh mái tóc, rồi lại chỉnh y phục, sau đó cả 2 mỗi người một tay kéo cậu bé kia đi.... Mỗi bước đi của 2 người càng ngày càng nhanh.... Bởi theo cả 2 suy đoán thì không thể nào là người của quán trọ vừa nãy được do 2 bóng đen kia đều mặc bộ đồ khác nhau và quan trọng là cả hai bộ đều rất đắt tiền chỉ cần nhìn qua chất liệu của vải hai người lập tức biết đây không phải là theo dõi Tanawat mà là đang theo dõi mình...

Cậu bé bị hai nam nhân trước mặt kéo đi sền sệt trên đất thì lấy làm lạ hỏi: " 2 vị công tử đây có chuyện gì sao?"

Cả 2 chỉ nói đúng một câu đã khiến Tanawat phải ngoan ngoãn đi theo hai người: " có người theo dõi, nhanh chóng cắt đuôi rồi về phủ nhanh nhất có thể!"

Cả 3 đi thêm một đoạn thì gặp được một đoàn người đang đứng chật kín cả đường để xem diễn xiếc thì lập tức trên môi Nani nở một nụ cười... Thời cơ đã đến! Cậu nhanh chóng kéo theo hai cậu bé phía sau hoà vào dòng người đông đúc trên phố...

Hai bóng đen kia thấy vậy thì nhíu mày, vội vàng phi vào đám đông kia rồi lợi dụng thân hình uyển chuyển của mình mà nhanh chóng thoát ra được cả đoàn người đông nghịt kia... Vừa thoát ra ngoài đã thấy 3 người kia đột nhiên rẽ vào một con ngõ nhỏ, cả hai thấy vậy thì cũng chạy vào theo... Nhưng vừa rẽ vào thì đột nhiên lại không thấy ai , cả một con ngõ rơi vào yên lặng... Cả 2 người khó hiểu đưa mắt nhìn nhau, chẳng nhẽ 3 người họ lại bật tường chạy trốn rồi? Nhưng sao có thể nhanh như vậy được? Cả 2 người chuẩn bị rời đi tìm 3 người kia thì đột nhiên " bụp, bụp!" phía sau cổ hai người đột nhiên truyền đến một cảm giác đau.... Cả hai thấy vậy định quay lại đâm cho tên kia một nhát thì ngay lập tức khi quay lại đập vào mắt 2 người là Vương Hậu Nani và cậu bé Nanon trên tay đang cầm lăm lăm 2 cây gậy, còn có thêm một cấu bé thì đang đứng chết lặng ở một góc tường nhìn họ...

Đang không biết phải làm sao thì đột nhiên thấy Vương Hậu và Cậu bé Nanon nhảy lên bồi cho 2 người một cú đá vào lồng ngực khiến cả hai đau nhói phải lùi vội về phía sau... Nani vốn đang muốn thử nghiệm các chiêu võ mới của mình với một người nào đó thì vừa hay lại có tên này xuất hiện... Cậu nhanh chóng lao đến tên áo đen rồi tung ra các chiêu võ của mình...

Còn Nanon vốn từ nhỏ đã học võ với công tử nhà mình nên từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng ngán một ai... chỉ cần động đến Vương hậu thì ngay lập tức cậu sẽ khiến cho tên kia phải sống không bằng chết... Khi thấy Vương Hậu nhà mình xông lên đánh nhau với tên áo đen thì cậu cũng nhanh chóng xông đến đánh nhau với tên mặc y phục màu tím đen...

Còn Tanawat vốn hồi nhỏ nhà nghèo nên cậu không được học võ đoàng hoàng chỉ biết mỗi ngày đi chặt củi rồi về giúp đỡ mẹ làm việc nhà... nên tình cảnh lúc này cậu đành chọn đứng ở ngoài vì cậu sợ nếu giờ cậu tham gia vào cuộc đánh nhau này thì cậu ngoài không giúp được họ còn có thể tạo ra gánh nặng cho họ nữa nên cậu đành giương mắt đứng nhìn...

Hai tên ám vệ kia thấy Vương Hậu và cậu bé Nanon xông lên đánh mình thì không dám phản kháng bởi nếu hai người phản kháng có thể khiến hai người kia bị thương... Và nếu hai người họ bị thương thì cái mạng nhỏ này của cả 2 cũng chẳng thể giữ được bởi người đứng sau bảo vệ cho 2 người kia chính là Quốc Vương của một đất nước và công tử của một gia tộc lớn..... Như vậy ai còn dám động vào 2 người họ nữa chứ!

Vậy là tên ám vệ áo đen chỉ biết đứng yên cho vị Vương Hậu trước mặt thử nghiệm mọi cú đấm rồi cú đá vào người... Hắn chỉ biết đứng yên như một con chuột bạch mặc cho Vương Hậu có làm gì mình thì làm... Nhiều cú đấm cú đá rồi động tác vật người của Vương Hậu rất mạnh khiến hắn suýt thì trầu ông bà...

Còn tên ám vệ áo tím đen thì cũng chỉ biết lấy tay chắn không dám phản lại... Nanon càng đánh cành hăng, từng cú nhảy rồi đá hay những cú đấm thẳng vào đầu.. khiến tên áo đen phun ra một ngụm máu... rồi lại nhanh chóng đứng lên cho người trước mặt đánh tiếp...

Nani cùng Nanon đánh một hồi thì cũng thấy mệt, thấy 2 tên theo dõi mình giờ đây đã nằm rạp xuống đất không cử động nữa thì hai người cũng thoả mãn rồi vui vẻ dắt tay cậu bé Tanawat đi về hướng phủ...

Khi 3 người vừa đi khỏi thì 2 tên ám vệ nằm rạp dưới đất lại lồm cồm bò dậy... tay xoa xoa những chỗ vừa bị hai nhân vật quan trọng kia đánh, xoa xong thì cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình theo dõi của mình...Mặc dù bị đánh đến nỗi sắp tàn phế suýt nữa thì gặp ông bà nhưng cả hai người đều rất kính trọng nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho nên không có cách nào khác cả hai người đành phải gượng lại nỗi đau của thân xác mà nhanh chóng đi theo 3 người kia về phủ....

Còn về phía 3 người kia sau khi đi được một đoạn đường dài thì cuối cùng cả 3 cũng dừng trước một bức tường cao lớn... nhanh chóng cả Nani cùng Nanon đã giúp cậu bé Tanawat bật tường vào trong thành công... sau đó Nani đứng trên người Nanon rồi nhảy bật vào trong nhưng một lần nữa may mắn lại không đến với cậu vì thế mà cậu đã tiếp đất bằng tay và rồi kết quả là bị trật khớp tay... còn cuối cùng là Nanon do quá vội vàng mà khi bật tường vào cậu đã bị mất đà và rồi kết quả là bị trẹo chân...Nani cùng Nanon mặt mày nhăn nhó vì đau, thấy vậy Tanawat đứng bên cạnh nhanh chóng chạy đến đỡ hai người dậy rồi đi về phòng theo hướng của Nani chỉ...

3 người đã an toàn về đến phòng thì hai tên ám vệ nào đó ngồi trên nóc nhà cũng nhanh chóng nhảy xuống rồi đi bẩm báo tình hình với chủ nhân của mình...

Dew đang ngồi trong phòng đọc tấu chương như hàng ngày thì thấy tên ám vệ phi vào. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của tên ám vệ ,mặt thì tím bầm , tay chân thì bị xước xát hết cả lên , y phục thì bị rách tả tơi... trông bộ dạng tên kia lúc này rất thảm hại nha.... Dew đứng hình một lúc , sau đó ngạc nhiên hỏi tên ám vệ:

- " Pond! ngươi.... Ngươi bị ai đánh đến thảm như vậy?!"

Dew cũng bất ngờ lắm chứ bởi Pond là tên ám vệ giỏi nhất của vương quốc này mặc dù võ hơi kém anh một chút nhưng ngoài Bright đệ ,Ohm đệ và anh ra thì chẳng có ai có thể đánh bại hắn cả....Vậy mà lúc này hắn lại vác bộ dạng này về khiến Dew cảm thấy võ công của người kia quả thực là phải đạt đến cảnh giới cao nhất rồi...

Pond nhìn thấy biểu cảm đó của Quốc Vương mà khoé môi khẽ giật giật. Nào có ai có thể đánh hắn ra nông nỗi này! Cả Quốc Vương , thế tử và công tử Ohm khi đánh với hắn còn không khiến hắn bị đến nông nỗi này..! Hắn nhanh chóng trả lời: " Vương Hậu sử dụng võ đánh thuộc hạ! Vì Vương Hậu là vợ của Quốc Vương nên ta không dám đánh trả.."

Dew thấy vậy cũng nhịn cười trước bộ dạng của Pond rồi nói: " Bẩm báo đi!"

Pond cúi người bắt đầu bẩm báo: " Vương Hậu sau khi đi khỏi sạp hàng bán dây cài thì đi vào một quán trọ làng chơi sau đó dắt thêm về một cậu bé tầm 19-20 tuổi! Hơn nữa khi trèo tường vào phủ Vương Hậu không cẩn thận bị trật khớp tay ạ!"

Dew nghe thấy câu ' có đem theo về một cậu bé' thì ngay lập tức hắn đập mạnh tay xuống bàn, tay nắm chặt tấu chương khiến nó gãy làm đôi sau đó nói: " được rồi lui đi! Về trị thương sau đó lại theo dõi sát sao Vương Hậu cho ta!"

- " rõ!"

Dứt câu tên ám vệ biến mất trong màn đêm còn Dew khi nghe thấy Vương Hậu bị trật khớp tay thì lo lắng rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Vướng Hậu xem tình hình..... đương nhiên ngoài lo lắng cho Vương Hậu thì còn một lý do khác đó chính là Dew muốn nhìn thấy nhan sắc cậu bé mà Vương Hậu của mình dẫn về... Bởi hắn nghĩ cậu bé kia phải đẹp đến mức nào mà có thể thu hút được sự chú ý của Vương Hậu..

Một bên khác , Ohm đang đứng bên cửa sổ nhìn cảnh trời yên lặng bên ngoài đang muốn ngâm một bài thơ thì đột nhiên tên ám vệ đi vào.... Ohm vừa quay đầu lại lập tức hốt hoảng kèm theo bất ngờ hỏi tên ám vệ trước mặt:

- " Phuwin! Ngươi .... Ngươi bị ai đánh đến thành ra bộ dạng này!"

Ohm rất ngạc nhiên nhìn bộ dạng lúc này của ám vệ mà không khỏi thương xót bởi trên mặt hắn có vài vết cào, mặt cũng bị đánh đến nỗi bầm tím hết cả lên... y phục thì bị rách tả tơi... Nói chung lúc này nhìn tên ám vệ kia trông rất thảm... Mà anh lúc này cũng phải gật đầu công nhận người đánh Phuwin ra nông nỗi này chắc phải là người có võ công cao cường lắm mới có thể đánh hắn thành bộ dạng như bây giờ! Bởi ngoài Quốc Vương , thế tử , anh và Pond thì trước giờ chẳng ai có thể đánh bại Phuwin.. Thấy công tử nhà mình biểu hiện như vậy khoé môi Phuwin giật giật nói:

- " là cậu bé Nanon đánh ta ra nông nỗi này! Vì là phu nhân tương lai của gia tộc Chittsawangdee nên ta nào dám phản lại!"

Phuwin càng nói càng uỷ khuất bởi khi giao đấu với Quốc Vương, với Thế tử, với công tử và với Pond thì hắn chưa từng để bị thương thảm hại đến như vầy... chuyện này mà truyền đến tai bọn đàn em thì hắn còn đâu mặt mũi nữa chứ..

Ohm nhịn cười trước bộ dạng rách rưới của Phuwin rồi nói: " Có chuyện gì mới không?!"

Phuwin nhanh chóng trả lời: " thưa công tử, sau khi Nanon cùng Vương Hậu đi khỏi sạp bán dây cài thì họ lại đi vào một khu trọ làng chơi rồi sau đó còn dắt thêm một cậu thanh niên tầm 20 tuổi...sau đó còn rất rất thân thiết nắm tay nhau chạy..."

Vừa nói đến đây, Ohm đã tức giận bóp nát chén trà trong tay rồi kìm nén cơn giận hỏi tiếp: " Còn..?!"

Phuwin nhanh chóng tiếp lời : " còn nữa sau khi Nanon bật tường vào phủ thì không may bị trẹo chân! Hết !"

- " được rồi... ngươi về trị thương đi... khoẻ lại thì tiếp tục theo dõi em ấy cho ta!"

- " rõ!"

Ohm nhanh chóng ném bỏ vụn chén trong tay rồi phi ra ngoài chọn một con ngựa phi thẳng đến phủ của Quốc Vương... anh muốn đến chủ yếu là xem vết thương của Nanon ,ngoài ra còn một lý do khác đó chính là đến xem mặt cậu bé mà Nanon cùng Vương Hậu đưa về....Còn Phuwin sau khi bẩm báo xong cũng phi nhanh về phòng để dưỡng thương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro