Chương 10
Cả 2 cứ như vậy vui vẻ nắm tay nhau dạo hết khu phố nhưng Nani đột nhiên khựng lại trước một tiếng đàn trong trẻo phát ra từ một quán trọ, rất lạ là quán này không có tên nhưng khách khứa ra vào nườm nượp khiến tính tò mò của hai người nổi dậy, cả hai như bị thu hút bởi tiếng đàn trong trẻo, không bị vấy bẩn bởi bụi trần kia mà từ từ bước vào trong quán. Nhìn lại thì cậu thấy không đúng , đây không đơn giản là một quán trọ! Nhìn từ ngoài vào thì ai thấy cũng sẽ là một nơi cho khách đến nghỉ ngơi nhưng thực chất khi bước vào trong thì nơi này giống như là một nơi ăn chơi hơn...
Nói thẳng ra là bên trong có rất nhiều người ngồi xem mĩ nữ thì múa, còn mỹ nam thì đánh đàn , còn một số người sau khi xem đủ rồi uống cũng đủ say rồi thì kêu bà chủ quán đặt phòng rồi 2 tay hai em mĩ nữ hay 2 tay hai mĩ nam bước lên phòng.... Nhưng thứ để 2 người chú ý nhất là một cậu thanh niên tầm 20-21 tuổi đang ngồi đánh đàn ở trên kia... tiếng đàn của cậu bé này tuy rất hay nhưng trong đó lại ẩn chứa một thứ gì đó.... cậu quan sát một lúc thì thấy cậu bé này ngồi đó đánh đàn hình như không được tình nguyện cho lắm... giống bị ép buộc thì đúng hơn.... Nani bỗng nói nhỏ với Nanon bên cạnh đang không ngừng quan sát tứ phía: " Nanon em thấy cậu bé kia không? Cậu bé đó hình như bị ép đánh đàn thì phải?!"
Nanon cũng nhanh chóng đáp lời: " em cũng cảm thấy thế!"
Bên trong cả 2 người đứng một góc không ngừng quan sát biểu cảm cậu bé kia thì bên ngoài lại có 2 bóng đen đang thì thầm to nhỏ:
- " Vương Hậu sao ngài ấy lại đến những nơi như thế này chứ?!"
- " chắc là tò mò hay sao ấy?!"
- " nhưng... nơi này nếu ai mà nhận ra thân phận của Vương Hậu thì chẳng phải sẽ bị đồn thổi hay sao?"
- " tiếp tục theo dõi, ai dám đến gần hay tiếp cận cả 2 người thì lập tức giết..."
- " được!"
Cả 2 bóng đen bắt đầu tiến vào , chọn một bàn rồi tuỳ tiện ngồi xuống sau đó không nói không rằng tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của 2 người kia...
Bên này thì Nani cùng Nanon đang đứng quan sát thì bả chủ đột nhiên lao tới chào hỏi: " 2 vị công tử đây muốn nghe nhạc đàn hát hay muốn mĩ nam mĩ nữ hay muốn mua người?"
Cậu nghe thấy câu ' mua người' thì ngớ người ra, nơi này cũng có khác gì đường dây buôn người đâu... Haizzz phải nghĩ cách nhanh chóng cứu cậu bé kia ra mới được!
Cậu nhanh chóng chỉ tay về phía cậu bé kia nói: " ta muốn nó!"
Bà chủ theo hướng tay của cậu thì khẽ cười rồi nói: " nhưng công tử à hàng này là hàng mới rất đắt đó nha.. Ngài có mua nổi không?"
Gì đây? Đây là đang coi thường cậu hả? Cậu chỉ khẽ cười rồi đáp lại bà chủ: " bao nhiêu?!"
Bà chủ giơ 5 ngón tay lên , cậu nhìn thấy thì hỏi: " 5 lượng bạc?"
Bà chủ thấy vậy thì nói tiếp: " nào có rẻ vậy, 5 thỏi vàng!!!"
Cậu lập tức cười khẩy ra chỉ có 5 thỏi vàng thôi mà trong phủ cậu đầy... Nhưng đột nhiên cậu nhớ tới gì đó nụ cười tắt ngấm ... đơn giản thôi vì cậu giờ đâu có mang tiền trong người...Cậu nhanh chóng kéo Nanon theo ra ngoài còn nói với bà chủ: " đợi ta một chút!"
Bà chủ thấy vậy chỉ cười cười rồi đi vào tiếp khách, cậu kéo Nanon ra ngoài thì cậu bé hỏi: " Vương Hậu , 5 thỏi vàng đó nhưng người đâu có đem theo gì đâu, lấy gì mà mua?"
Cậu khó xử đang định quay về phủ lấy tiền thì đột nhiên gặp được Bright đang dẫn Win đi chơi phố... 2 mắt cậu sáng lên như bắt được vàng... mà đúng là bắt được vàng thật, trên người 2 người kia đâu có gì khác ngoài vàng đâu... Cậu nhanh chóng cùng Nanon chạy đến vồ lấy 2 người kia rồi nói: " Bright Win hai đệ có mang vàng thỏi không cho ta mượn?"
Gia đình nhà BrightWin cũng đang rất ngạc nhiên khi gặp được Nani cùng Nanon ở đây , 2 người khó hiểu nghĩ nghĩ chẳng nhẽ Dew Huynh cho phép Na huynh ra ngoài? 2 người lập tức hỏi: " Na huynh, Dew huynh có đi cùng huynh không?"
Nani nghe đến đây thì mới nhớ ra cậu quên mất việc cậu là đang trốn phủ đi chơi thì làm sao mà có tên kia đi cùng! Cậu luống cuống giải thích: " huynh....huynh ấy đang ở ngoài kia..."
2 người hướng mắt theo tay của Nani nhưng chẳng thấy ai ở đó cả, 2 người nổi lên nghi ngờ sau đó lại hỏi: " ta đâu thấy ai đâu?"
Nani nhanh chóng nhớ đến cậu bé trong kia thì nhanh chóng hối: " vậy 2 đệ giờ cho ta mượn 10 thỏi vàng đi! Lát về ta trả."
2 người khó hiểu nhìn cậu nhưng cũng đưa cho cậu 10 thỏi vàng, vàng đã có đủ cậu vội vàng chạy vào trong quán vừa rồi... Cậu vừa chạy vào trong Win ở ngoài há hốc mồm, cậu không nghĩ rằng Na huynh lại vào những nơi như thế này... Win định chạy vào xem xét thì Bright kéo tay cậu lại nói: " kệ 2 người họ, họ đã có người bảo vệ rồi không đến lượt chúng ta xen vào đâu.."
Nói xong anh kéo Win đang ngơ ngác chả hiểu cái gì đi liền một mạch về các sạp bán đồ ăn, còn Win khi vừa nhìn thấy đồ ăn thì cũng quên luôn chuyện vừa rồi mà nhanh chóng vào quán ngồi rồi gọi cả tá đồ ăn.... Còn Bright vừa nãy tại sao lại nói 2 người kia sẽ an toàn... bởi lúc đứng nói chuyện anh có nhìn vào trong thì thấy 2 bóng đen đứng 2 phía nhìn ra ngoài quan sát, anh vừa nhìn cái nhận ra là ai liền.... Còn ai chứ... cái tên áo đen kia là do Dew huynh sai đi theo dõi bảo vệ Vương Hậu, còn tên áo tím đen kia thì chỉ có Ohm đệ mới có thôi... haizzz, anh cũng thấy thương cho hai tên ám vệ kia đường đường là một kẻ giết người không ghê tay mà giờ đây lại phải đi theo dõi và bảo vệ người khác, lúc nãy nhìn không khác gì bảo mẫu đang trông trừng nhưng đứa trẻ nghịch ngợm của ông chủ, chỉ sợ lơ là một chút thôi là có thể bị phạt.... Đang tiếc thương thay cho tên ám vệ kia thì đột nhiên Win đưa một miếng thịt đến miệng anh rồi nói: " há miệng ra nào, aaaaaa" Anh cũng chỉ đành há miệng để Win đút cho mình sau đó anh thoả mãn mà ngồi ngắm con thỏ nhà mình đang ăn ngấu nghiến cả tá đồ ăn kia...
Một bên khác, cậu vừa ôm vàng cùng Nanon chạy vào thì ngay lúc đó có một người lên tiếng: " bà chủ! Ta muốn mua nó!"
Tên kia vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu bé vừa nãy mà 2 người muốn cứu. Bà chủ thấy vậy cười tươi nói: " cậu bé đó là hàng hiếm nên sẽ rất đắt đó!"
Người kia đứng lên hỏi giá: " Bao nhiêu?!"
Bà chủ cười nói: " 5 thỏi vàng ngài có mua nữa không?!"
Tên kia thấy vậy chỉ cười khẩy vung tay: " 6 thỏi!"
Mọi người xung quanh thấy vậy thì cảm thán trầm trồ bởi những người ở đây hầu như là các quan chức nhỏ hay dân thường, còn quan lớn thì họ rất ít hầu như là đang bị chuốc say bởi các mỹ nhân trong quán... Thấy có người vung tay hào sảng như vậy tất cả liền trầm trồ:
- " Giàu vậy?"
- " vung tay nhiều tiền quá vậy?!"
- " công tử thế gia nhà nào vậy?!"
..........
Tên kia thấy được mọi người ngưỡng mộ như vậy thì tỏ vẻ đắc chí, bà chủ như có được món hời lớn hô to:
- " 6 thỏi lần 1.."
- " 6 thỏi lần 2.."
- " 6 thỏi....."
Mắt thấy sắp có được mồi ngon thì đột nhiên có người hét lên: " 10 thỏi vàng!"
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía người vừa phát ra tiếng nói, Nani lúc này đã trở thành tâm điểm chú ý khiến cậu có hơi ngại ngùng.... Bà chủ thấy vậy lập tức hét lớn:
- " 10 thỏi lần1..... lần 2.... Lần 3!"
Không thấy ai lên tiếng bà chủ lập tức cười tươi nói: " cậu bé này chính thức thuộc về vị công tử kia!"
Bà chủ vừa nói vừa hướng tay về phía cậu đang cùng Nanon đang đứng ở đó. Tên kia thấy có người cướp mất ánh hào quang của mình thì lập tức nổi điên lật bàn đập ghế định tiến tới chỗ 2 người thì đột nhiên một con dao găm phi đến đâm xuyên qua cổ họng hắn khiến tên kia chết tại chỗ...... haizzzz , Còn ai ngoài 2 vị ám vệ nào đó .....thấy 2 nhân vật quan trọng sắp sửa bị ức hiếp thì nhanh chóng phi ra hai con dao xuyên qua cổ họng tên kia khiến hắn chết còn chưa kịp nhắm mắt sau đó lại cầm chén lên vờ như đang uống rượu đâu chứ....
Thấy cảnh máu chảy, bà chủ cũng chỉ thở dài một hơi sau đó đành kêu người dọn xác tên kia vứt đi . Bởi việc có người chết trong quán của bà cũng chỉ là việc thường xuyên, hàng ngày ở quán này lúc nào mà chẳng xảy ra 2-3 vụ đánh nhau để giành người.... Bà ngán ngẩm cầm quạt xoè ra chắn nửa mặt sau đó tiến đến chỗ cậu bé kia dịu dàng nói: " mau! Mau đi nào!"
Cậu bé lập tức đứng dậy đi thẳng về phía 2 người với bộ dạng khúm núm sợ hãi thấy vậy bà chủ liền bồi thêm 1 câu: " công tử đừng chê, cậu bé hơi sợ một chút!"
Nani xua xua tay nói: " không sao ta thích!" Nói xong cậu cùng Nanon dẫn cậu bé ra khỏi quán, vừa ra khỏi quán Nanon đã vỗ vỗ vai cậu bé nói: " đừng sợ, chúng ta không làm gì em cả!"
Nghe thấy vậy cậu bé kia mới bớt run rẩy xong sau đó có một luồn gió thổi qua khiến tà áo của cậu bé khẽ bay lộ ra 1-2 vết bầm tím ở tay, đây cũng chính là lý do mà Nani cùng Nanon phải nghĩ cách nhanh chóng cứu được cậu bé...bởi trong lúc quan sát cậu bé ,2 người đã tinh mắt nhìn thấy điểm này nên hai người đã đoán được khi ở quán trọ vừa nãy cậu bé này đã phải chịu bao nhiêu ngược đãi , đánh đập rồi....
Sau vài câu hỏi thì 2 người cũng biết được danh tính của cậu bé kia. Cậu bé đó tên là Tanawat , năm nay vừa tròn 20 tuổi, bởi một tháng trước mẹ cậu bé bị bệnh nên cậu đã phải ra ngoài để kiếm tiền, lúc đầu cậu bé chỉ được làm gia đinh ở trong quán nhưng sau này khi bà chủ đến nhìn thấy cậu tướng mạo thanh thoát hơn nữa còn có nhiều tài nghệ nên bà ta đã bắt cậu phải đánh đàn , học múa... bà ta đe dọa cậu bé rằng nếu cậu nghe lời thì sẽ có tiền còn nếu không thì sẽ giết mẹ của cậu nên cậu bé đành phải chấp nhận thoả thuận. Có một lần cậu muốn trốn ra ngoài nhưng bị bắt lại sau đó thì bị đánh cho một trận tơi tả , sau đó đám người kia còn đến tận nhà cậu rồi đánh mẹ cậu khiến bà bất tỉnh 2 ngày từ đó cậu không dám phản kháng mà chỉ ngoan ngoãn làm việc... chỉ có như vậy mẹ cậu mới được an toàn và có tiền để chữa bệnh.
Thấy gia cảnh cậu bé như vậy Nani trong lòng thầm nhủ rằng nhất định sẽ phải giúp cậu bé này và mẹ của cậu có một cuộc sống tốt hơn... Cậu bé muốn Nani để cậu bé về nhà với mẹ nhưng trời đã tối , hơn nữa quán trọ kia nhất định sẽ phái người theo dõi xem cậu bé có đúng là theo cậu hay không? Nếu giờ để cậu bé đi thì chắc chắn sẽ bị bắt lại...
Cậu nhanh chóng đề nghị: " Hay tối nay cứ về chỗ ta! Có gì sáng mai ta sẽ gọi người đưa em về tận nhà tránh việc em bị bắt lại lần nữa!"
Cậu bé trong lòng cảm kích cúi đầu cảm ơn. Nani thấy vậy liền xua xua tay ý bảo không cần, cậu bé Nanon sau đó cũng lên tiếng: " Công tử! Trời tối rồi mau về phủ thôi không bị phát hiện!"
Nani gật đầu cùng Nanon kéo theo cậu bé đang chả hiểu cái gì chạy thẳng một mạch về một sạp bán gương.... Cậu bé không hiểu nổi không phải là bảo về nếu không sẽ bị phát hiện sao? Sao lại còn dừng ở đây để soi gương? Cậu bé Tanawat cứ đứng đó nhìn 2 người cầm gương soi soi....mà cũng bất lực sau đó thở dài..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro