Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong một gian phòng nhỏ , một cậu thanh niên đang chăm chú đọc thứ gì đó. Ngón tay mỏng manh lật lật từng trang sách vừa xem đến trang giữa cậu vẻ mặt thay đổi bức xúc hét lên : " cái gì thế này? Quyển truyện mà mình phải nhịn suốt bao nhiêu buổi sáng đây sao? Cái gì vậy .... Đệch , cái quái gì mà cái thằng nam chính này nó ngu thế không biết, bị con nữ phụ nó hại mà còn không biết phản kháng ... xong còn cái gì đây, nam chính chết con nữ phụ lên ngôi làm chính thất của vua ... gia đình nam chính vì quá đau thương mà lần lượt đổ bệnh chết hết....WTF... Mẹ kiếp thằng tác giả đừng để ông tìm được mày nếu không ông xé xác mày ra đó..."

   Sau một tràng chửi thề thì cậu cũng hết nước bọt , mệt mỏi vì hôm nay miệng phải hoạt động hơi nhiều định lấy cốc nước uống lấy lại tinh thần để chửi tiếp thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

  Cốc cốc cốc.

  Bên ngoài gõ cửa không ngừng khiến cậu đau hết cả đầu lập tức hét lớn : " Đợi một lát"

  Sau khi uống được hớp nước thì cậu chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa cậu đã kinh hồn bạt vía trước khung cảnh hiện tại...hơ hơ khung cảnh này cũng không có gì đâu ...chỉ có tầm vài chục người đang đứng trước cửa nhà cậu vẻ mặt rất hung dữ. Cậu đang loay hoay không biết phải làm sao thì có người lên tiếng: " cái tên kia đã trưa rồi không để cho ai ngủ hả? Hét ầm lên làm cái gì mất cả giấc ngủ của ông.."

   Những tên kia cũng hùa vào nói theo nào là : " cái tên chết bầm nhà ngươi..."

          " mày muốn chết à mà làm mất giấc ngủ của ông"

          ..........( đã lọc qua 7749 câu chửi)

    Cậu ngượng ngùng đành phải nói lời xin lỗi : " à...đại ca ... đại ca.. mấy anh tha cho em , em chỉ lỡ lời thôi... hơ hơ"

   Thấy thái độ cậu thành khẩn như vậy mấy người kia cũng tha cho trước khi đi còn bồi thêm một câu: " mày cẩn thận đấy...hét lần nữa phá giấc ngủ của tao...tao lập tức sang bóp cổ mày cho đến chết thì thôi đấy!"

   Cậu cũng chỉ mỉm cười rồi quay lưng đóng phập cửa lại, trong lòng sợ hãi nghĩ nghĩ * đù mẹ từ khi nào khu trọ này nhiều giang hồ quá vậy*

   Cậu chỉ vuốt ngực trấn an bản thân rồi lại nhìn thấy cuốn sách ngứa mồm định hét lên thì nhớ đến lời của tên kia lập tức cậu ngậm miệng lại... cậu ngán ngẩm nhìn cuốn sách thì thẳng tay quăng thẳng cuốn sách vào thùng rác. Nhìn cái quyển sách nằm gọn trong thùng rác cậu cũng sót lắm chứ , 10 buổi ăn sáng của cậu đấy chứ đùa... nhưng thôi truyện dởm quá không nên đọc ...

   Haizzz cậu thở dài rồi trèo lên chiếc giường nhỏ rồi ngủ thiếp đi mất, lên giường ngủ còn quên không cởi giày nữa chứ...thật là một con người vô tư.
   ————
   Cậu thanh niên này tên là Nani , một cậu sinh viên nghèo khó nhưng cậu được cái học rất giỏi , hàng tháng đều ăn mì để sống qua ngày nhưng dạo gần đây có quyển truyện rất hot rất nhiều người mua để đọc kể cả hiệu trưởng trường cậu cũng mua để đọc... tính cậu thì rất hay tò mò nên cậu đành nhịn 10 buổi sáng để lấy tiền đi mua truyện để đọc ... Kết quả truyện quá nhảm khiến xuất hiện những cảnh chửi bới như trên.
——-

- " Vương Hậu! Người mau tỉnh lại đi... vương hậu..."

   Một giọng nói kèm theo tiếng khóc nỉ nôi cộng thêm những cái lay người của một tên nào đó khiến Nani cậu tỉnh lại.

  Đang hoang mang thì mở mắt ra đập vào mắt cậu là một căn phòng xa hoa khác hẳn với căn phòng ổ chuột của cậu khiến cậu sững người. Cái quần què gì đây? Đây....đây là đâu?

  Trước mắt cậu là một căn phòng được xây hoàn toàn bằng vàng, căn phòng vàng óng khiến cậu sững người thầm cảm thán * phô trương quá , phô trương quá... xây luôn bằng vàng.... Chẹp chẹp chẹp*

   Cậu tặc lưỡi cảm thán rằng cái tên nào mà giàu vậy chèn, xây hẳn cái căn phòng bằng vàng... Xung quanh phòng cũng chẳng có gì nhiều chỉ có: 20 rương trang sức vàng bạc, 10 cái tủ vàng chứa quần áo, 2 cái bàn trang điểm rát vàng, sàn cũng vàng óng....thật tò mò không biết ai lại có gia thế khủng như vậy nhỉ? Chi nhiều tiền vậy cơ mà.

   Cậu hoa mắt vì cái độ xa hoa này, cậu dụi mắt vài lần khung cảnh trước mắt vẫn vậy vẫn một màu vàng óng của vàng bạc châu báu, cậu vẫn không tin tát vào mặt mình 2 phát khiến 2 má  đỏ ửng. Đánh xong cậu cũng thấy hối hận * aaaa,đau quá chừng, ra tay mạnh quá rồi*

   Cậu thanh niên ngồi khóc dưới đất thấy vương hậu của mình tự ngồi hết há hốc mồm nhìn xung quanh xong lại dụi mắt vài lần xong lại tát vào mặt mình vài cái cậu lập tức hoảng hốt hỏi vương hậu: " Vương... vương hậu ... ngươi làm sao vậy... người vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê chẳng nhẽ người bị điên rồi.."

   Vừa nghe thấy từ "điên" cậu cau mày quay phắt lại trong đầu nghĩ cái tên nào ngứa đòn vậy, muốn chết hả?

    Cậu vừa quay lại thì thấy một cậu thanh niên tầm 21-22 tuổi , nước mắt nước mũi tèm lem đang ngồi ở dưới đất lo lắng cho cậu. Cậu  đơ người, ơ hay cái tên này ăn mặc gì kì cục vậy?
( mình không biết miêu tả cái bộ quần áo của người dân bên Thái thời cổ đại ra sao nên mong mn thứ lỗi cho sự ngu dốt này😢)

- " Này cậu bé, cậu là ai vậy?"

  Cậu bé hoảng sợ lập tức đưa tay lên trán của Nani rồi sờ lại trán mình hồn nhiên phọt ra câu : " đâu có bị sốt đâu ta.."

  Cậu bé hai mắt rưng rưng nói tiếp : " Vương hậu , em nè... em là Nanon , em là người hầu hạ công tử từ nhỏ đến bây giờ mà.. sao người lại quên em nhanh thế.."

- " Vương.... Vương gì cơ"

  Mặt cậu hiện lên dấu hỏi chấm to đùng , cái gì cơ Vương hậu cái gì? Vương Hậu là đứa quái nào?

Nanon thấy công tử nhà mình vẻ mặt khó hiểu thì ngay lập tức giải thích: " Người là Vương hậu Nani Hirunkit Changkham, là chính thê của vua Dew Jirawat Sutivanichsak"

    Ể , cậu triệt để ngu luôn, cậu thế mà lại ở trong thân thể của Vương hậu trong cuốn truyện vừa nãy cậu quăng vào thùng rác. Do đọc nhiều truyện ngôn tình nên cậu cũng biết được đây chính là hiện tượng xuyên không. Cậu nghĩ nghĩ , nếu đã xuyên vào đây thì ta phải hưởng số phận giàu có này mới được, đồng thời hoàn thành kết cục rồi lại trở về cuộc sống bình thường.

   Nghĩ đến đây cậu cũng thoả mãn nở nụ cười rồi sau đó lập tức thay đổi giọng điệu nói với Nanon : " em lấy cho ta cái gương lại đây cho ta , nhanh lên"

   Nanon bị ngữ khí của cậu doạ sợ nhanh chóng cầm gương lại đưa cho cậu.

   Nani vừa nhìn thấy gương mặt trong gương liền há hốc mồm cảm thán, ôi! Đây là vẻ đẹp thần tiên con mẹ nó rồi chứ còn mĩ nam cái gì nữa chứ. Tấm gương phản chiếu lại khuôn mặt với làn da trắng mịn , đôi mắt phượng long lanh với môi đỏ mọng và hàm răng trắng đều khi cười lên lại còn rất duyên dáng .

    Sau một hồi ngắm mình trong gương đột nhiên cậu nghiêm mặt lại hỏi cậu bé Nanon : " ờm.... Có gì ăn không chứ ta đói bụng quá"

  Nanon nhịn cười nhìn dáng vẻ công tử nhà mình mà cố gắng nhịn cười sau đó nghĩ đến gì đó thì mặt lại có chút buồn nói : " Vương hậu, hôm nay vua Dew Jirawat Sutivanichsak rước vương phi Dora về ạ, hôm nay chính là lễ thành hôn của họ ạ"

   -" Thành hôn?! Thì kệ họ mình chỉ đi tìm đồ ăn thôi mà..."

    Cậu hồn nhiên đáp lời Nanon khiến cậu bé Nanon phải trầm trồ vì sự thay đổi này : " không phải mấy ngày trước người nghe tin vua lấy thêm một tiểu thiếp thì người rất buồn sau đó 3 ngày liền không ăn không uống sao?"

-" ta thật sự như vậy sao?"

  -" nhà vua thật không coi người ra gì, từ lúc người gả cho hắn ngài chẳng bao giờ được vui cả đã thế cả năm trời chẳng thèm ngó ngàng đến ngài , lại.... Lại còn tổ chức đám cười cho vương phi còn lớn hơn cả Vương hậu.."

Nani cũng hiểu tại sao hắn lại làm như vậy với Vương hậu do chàng hồi nhỏ được hắn cứu nên từ đó cứ bám theo hắn rồi còn gửi tấu lên vua muốn được gả cho hắn hại ý trung nhân của hắn- Dora phải chịu thiệt thòi làm Vương Phi. Với lại tính cách của vị Vương Hậu này lúc trước vô cùng độc ác , ích kỷ nên tiếng xấu của chàng truyền xa đến nỗi khi chàng lên làm Vương Hậu còn bị người dân phản đối kịch liệt nhưng nhờ có gia đình nên chuyện này dần lắng xuống. Khi nhà vua biết được vụ đó hắn chẳng bao giờ ngó ngàng đến cậu kể cả cậu bị bệnh hắn cũng chẳng có câu để hỏi thăm.

  Sau một hồi cậu bỗng nhiên bật dậy làm Nanon hết hồn , cậu như nghĩ ra gì đó mà nhanh chóng kéo Nanon theo.

  Nanon bị vương hậu kéo mà lòng hoảng hốt, "người là đang muốn đi đâu? Tối muộn rồi giờ ra ngoài chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?"

   Nani kéo Nanon đến một cái hồ sen rồi ngồi thụp xuống bờ rìa rồi cười tươi nói với Nanon : " em nhìn kìa , hoa sen nở vào buổi đêm đẹp quá đi!!!"

   Nanon hết cách với Vương hậu nhà mình chỉ đành ngồi xuống xem người chơi đùa với nước. Đang chơi vui vẻ thì một đám nô tỳ không biết phép tắc đi đến cố tình nói móc Nani :

- "a... lâu lắm mới thấy vương hậu ra đây chơi nha..."

- " kể từ khi bị thất sủng đây là lần đầu tiên sau 3 tháng người ra khỏi phòng nha.."

- " thật tiếc cho vương hậu từ khi vương phi của chúng ta vào đây, vương hậu liền bị thất sủng ..."

    Cậu vốn tính tình cũng chẳng hiền gì lập tức đứng dậy bước gần đến đám nô tỳ đó tát 1 cung nữ khiến ả ngã ra đất. Đám nô tỳ đó được một phen khiếp sợ lùi lại, ả nô tỳ vừa bị đánh thì lên giọng chửi bới :

- " ta là nô tỳ được yêu thích nhất của vương phi Dora đó , người dám đánh ta"

-" đánh?đánh đã là gì? Ta có thể giết ngươi đấy"

-"người.... Người"

   Ả nô tỳ sợ sệt trước dáng vẻ của người vương hậu này, từ khi nào mà cậu lại phản kháng như vậy những lần trước họ còn nói ác hơn mà vương hậu chẳng dám hó hé gì... cớ sao bây giờ lại thay đổi như vậy. Định đứng dậy chạy thì cậu ra lệnh cho Nanon chói hết chúng lại rồi thả chúng lên một chiếc thuyền nhỏ đẩy ra giữa hồ khiến đám nô tỳ hốt hoảng cầu xin. Đứng trên bờ nhìn những kẻ trên thuyền đang kêu la thảm thiết, cậu nở nụ cười hài lòng.

    Đây chính là cảnh mà cậu muốn xem , cậu đứng trên bờ cười ha hả khiến Nanon sững sờ nhìn người trước mắt nghi ngờ người có phải là vương hậu của em không vậy?

Tại sao cậu lại phải làm như vậy? Hơ... đơn giản thôi cậu muốn tất cả những người dám bắt nạt thân chủ này ngày trước tất cả đều phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro