
chương 7
Vương Thế Nghiệp sợ hãi lao đến cố gắng cho tay vào miệng Phương Hàn móc viên thuốc kia ra, hắn mặc kệ đó là thuốc gì nhất định không phải là thứ tốt miệng thì liên tục gào thét kêu người gọi thái y đến.
Kết quả đúng như hắn nghĩ Phương Hàn muốn tự sát , thuốc kia là kịch độc.
Hắn xưa nay chưa từng nghĩ qua khi bị cướp mất đi ngôi vị lại có thể khiến cho một người xưa nay vẫn luôn mạnh mẽ như cậu lại có thể không màng sống chết như vậy. Cũng may hắn đã kịp thời moi được thuốc ra còn dùng nội công đẩy ra kịch độc nếu không mạng nhỏ kia đã khó mà giữ được.
Phương Hàn được chuyển đến nơi ở của vương Thế Nghiệp để hắn có thể vừa phê duyệt tấu chương vừa giữ cậu bên mình.
Đây là lần thứ hai cậu khiến hắn phải hoảng sợ , hắn sợ, rất sợ sẽ mất đi cậu.
Phương Hàn đã nằm hôn mê đã một ngày một đêm , đến khi tỉnh lại thì chỉ một mực đòi rời khỏi và tất nhiên Vương Thế Nghiệp không đồng ý .
Phương Hàn bắt đầu trở nên điên loạn
Tất cả mọi thứ đều khiến cậu không vừa mắt và bắt đầu đập phá.
Phương Hàn như kẻ điên suốt ngày chỉ biết gào thét đập phá thậm chí còn lao đến cung tẩm của Phương Nghi ra tay đả thương người hầu của hắn. cậu bắt đầu chính thức ra mặt gây hấn với Vương hầu . Mà vị vương hầu kia vốn đã sớm có ý định trừ khử cậu từ sớm nay có cơ hội đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dưới sức ép của vương hầu Vương Thế Nghiệp đã không còn cách nào đành phải ra lệnh bắt người nhốt lại.
Phương Hàn không những bị nhốt lại còn bị dùng xích khóa lại cả tay lẫn chân, cậu gào thét đến khản cả cổ cũng không chịu ăn uống.
Vương Thế Nghiệp đau lòng buớc đến bên cạnh ôm lấy cậu. " Hàn nhi khanh đừng làm trẫm phải khó sử có được không, khanh như vậy trẫm thật sự rất đau lòng, Hàn nhi nghe lời của trẫm, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh trẫm có được không, trẫm nhất định sẽ yêu thương ngươi không để bất cứ một ai làm tổn hại đến ngươi có được không.?
Hàn nhi...."
Phương Hàn điên cuồng cười lớn, nước mắt uất ức rơi xuống ướt đầy mặt. Đôi mắt mầu tím khác lạ kia nay đã trở nên đỏ ngầu. " HA...HA ...HA ... lời của hoàng thượng thật quá nực cười, hoàng thượng biết đau lòng vì ta ư .? Vậy xin hỏi lúc tổ chức lễ phong hầu cho người mà ngài vẫn luôn yêu thương kia thật long trọng có từng nghĩ qua cảm giác của ta chưa.? Ta vốn chỉ là một quân cờ của người bây giờ đã hết giá trị lợi dụng rồi tại sao vẫn còn chưa chịu giết ta.?
" không , không đâu, sẽ không bao giờ giết ngươi . Tin ta , xin hãy tin ta .
Ta là thật lòng yêu thương ngươi mà, Hàn nhi xin hãy tin ta."
Vương Thế Nghiệp tâm tư hoảng loạn, hắn vốn đã xác định rõ được cậu ở trong lòng hắn thật sự rất quan trọng. Hắn không muốn mất cậu , hắn rất không muốn . Vương Thế Nghiệp ôm chặt lấy cậu cố gắng vỗ về nhưng Phương Hàn đau đủ rồi giờ không muốn tin hắn thêm nữa, khi xưa hắn lợi dụng cậu để giúp hắn bước lên ngai vàng , bây giờ có chăng cũng chỉ là cần thân xác cậu để giải tỏa dục vọng của bản thân hoàn toàn không có cái gọi là yêu thương. Chân tay đã bị xích lại cho nên có muốn đẩy hắn ra cũng không được , gào thét quá nhiều cũng đã quá mệt mỏi Phương Hàn chỉ đành nhỏ giọng bên tai hắn
" ta bất kính với vua ,ám toán vương hầu tội không thể tha , giết ta đi." Phương Hàn chỉ một lòng cầu chết .
Vương Thế Nghiệp bất đắc dĩ thở dài đánh ngất cậu , tự tay tháo xích bế cậu lên giường rồi sai người đi chuẩn bị xe ngựa.
Phương Hàn tỉnh lại lơ mơ nhận ra được rằng mình đang nằm trên xe ngựa, cậu từ từ mở mắt liếc nhìn xung quanh . vị tướng đi cùng thấy cậu đã tỉnh lại thì đến đỡ giúp cậu ngồi dậy.
" đây là..." Phương Hàn cảm thấy vô khó hiểu .
Vị tướng kia hiểu ý liền nhanh chóng giải thích. " hoàng thượng sai thần đưa vương phi trở về qủy dược cốc điều dưỡng tâm tình, sau khi tâm tình ngài tốt hơn chúng ta sẽ quay lại hoàng cung."
" quay lại ư ... nực cười" Phương Hàn ánh mắt vô định đưa tay vén rèm ra ngồi phía trước xe ngựa , cậu muốn ngắm cảnh vật xung quanh.
Tâm tình không mấy ổn định cậu lại đang cảm thấy rất buồn đau, có lẽ nên trở về qủy dược cốc trước cậu muốn nghe lời khuyên bảo của sư huynh và cả sư phụ nữa. Cậu muốn ở bên cạnh họ, chỉ có họ là vẫn luôn yêu thương luôn đối tốt với cậu mà thôi. Nếu như Vương Thế Nghiệp đã chịu cho cậu trở về vậy thì trước hết hãy cứ như vậy đã.
Vị tướng quân kia cũng đến ngồi gần bên cạnh, khi xưa hắn cũng đã cùng cậu vào sinh ra tử nơi chiến trường cho nên hắn đối với cậu rất kính nể, hai người xem như cũng có giao tình.
"Vương phi..."
" đừng gọi ta là vương phi" Phương Hàn nghe hắn gọi liền gắt lên , cậu rất không vui khi bị gọi là vương phi , nó nhắc lại nỗi đau của cậu.
Vị tướng quân kia rất nhanh chóng liền thay đổi cách gọi " tướng quân..."
"Ta đã không còn là tướng quân nữa"
" vậy... vậy ... phải gọi như thế nào..?"
Vị tướng quân kia bối rối.
" ta lớn tuổi hơn ngươi cứ gọi ta là Hàn ca ca là được rồi."
" như vậy sao được, hoàng thượng nhất định sẽ trách phạt thuộc hạ mất."
" chỉ ở qủy dược cốc thôi, hãy gọi ta như vậy , xin ngươi..." giọng Phương Hàn thành khẩn khiến cho vị tướng quân kia cũng không nỡ chối từ đành gật đầu chấp thuận
" vậy... vậy Hàn ca ca hoàng thượng có lịnh nếu người bỏ trốn sẽ san bằng qủy dược cốc. Vậy nên...."
Phương Hàn ngạc nhiên quay lại nhìn người kia , cậu thật không ngờ Vương Thế Nghiệp một mực lại muốn bức cậu đến cùng như vậy. Nhưng mà nếu hắn đã quyết như thế cậu không thể nào dám để liên lụy đến sư phụ được.
" vậy ta có thể ở lại qủy dược cốc bao lâu.?"
" Hoàng thượng nói khi nào thấy nhớ người sẽ đích thân đến qủy dược cốc đưa ca ca trở về."
Phương Hàn không nói thêm gì nữa, số cậu mạng lớn không chết liệu có phải do kiếp trước đã nợ hắn quá nhiều rồi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro