
chương 6
Cuộc ân ái đang đến lúc cao trào thì nghe thấy tiếng người hầu của Phương Nghi hét to lên bên ngoài,
" khởi bẩm hoàng thượng,Vương hầu không biết làm sao đột nhiên lại bị đau bụng dữ dội xin hoàng thượng ghé qua điện xem xét."
Phương Hàn đau lòng nhắm mắt chịu đựng người kia đang cố gắng chạy nước rút thúc như vũ bão vào hạ thân cậu những nhát cuối cùng. Hiển nhiên cậu vẫn là kẻ dự bị thế thân không hơn không kém.
Vương Thế Nghiệp sau khi hành sự xong vội vàng mặc lại y phục, hắn kéo vội tấm chăn đắp lên người vừa bị hắn hành hạ dưới thân đang nằm bẹp trên giường rồi vội vàng bỏ đi.
" canh giữ nghiêm cho ta không cho bất cứ ai vào gặp Vương phi, nếu để vương phi lại bỏ trốn mang đầu các ngươi đến gặp ta."
Nói rồi liền bước đi luôn hắn khoát tay ra hiệu không cần phải ngồi kiệu.
Bầu trời đã bắt đầu nhá nhem tối, Vương Thế Nghiệp rảo bước nhanh đến điện Bạch Dương ( nơi ở của Phương Nghi hoàng hậu).
Vừa ân ái xong đã vội vàng bỏ đi khiến cho Phương Hàn cảm thấy vô cùng tủi thân. Chẳng thà hắn cứ mặc cậu chu du bên ngoài hà cớ sao cứ phải mang cậu về hành hạ thân xác tâm hồn cậu như thế.
Bữa cơm tối được người hầu mang đến sắp đầy trên bàn tỏa mùi thơm bốc khói nghi ngút, nhưng cậu cũng không có tâm trạng ăn chỉ nhanh chóng ngâm mình vào bồn nước ấm tắm qua rồi liền đi ngủ.
Tại Điện Bạch Dương Phương Nghi nhõng nhẽo muốn được hoàng đế đút thuốc, và đương nhiên Vương Thế Nghiệp sẽ chiều lòng đáp ứng mong muốn của hắn .
Hắn không phải bị đau bụng bình thường , hắn là do cố tình uống thuốc tự hại thân để lôi kéo chú ý của hoàng đế mà thôi. Đêm khuya hắn cũng thành công giữ người lại bên mình cùng ngủ qua đêm, hắn là vương hầu xinh đẹp tài sắc ít nhiều gì cũng có đủ tự tin để đè bẹp Phương Nghi kia.
Vương Thế Nghiệp nằm im mặc kệ người bên cạnh nằm gác đầu lên ngực hắn, không hiểu sao một chút tâm tư cũng không có . hắn cũng chưa bao giờ sẽ nghĩ lại có lúc tâm lặng đối với Phương Nghi như vậy, nếu như phát hiện sớm hắn cũng nhất định không để cho Phương Hàn phải tức tưởi oan ức muốn đòi lại ngôi vương hầu cũng không được.
Người luôn đi bên cạnh bao nhiêu năm vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng nhưng không ngờ đến một ngày tâm lại động mà đến chính bản thân hắn cũng không thể ngờ được , càng lúc càng muốn yêu thương.
Hắn nhắm mắt nằm bất động chờ mong cho trời mau sáng , thật muốn lao đến ôm người để trong lòng .
Trời chưa kịp sáng Vương Thế Nghiệp đã vội vàng lao nhanh đi , hắn muốn đến bên an ủi Hàn nhi của hắn.
Đêm qua vừa rước được người về hắn vốn dĩ đã rất vui mừng luôn muốn được ở bên cạnh người mà hắn đã nhớ mong, nhưng còn vương hầu hiện tại hắn muốn có thời gian để xác thực rõ trái tim mình một lần , hắn không muốn một lần nữa chỉ vì vội vàng mà đưa ra quyết định sai lầm. Dù sao thì hắn cũng đã từng thích Phương Nghi nhiều năm như vậy rồi, cho nên hắn hiện tại vẫn muốn để cho Phương Nghi làm vương hầu đối tốt với cậu.
Khẽ đẩy mở ra cửa phòng bên ngoài khắp bốn phía đều có lính canh nghiêm ngặt kể cả ở trên mái nhà.
Vương Thế Nghiệp thở dài bất đắc dĩ nếu không phải vì người ở bên trong kia võ công cao cường thông minh tài trí hơn người thì hắn cũng không đến nỗi phải lo sợ người chạy mất như vậy .
Nơi giường ngủ được rèm che kín Vương Thế Nghiệp cởi bỏ áo choàng vất lên ghế hướng giường ngủ bước đến.
Phương Hàn vẫn đang ngủ chăn đắp ngang người mặt quay vào tường. Vương Thế Nghiệp nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ôm người vào lòng lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của yêu thương.
Hắn thật sự nhanh chóng đi vào giấc ngủ , lại còn ngủ rất ngon nữa .
Cho đến khi hắn bị người nằm bên cạnh đẩy ngã cả người lẫn chăn đều lăn xuống đất mới tỉnh giấc lồm cồm bò dậy.
" Hàn nhi khanh thật to gan vậy mà dám thất lễ với ta."
" phải ta đã thất lễ tùy hoàng thượng định tội, chém ngay cũng được."
" tha cho khanh , Hàn nhi đừng giận trẫm nữa có được không.?"
Vương Thế Nghiệp đã mang chăn vất lên giường trèo lên kéo người muốn ôm lấy, Phương Hàn nhanh chóng né tránh ra tay đánh một chưởng.
Chưởng kia vừa đánh ra lại không nỡ xuống tay dừng lại ngay trước ngực Vương Thế Nghiệp.
" ta hận ngươi cả đời này hận nhất chính là ngươi,ta từ hôm nay không muốn mang họ Phương nữa cũng không muốn dây dưa với Vương Thế Nghiệp bạc tình bạc nghĩa nhà ngươi nữa. Thả ta đi từ nay chúng ta dứt tình đoạn tuyệt quan hệ."
Nói ra được những lời này Phương Hàn tâm như đã chết ,lòng đau đớn như bị dao cắt. Vương Thế Nghiệp mang dao từng chút một cắt đứt chân tình của cậu.
Cậu quyết định từ bỏ không muốn cố gắng dây dưa thêm nữa, trước cũng đau sau cũng là đau vì thế cậu không muốn cố nữa.
Bấy lâu cậu luôn vì Vương Thế Nghiệp mà cố gắng mà hy sinh, khi nghe hắn khen làn da của Phương Nghi mềm mịn cậu đã không quản đau đớn rạch lại từng vết sẹo trên người rồi đắp thuốc.
Vì muốn có làn da mềm mại khiến cho Vương Thế Nghiệp yêu thích cậu không ngần ngại ngâm mình trong suối thuốc chịu đựng đau đớn lột bỏ đi lớp da bên ngoài. nội công đều giảm đi phân nửa chỉ muốn xinh đẹp để được người kia yêu thương. Nhưng cậu biết mình đã thua , thật sự đã thua thê thảm . Cậu chỉ là một quân cờ trong tay của Vương Thế Nghiệp.
Cho dù như vậy cũng không nỡ xuống tay giết hắn.
Tình cảm là một phần nhưng hắn là vua của một nước, một vị vua tốt trong mắt muôn dân. Đất nước này cũng do cậu dùng một phần xương máu để đổi lấy , vua chết dân cũng sẽ lầm than.
Đất nước rơi vào tay của Phương gia coi như là tan nát.
Vì vậy cậu chấp nhận một lần nữa là người hi sinh, dù sao đối với cậu sống chết cũng không quan trọng là mấy.
Phương Hàn đau lòng nhắm mắt nằm xuống giường nhét viên thuốc đã chuẩn bị sẵn vào miệng.
kẻ lụy tình luôn mang bao sầu khổ
Sống nơi cõi trần chỉ mãi mãi lẻ loi
Cho đi nhiều mấy ai không mong được đền đáp
Yêu phải kẻ vô tình công sức hóa hư vô
Khi cõi trần không còn gì lưu luyến
Ta nguyện làm một chiếc lá khô rơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro