Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Phương Hàn một thân hắc y, mang theo hành lý rời khỏi cung. Cậu đã cố gắng dành cả tuổi xuân chỉ muốn có được tình yêu của người kia. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại , cậu cay đắng chấp nhận , đau lòng rời khỏi.
Tâm người kia lúc trước vốn không có cậu, bây giờ cũng không. Ngay cả một cơ hội hắn cũng không muốn cho cậu có được một vị trí nhỏ ở trong tim.
Đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều đã nếm qua. Cũng không thể cứ thế mà chết đi. Giang hồ rộng lớn, trái đất bao la. Cũng không phải không có chỗ cho cậu có thể yên ổn mà gửi gắm quãng đời còn lại.

Phương Hàn dừng chân ở một nơi rất xa kinh thành. Cậu cũng giỏi y thuật nên mở một tiệm thuốc nhỏ nuôi thân.
Rõ ràng là đã chết tâm nhưng không hiểu sao cậu cứ luôn vẫn nhớ thương đến người kia. Luôn thèm được ngồi trong lòng của người ấy.

Mang trên mình diện mạo mỹ miều chỉ có điều vị thần y tốt bụng của một huyện nhỏ vẫn luôn mang trên mình vẻ mặt u buồn. Rất nhanh không thiếu người đến muốn gửi gắm trao thân.
Phương Hàn liên tục bị những nam thanh nữ tú trong huyện tìm đến làm phiền . việc rắc rối đáng lo ngại hơn là một bên bị ám sát , một bên liền phát hiện ra hoàng thượng đang ra sức truy tìm.
Phương Hàn một lần nữa phải rời đi, đến một đất nước xa lạ .

Người dân ở nơi đây đối với việc tự nhiên lại xuất hiện một thầy thuốc mang dáng vẻ kì lạ thần bí ( y phục đen, đeo mặt nạ , đặc biệt là đôi mắt ) ngay lập tức liền báo với triều đình.

Vương Thế Nghiệp vốn đang phát điên lên liên tục tìm kiếm suốt mấy tháng nhưng vẫn không có tin tức của Phương Hàn.
Nay đột nhiên nhận được tin của sứ giả đi đưa lễ vật mừng thái tử nước bạn kết hôn gửi tin báo khẩn . Thái tử phi chính là Phương Hàn . hắn lập tức phái đội quân tinh nhuệ đi đón người về.

Phương Hàn thẫn thờ ngồi trong xe ngựa, lính canh bên ngoài toàn những người giỏi võ , cho nên nếu muốn thoát thân quả nhiên là một việc rất khó.
Mà bản thân cậu do trải qua bao nhiêu thương thế đã khiến cho thân thể trở nên yếu đi rất nhiều.
Cho đến cuối cùng thì cũng không thoát được tầm ngắm của Vương Thế Nghiệp.

Phương Hàn vén rèm che nhìn ra bên ngoài. Thái tử nước bạn cũng đang cưỡi ngựa đi theo đằng sau.
Thật không ngờ tự nhiên trên trời lại rơi xuống cho cậu một nhân duyên.
Khiến cho cậu phiền muốn chết.

Bởi vì bề ngoài khác người cộng với đôi mắt màu tím kia khiến cho người dân nước bạn nghi nghờ.
Liền bị thái tử đến bắt về điều tra.
Nhưng khi vừa gỡ được mặt nạ người này ra thì liền muốn cưới về làm thái tử phi.
Cậu không biết hắn nhưng ngược lại hắn đã từng thấy qua cậu.
Dù đó chỉ là một bức tranh .
Người này ... hắn vốn đã muốn có được từ lâu.
Hắn chỉ không ngờ tới lúc cậu chạy loạn trong hoàng cung đã bị sứ giả của nước Vương Dân bắt gặp. Cuối cùng đành phải liều mạng đi theo đoàn tùy tùng tìm cách rước người về nhà mình.

Vương Thế Nghiệp bất chấp liêm sỉ ra tận cổng thành đón người.
Khi xe ngựa vừa đến liền lập tức chui vào bên trong giở trò xàm sỡ người kia.

" mau buông ra, ngươi định làm cái gì.?"

" Hàn nhi trẫm rất nhớ ngươi" bờ môi đã hôn loạn trên cổ cậu.

" ngươi muốn cho cả thế giới này biết ngươi là kẻ dâm loạn hay sao.?"

" không sao, ta cũng chỉ là dâm loạn với vợ ta . không quan tâm."

" Ngươi không nhớ đã phế ta rồi hay sao.?"

" ta phế hậu không phế vợ"

" ta chỉ muốn làm hậu tuyệt đối không muốn làm vợ ngươi"

" chúng ta tính chuyện trước mắt , chuyện kia tính sau đi"
Nói rồi liền cầm tay cậu nhét vào trong hạ bộ đang căng phồng.

Phương Hàn nghiến răng đẩy hắn ra nhưng cũng vô dụng. Hắn hiện giờ giống như con bạch tuộc dính người vậy.
Phương Hàn nuốt nước miếng nghe đến ực một cái. Nỗi sợ hãi hiện đang nằm ở nơi riêng tư của người kia .
Tầng tầng lớp áo được vén ra , quần cũng đã được kéo xuống giải phóng cho chú chim ưng đang ngóc đầu khoe khoang sức mạnh của mình.
Gậy thịt tím đỏ nóng hừng hực phía trên lỗ nhỏ đang chảy ra những giọt nước màu trắng rơi rớt xuống đệm xe ngựa.
Phương Hàn liếc mắt nhìn xuống vật đáng sợ kia rồi nhanh chóng quay đi giả vờ như không biết.
Nhưng xúc cảm nơi bàn tay đang nắm lấy nó cứ truyền đến mãnh liệt không thôi.
Phương Hàn nhắm mắt , khuôn mặt mỹ miều trở nên đỏ bừng nóng đến nỗi muốn bốc lửa.
Lửa dục trong người dâng lên mãnh liệt khi kẻ đáng ghét kia đang say xưa đá đầu lưỡi lên hạt đậu nhỏ trên ngực cậu.
Y phục trên người đã bị hắn kéo bay .
Bàn tay khua loạn xạ trên hai bắp đùi thon thả, trườn xuống bóp lấy bờ mông đầy đặn.
Phương Hàn nhắm mắt nằm dựa vào lồng ngực người kia, hơi thở dồn dập hưởng thụ sự mơn trớn của hắn.
Bên ngoài xe ngựa đã dừng , hắn vội vã lấy áo choàng quấn người Phương Hàn lại lao nhanh đi.
  hộ vệ bên ngoài còn chưa kịp báo cáo đã nhìn thấy đức vua cao cao tại thượng của họ bế người lao vút vào trong phòng.
Hắn liếc nhìn vị thái tử đang đen mặt ngẩn ngơ nhìn theo bóng vị vua rất nhanh đã biến mất vào trong căn phòng kia.
Rất nhanh chóng bước đến trước mặt thái tử nở ra một nụ cười cung kính.
" thái tử điện hạ mời đi theo vị công công này đến điện khác nghỉ ngơi."

Thái tử ngẩn ngơ chỉ còn biết nhảy xuống ngựa đi theo sự sắp xếp của vị công công nọ.
Trong lòng buồn bã thất vọng  biết thế hắn đã cưỡng chế nhốt người cưới liền tay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro