Chương 1: Hòa Thân
Từ xa xưa, những bộ tộc trên các thảo nguyên rộng lớn được thống nhất với nhau tạo nên đất nước Đại Bắc, Đại Bắc có địa hình thảo nguyên rộng lớn, là con đường liên lạc giữa các đất nước với nhau. Nhưng do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt lại có 1 đại bộ phận không mấy quy phục vương triều.
Thảo nguyên Đại Bắc
"Tiểu Khương à ! mai con đã phải lên đường rồi.Trung Nguyên xa xôi ngủ sớm đi con"
Sáng mai ư ? Tôi được coi như con tin đến Trung Nguyên với danh nghĩa hòa thân. Tuy rằng chưa tiếp xúc với bất cứ người Trung Nguyên nào nhưng nghe kể lại từ các tì nữ tôi cứ có một cái ác cảm sâu nặng với con người Trung Nguyên
Tôi chở mình ôm lấy mẫu hậu " Mẫu hậu con đường đường là công chúa của thảo nguyên Bắc Đại rộng lớn tại sao con phải sợ người Trung Nguyên chứ"
"Sớm biết con mạnh miệng như vậy mẫu hậu đã một mực ngăn cản hôn sự này rồi"
Mẫu hậu nghẹn ngào đưa tay vén tóc tôi lên "ở nơi đất khách quê người mẫu hậu lo cho con quá! sợ con chưa biết gì mà sinh chuyện, nếu như con ốm đau ai chăm li cho con đây ?"
"Có Minh Nhi đi với con mà mẫu hậu, Minh nhi vừa giỏi võ vừa biết ăn nói con chả thấy lo gì cả"
"Minh Nhi đâu phải lúc nào cũng theo con được. Con người Trung Nguyên tàn ác lại lắm đa mưu ... mẫu hậu lo quá.. nếu con thấy khổ quá thì về với mẫu hậu, mẫu hậu sẽ bảo vệ con"
Thực sự thì trong lòng tôi sớm biết rằng cha đồng ý với Trung Nguyên hôn sự này là để bảo vệ thảo nguyên Đại Bắc. Đại Bắc rộng lớn nhưng không mấy phát triển lại còn là cửa ngõ của bao nhiêu đất nước nếu không có sự bảo hộ của Trung Nguyên giờ đây không biết Đại Bắc còn bình yên như này không !?
"Mẫu hậu à người lo xa quá ! Con là công chúa của Đại Bắc Mã Đức Tiểu Khương Trung Nguyên sao dám làm gì con chứ" tôi ngáp dài 1 cái " mẫu hậu à con buồn ngủ quá"
Tôi quay lưng đi, lòng lo lắng nôn nao cuối cùng thì ngủ lúc nào cũng không biết nữa :v
"Công chúa! Phải dậy thôi! Chúng ta còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ"
Cái gì cơ! Chuẩn bị cái gì chứ trời còn chưa sáng tại sao phải dậy sớm vậy. Bộ mấy người định đi đêm xuyên rừng sao
"Tiểu Khương à ! Dậy thôi"
Tôi phụng phịu chồm dậy đúng vậy còn chưa nhìn rõ mặt người tại sao phải dậy từ bây giờ chứ
"Phùng Lam bây giờ là canh mấy?"
" Thưa công chúa bây giờ là canh dần" a a tôi bục tức hét lên " trời ơi, vậy gọi ta dậy làm gì ?" T.T
"Công chúa sứ giả Trung Nguyên có nói sáng sớm mai trước giờ Mão người phải ra đến cổng cung điện sao"
Nghe thấy vậy, tôi bước xuống giường mắt nhắm tịt, chả có tí sức lực nào cả mặc kệ Phùng Lam muốn làm gì thì làm. Hôm nay tôi diện y phục màu xanh trời, mẫu hậu nói màu xanh này sinh ra là để cho tôi. Lúc sau tôi mới lững thững theo ánh sáng đèn tiến về phía đại điện.
Mạnh miệng là thế mà sao tôi lại lo lắng. Những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt tôi! Giật mình ! Tôi lấy tay vội lau đi. Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn sống trong sự bảo vệ của cha và mẫu hậu. Không sợ trời không sợ đất lại còn ngang bướng. Bây giờ xa họ rồi tôi sợ quá !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro