CHAP 1 : XUYÊN KHÔNG
Mẹ cô : Tuyết
Cô : dạ mẹ
Mẹ cô : con ra ngoài chợ kêu dì chín bán cho mẹ mấy bó rau tươi nha
Cô : sao mẹ ko kêu út nó đi
Mẹ cô : em con bận học bài con đi đi
Cô : dạ
Khi cô đi ra chợ
Cô : dì ơi lấy con bó rau đi
Dì 9 : hôm nay con đi mua rau cho mẹ hả
Cô : dạ
Dì 9: vậy để dì giảm giá cho nha
Cô : con cảm ơn chào dì con đi
Dì 9: ừm.
Cô đang đi thì bỗng nhiên có một chiếc xe tải lao đến cô , cô không kiệp tránh né nên. RẦM
Cô : * mình đang ở đâu đây *
Cô tỉnh dậy thì thấy một cảnh đông người với hàng loạt tiếng khóc một người phụ nữ khóc lóc nhìn cô nói :
... : Con gái của ta còn không sao chứ có thấy đau ở đâu không con iu
Cô : gì dậy trời họ làm j mà nước mắt chảy như suối ấy " cô ngơ ngác nhìn họ nghĩ "
Cô : mấy người bị j zạ
NH : tiểu thư cô không nhớ j sao
Cô : ta nhớ ......... ta chết liền
Mẹ cô khi nghe đc câu đó bà ngất xỉu . Người hầu nói : bà chủ bà không sao chứ
Cô : bà ấy bị sao vậy . Đau ......
NH : tiểu thư cô sao vậy
Cô: mình nhớ ra rồi đây chính là kí ức của nữ chính
Cô đi lại gương nhìn và nói : đúng là sắc đẹp mĩ miều nữ chính này đúng là đẹp như tiên
NH : Hả . Cô nói j vậy tiểu thư
Cô: đâu có j người lo cho mẹ ta đi ta đi ngủ đây ( t/g : ĐÚNG LÀ ĐỨA CON VÔ TÂM )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro