Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hoàng lăng (*)

Buổi sáng tại Vương phủ,

Vũ Văn Yên thức dậy với sự đau nhức toàn thân, phần eo mỏi mệt, phía sau căng nứt dễ hiểu chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua.

Cậu đỏ mặt, dù đau nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có người yêu thương. Phụ vương thì gả cậu đi, đế quốc cậu tới thì xa lạ, đến đây chỉ có Cung Duẫn luôn yêu cậu, chiều chuộng cậu, dịu dàng với cậu - trừ những lúc trên giường hứ - Vũ Văn Yên cựa mình nhìn vào người đang nằm cạnh, cánh tay Cung Duẫn vòng qua cậu. Vũ Văn Yên ngước lên nhìn gương mặt góc cạnh của hắn, ánh mắt đa tình, lông mày rậm, mũi cao... chuẩn tính dương cương đầy mình nhưng vẫn không phải là kẻ lỗ mãng.

Bỗng cơ thể bị siết chặt ra phía trước, Vũ Văn Yên giật mình vì ánh mắt Cung Duẫn đã cúi xuống nhìn cậu từ lúc nào

- Vương phi nhìn vậy ta lại không kiềm chế được đấy.

Cung Duẫn là tỉnh từ lúc Vũ Văn Yên ngọ nguậy, nhưng hắn vẫn nằm im chờ xem bé con làm gì.

- T-ta... c-ca buông ta ra trước đi

- Không muốn - Cung Duẫn chọc ghẹo, thời điểm buổi sáng ôm vợ là thích nhất, dễ gì buông ra chứ - Bé con suy nghĩ gì, nói vi phu nghe nào.

Cung Duẫn ôm cậu nằm úp ngược lên người hắn. Bàn tay lại tiếp tục không an phận nắn bóp mông cậu. Vũ Văn Yên xấu hổ muốn gượng ngồi dậy, ai dè ngồi dậy thì tiểu huyệt cậu lại nằm ngay nam căn của Cung Duẫn. Vành tai Vũ Văn Yên đỏ au, tiến không được mà lùi không xong, cậu nức nở đánh vào lồng ngực Cung Duẫn cáo trạng.

- Không ngờ bé con chủ động vậy - Cung Duẫn cười khẽ

- Không mà... Cung Duẫn ca ca, ta đau, ta đói nữa ạ - Vũ Văn Yên không hề nói dối. Tối qua lăn lộn cả một đêm hiện tại cậu chỉ thấy bủn rủn tay chân cùng cái bụng đói meo.

Cung Duẫn cũng không dự định sẽ "ăn" nai con thêm một lần nữa. Tối qua hắn đã kéo cậu làm tới lui 3 lần, đến gần sáng mới ngủ. Hắn không muốn cậu sợ hãi "chuyện yêu" này, cũng không muốn bé con bị đau đớn quá nhiều. Dù tiểu đệ của hắn qua việc cọ mông của Yên nhi đã thức tỉnh nữa rồi, nhưng Cung Duẫn vẫn ngồi dậy, bế bé con đi thay đồ.

- Tha cho bé buổi sáng này. Nói vi phu nghe nãy bé con nghĩ gì nào? - Cung Duẫn vẫn bám riết không buông câu hỏi khi nai con đã yên vị trên chân mình. Ở cạnh nhau đã được vài tháng, bé con đã mở lòng hơn nhưng đôi khi vẫn thói quen giấu chuyện trong lòng.

Vũ Văn Yên được Cung Duẫn chăm chút ăn sáng, má phồng phồng đáng yêu chợt dừng nhai khi nghe câu hỏi.

- Yên-yên nhi không có nghĩ gì cả - Vũ Văn Yên lúng búng nói

- Yên nhi nói dối, nếu không ta sẽ làm chút việc cho bé con nói thật nhé. - Vừa nói Cung Duẫn vừa đưa tay luồn vào eo cậu.

- Ư... Yên nhi... nói... ca ca nhột - Vũ Văn Yên nhột vì bị Cung Duẫn sờ liền thành thật - ta nghĩ liệu rằng Cung Duẫn ca... ừm... ca sẽ thích ta trong bao lâu?

Vũ Văn Yên vừa nói vừa cúi gằm mặt. Cậu dù sao cũng là nam tử, điều gì muốn nói thì cũng không muốn giấu trong lòng, nhưng cũng sợ câu trả lời sẽ là điều không muốn nghe.

Cung Duẫn nâng mặt cậu lên, nhìn vào ánh mắt nai con long lanh, cánh môi đang bị cắn thể hiện sự lo lắng của người trong lòng.

- Lần đầu tiên ta gặp Yên nhi là ta đã muốn bên cạnh bé mỗi ngày rồi.

- Lúc ở yến tiệc ư? - Vũ Văn Yên ngơ ngác hỏi

- Là lúc gặp tại lễ hội, có một chú nai con dám trốn nhà đi chơi này - Cung Duẫn điểm nhẹ mũi bé con

- Nhưng lúc đó ta mang mạn che mặt mà, sao ca biết ta chứ - Vũ Văn Yên sờ sờ mũi mình

- Hmm, chắc là trời định, chỉ vừa nhìn ánh mắt Yên nhi đã canh bắt nai con về cạnh rồi. - Cung Duẫn ôm chặt cậu - Yên nhi, theo ta đến đây đi, ta định chờ một dịp đặc biệt sẽ mang bé tới, nhưng chờ đợi không bằng hôm nay chúng ta cùng đi - Cung Duẫn nói

- Đi ra ngoài ạ? - Vũ Văn Yên tròn mắt mong chờ, cậu đã tới Chu quốc được vài tháng rồi, cũng chưa bao giờ được đi đâu. Một phần cậu không quen thuộc ở đây, một phần vì Cung Duẫn không đề cập nên cậu cũng không dám hỏi sợ phiền. "Sắp được ra ngoài rồi, vui quá đi à" - Vũ Văn Yên thầm nghĩ.

============

Cung Duẫn ôm Vũ Văn Yên phi ngựa như bay lên đồi. Vũ Văn Yên vẫn không biết được mình đang đi đâu, nhưng cảm giác thoải mái khi ra khỏi phủ làm cậu vui tít mắt. Lúc nào đối với cậu, hoàng cung, vương phủ đều là những chiếc lồng son, tuy đẹp nhưng luôn gò bó, Chính vì vậy, cậu hay hay dẫn A Trúc trốn ra ngoài chơi, trà trộn thành thường dân ăn vài món ven đường, mua vài món đồ chơi lý thú - đó đều là niềm vui của cậu.

"Hí..." Tiếng ngựa dừng lại trước một hoàng lăng nguy nga, cậu ngạc nhiên nhìn Cung Duẫn

- Cung Duẫn ca? Chẳng lẽ đây là...?

- Đúng vậy, đây là chỗ an táng mẫu phi của ta.

Gửi ngựa cho quân lính đang trực, Cung Duẫn nắm tay Vũ Văn Yên bước lên các bậc thang đá. Vũ Văn Yên hồi hộp đến mức lòng bàn tay rướm mồ hôi.

- Cung Duẫn ca ca... Chuyện này...

Cung Duẫn đã dắt Vũ Văn Yên đến sân ngoài của lăng. Thiết kế lăng sau khi lên lối vào gồm hơn 30 bậc thang, sẽ đến một khoảng sân đầy lính canh gác cùng những tượng điêu khắc tinh xảo. Bước vào là sảnh đường với những bài vị của tổ tiên, hương khói nghi ngút.

Lúc này, hai người đứng trước sảnh đường, trước khi bước vào Cung Duẫn trịnh trọng nắm lấy tay Vũ Văn Yên.

- Yên nhi, Cung Duẫn ta chưa từng hứa hẹn với bất kỳ ai trước mặt mẫu thân. Hôm nay, ta hứa với bé con, ta sẽ chỉ thương yêu, quý trọng bé suốt cuộc đời này.

Nói xong, Cung Duẫn kéo Vũ Văn Yên còn đang ngơ ngác vì bất ngờ cùng quỳ suốt.

- Phụ hoàng! Mẫu hậu! Đây là Vương phi Vũ Văn Yên của nhi thần, là người mà nhi thần sẽ bên cạnh nửa đời sau này.

- Thần... Thần bái kiến Thái thượng hoàng...

- Gọi Phụ hoàng, Mẫu hậu đi Yên nhi! - Cung Duẫn vuốt nhẹ mái tóc Vũ Văn Yên đã hơi rối vì chuyến đi vừa rồi.

- Bái kiến Phụ hoàng! Bái kiến Mẫu hậu! - Vũ Văn Yên quỳ xuống bái lạy 3 lần nghiêm túc - Yên nhi ra mắt Phụ hoàng, Mẫu hậu ạ. - Vũ Văn Yên nhìn vào mắt Cung Duẫn, cậu cũng thích hắn rồi, cậu sẽ cùng hắn ở cạnh nhau không có gì trốn tránh cả.

Cung Duẫn đỡ Vũ Văn Yến đứng dậy, hắn chạm môi mình lên môi, mỉm cười khi thấy bé con dùng đôi mắt lúng liếng lườm hắn một phát.

- Ca làm gì vậy chứ... - Vũ Văn Yên vừa che môi vừa liếc nhìn bài vị, lỗ tai dần dần đỏ lên. Cái người động dục này, bất kỳ ở đâu cũng có thể ăn đậu hủ của mình - Chúng ta còn trong lăng đấy!

- Coi như con dâu ra mắt phụ mẫu rồi sao còn ngại ngùng thế chứ. Ta chỉ thể hiện tình cảm khắng khít của vợ chồng son trước mặt bề trên thôi mà - Cung Duẫn lý sự vừa đáp vừa đuổi theo phía sau.

- Sao... ta nghe Vương gia Cung Duẫn là người lạnh lùng, ít nói cơ mà... - Vũ Văn Yên lầm bầm, sao mà người trước mặt cứ nói luyên thuyên làm người nghe phải đỏ mặt vậy cơ chứ.

- Hửm? Cái miệng nhỏ này, chắc đang nói xấu ta hả... - Cung Duẫn đuổi kịp Vũ Văn Yên, bàn tay đan chặt với bàn tay cậu. - Đi! Ta dẫn bé con đi ngâm ôn tuyền.

Nói được làm được, Cung Duẫn thật sự dẫn Vũ Văn Yên đến một biệt viện lớn, trong đó còn có cả một hồ nước ôn tuyền ngay phía trong. Vũ Văn Yên lần đầu đến một ôn tuyền vừa to vừa ấm áp đến vậy, khiến cậu ngạc nhiên vô cùng.

- Ca ca? Đây thật sự to quá. - Vũ Văn Yên vùng vẫy bơi qua bơi lại vui vẻ.

- Đến đây nào - Cung Duẫn kéo cậu lại gần, một tay xoa bóp thắt lưng cậu - Ngâm ở đây để giảm đau tốt lắm đó.

Vũ Văn Yên đỏ mặt, ai thèm giảm đau cơ chứ. Cậu nhạy cảm thấy bàn tay ai đó lại không thành thật sờ tới lui trên mông cậu nữa rồi.

- Ca, để ta tự ngâm được rồi - Vũ Văn Yên kiếm cớ liền rón rén chuyển qua bên thành hồ còn lại ngồi.

Cung Duẫn cười cười, mặc nai con trốn chạy, thời gian còn dài, bé cũng không trốn được đâu.

Ấm áp của nước cùng với sự thoải mái khiến Vũ Văn Yên nằm trên thành hồ chẳng mấy chốc lim dim ngủ mất. Khi mà cậu sắp chìm vào hồ, thì một cánh tay kịp thời bế bổng lên.

- Ưm...? -Vũ Văn Yên lơ mơ, lầm rầm không biết nói gì.

Cung Duẫn buồn cười phủ một chiếc khăn mỏng lên bé con đang trần như nhộng lên, nhanh chóng mang đến một phòng ngủ trong biệt viện. Cảm nhận được sức nóng người phía trên đang áp lên mình, Vũ Văn Yên từ từ tỉnh giấc.

- Ư... ca, đừng mà... - Vũ Văn Yên nhỏ giọng kháng nghị khi môi của Cung Duẫn đã bắt đầu chu du khắp người bé.

Cung Duẫn bóp mông cậu, thúc nhẹ gậy nóng như có như không chạm vào đôi chân trần của bé con. Vũ Văn Yên vặn vẹo, cảm nhận được gân guốc đang chạm vào mình, cậu đỏ bừng mặt muốn rời đi, rõ ràng hôm qua đã rất nhiều lần rồi cơ mà.

- Ca ca lừa ta... Ưm, đừng...sáng nay đã bảo không làm cơ mà... - Bé con nức nở

- Sáng nay là sáng nay, giờ đã quá giờ ngọ rồi mà bé ngoan - Cung Duẫn vẫn nhẹ nhàng khiêu khích, gảy nhẹ nụ hoa hồng nhạt trên ngực người bé. - Thật chỉ muốn ăn bé vào bụng

Cung Duẫn đổ cao dược ra tay bôi lên huyệt nhỏ, sau đó dò hỏi

- Vương phi nhỏ của ta, ta vào nhé.

Vũ Văn Yên che mặt, hỏi vậy sao bé dám trả lời, cậu bất mãn "Ưm" một tiếng không rõ là từ chối hay đồng ý. Cung Duẫn vẫn chỉ muốn trêu chọc bé con, lừng khừng mãi ở miệng nhỏ nhưng không vào.

- Trả lời ca đi, bé muốn hay không muốn nào?

Vũ Văn Yên đã bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy vì chất thuốc của cao dược, một bên lại hơi sợ hãi mỗi lần làm việc này đều cảm thấy cả người như mất đi lý trí, cảm giác như sóng xô nhấp nhô không nơi bấu víu. Cậu bám tay vào vai của Cung Duẫn, nâng người ôm lấy hắn

- Nhưng...ca... đừng bắt nạt ta! Ư! A! Chậm chút... ca...

Cung Duẫn chưa kịp nghe câu trả lời, đã bị hành động ôm lấy của cậu khiến không thể nín nhịn được nữa. Hắn thúc mạnh cự vật nóng bỏng vào sâu huyệt nhỏ, thỏa mãn thở ra liền liên tục đong đưa cực nhanh. Dục vọng trào dâng khiến hắn nắm mạnh eo cậu, phần nối liền giữa hai người liên tục phát ra tiếng bạch bạch đầy dâm mỹ...

Vũ Văn Yên bị hắn liên tục ra vào đến tận chiều. Mặc cho bé con liên tục cầu xin Cung Duẫn đến lúc ngất đi, hắn mới nhẫn nại hừ nhẹ cuối cùng phóng thích. Nai con mơ màng chỉ tỉnh một chút lúc ăn tối sau đó vì mệt mỏi lại vùi đầu vào ngủ đến khi về vương phủ vẫn không biết gì. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro