Chương 7: (* nhẹ) Bé con giận dỗi
Buổi sáng tiếng chim hót líu lo ngay trước cửa phòng, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy một âm thanh hạ nhân nào phía trước. Ngũ Thanh làm tròn bổn phận dặn dò không cho các hạ nhân khác quấy rầy tẩm cung của Vương gia.
Vũ Văn Yên có chút hư hư thật thật tỉnh dậy, cậu thấy một vòng tay ôm mình vào lòng, da thịt thân cận. Ngạc nhiên tột độ, cậu bật dậy lại cảm thấy đau xót phần tư mật nhạy cảm. Vũ Văn Yên vừa ngồi dậy lại phải nằm xuống. Cậu nhớ lại ngày hôm qua đã vần vũ như thế nào, rặng mây đỏ còn hơn mặt trời xuất hiện trên khuôn mặt cậu.
Chưa kịp nhúc nhích, Vũ Văn Yên đã cảm thấy có một gậy sắt nóng hổi đang cạ vào đùi mình. Cậu biến sắc nhìn lên đã thấy ánh mắt thiêu đốt của Cung Duẫn đang nhìn mình, hắn không để cậu lên tiếng đã vội vã hôn lên môi cậu. Bàn tay không an phận lại mò mẫm phía sau mông cậu tìm lối vào.
Tiểu huyệt một đêm kích tình đã có chút không khép được, liền giúp hắn dễ dàng bôi dược lên côn thịt sau đó cố gắng lách vào.
- Ư... ca... đ-đừng mà. Sáng rồi... - Vũ Văn Yên không thoát được liền lí nhí nói.
Đổi lại câu trả lời là nam căn của Cung Duẫn đã chen vào được miệng huyệt. Hắn đẩy một lần hết chiều dài nằm sâu vào nơi tư mật của cậu.
- Ư... không chịu nổi... sâu quá - Vũ Văn Yên thét lên
Đôi chân trắng của cậu chạm như có như không với Cung Duẫn, khiến hắn càng thêm kích thích.
- A... hư... nhẹ chút... Duẫn ca... - Vũ Văn Yên nhìn hắn với ánh mắt long lanh đầy nước.
- Hừm... ánh mắt chết người này... là bé con dụ dỗ ta đấy nhé
- Ta ... không... ư... có
Cung Duẫn một tay xoa nắn ngực cậu, một tay vuốt nhẹ nếp gấp tiểu huyệt. Hài lòng nghe nai con thở dồn dập, Cung Duẫn gập hai chân cậu thành chữ V, trực tiếp dập mạnh hơn.
—------------------
Lần thứ hai tỉnh lại, Vũ Văn Yên đã thấy trời nắng chói chang ngoài cửa sổ, người bên cạnh đã không thấy đâu. Cậu vụng về kéo bộ y phục đã được treo bên giường, mặc vào. Vũ Văn Yên khẽ gọi
- Cung Duẫn ca ca? - Đáp lại là tiếng lặng thinh khiến cậu trong lòng trống rỗng. Hắn vừa ngủ cùng cậu đêm qua giờ đã bỏ đi rồi sao.
- Có ai không? - Vũ Văn Yên kêu to hơn. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng thật sự phía sau đau đớn khiến từng bước chân khó khăn hơn rất nhiều.
- Vương phi tỉnh rồi sao? - Giọng Ngũ Thanh vang lên trước cửa phòng
- Vâng... ừm đúng vậy
- Nô tài xin phép vào phòng dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn cho Vương phi ạ - Vừa nói Ngũ Thanh đã đẩy cửa bước vào, theo sau là hai nha hoàn lanh lẹ. Ngũ Thanh đỡ cậu ra ghế ngồi còn để việc dọn dẹp cho nha hoàn ấy.
- Cung... ừm... Vương gia đâu? - Tỉnh dậy ở phủ lạ sau một đêm thất thân, cậu chỉ muốn gặp mặt người mà cậu đặt niềm tin vào trước đó
- Vương gia đã đến thư phòng kiểm tra công vụ ạ. Thần đã cho người gọi Vương gia, chắc ngài ấy cũng gần về phòng rồi
Vũ Văn Yên hụt hẫng, cậu ngồi đó không biết làm gì, suy nghĩ cũng trôi lạc đi đâu mất. Bỗng một dòng nước mắt ủy khuất trào ra ngay khi Cung Duẫn bước vào.
- Ngũ Thanh! Chuyện gì xảy ra? - Cung Duẫn tức giận, hắn vừa bước vào đã thấy nai con ủy khuất rơi nước mắt. Tim hắn đau nhói, không muốn ánh mắt bé con buồn bã, thất lạc như vậy.
Ngũ Thanh cũng không hiểu chuyện gì? Chẳng phải Vũ Văn Yên chỉ ngồi đó thôi sao? Hai tì nữ đã hoảng sợ tột cùng quỳ mạnh xuống, các nàng đã làm phật ý gì Vương phi sao?
- K-Không có... Cung...Không phải họ làm sai... - Vũ Văn Yên hít hít mũi nói - Vương gia cho họ lui ra dọn thức ăn lên đi.
Cung Duẫn gật đầu phẩy tay cho hạ nhân lui. Một đường đến ghế ôm cậu lên chân mình.
- Ai làm Vương phi của ta khóc vậy? Hay có gì không thoải mái? - Vừa nói hắn vừa đưa tay sờ soạng phía sau cậu.
Vũ Văn Yên lắc đầu, cậu giữ tay hắn lại, lúc trên giường mơ mơ hồ hồ cũng không ngại như bây giờ. Cậu hoàn toàn tỉnh táo lại bị sờ chỗ nhạy cảm kia. Cung Duẫn không bỏ qua bất kỳ biểu hiện trên gương mặt nai con. Hắn ôm cậu vào ngực, hôn lên má cậu
- Nói cho vi phu sao khóc nào?
- Ta... tỉnh dậy không thấy Vương gia... Tưởng rằng... tưởng rằng...
Cung Duẫn lờ mờ hiểu ra rồi. Là bé con tỉnh dậy tưởng hắn không quan tâm bé nữa.
- Tưởng rằng ta tìm ca nữ kia "vui vẻ"? - Hắn lại đem chuyện tối qua cậu say ra trêu chọc
Đúng như dự đoán, Vũ Văn Yên trừng mắt nai, lỗ tai nhanh chóng lại đỏ lên. Chuyện hôm qua cậu xấu hổ không muốn nhớ lại, sao cậu lại say rượu loạn tính tỏ ra thái độ ghen tị vậy chứ.
- Không có gì... - cậu ngọ nguậy muốn leo xuống, hờn dỗi - Ta đói bụng rồi
- Được rồi. Được rồi. Vi phu chỉ đi kiểm tra công vụ thôi - Cung Duẫn giữ lấy mông cậu nhéo nhéo, xúc giác thật tốt không muốn buông ra - Đúng ra nãy ta vẫn chờ bé con thức dậy cùng nhưng thư khẩn nên phải vội vã ra xem chút. Ngoan, tướng công của bé là Vương gia mà. Đừng giận nữa nhé.
- Không cần giải thích với ta - Cậu vẫn hờn dỗi, cái mông cậu vẫn còn đau nè. Vậy mà kẻ chủ mưu thì tỉnh dậy bỏ cậu đi mất - Ta... ta vốn là người hòa thân không đáng mà!
Dẫu biết lời nói khó nghe này cả cậu và Cung Duẫn đều không muốn nghe, nhưng sao cái miệng này lại cứ không nghe lời bật thốt ra vậy chứ. Vũ Văn Yên thầm trách bản thân, cậu không hiểu cái tính cáu kỉnh này từ đâu ra - bao lâu nay cậu đâu như vậy.
Nai con không biết rằng đó là cảm xúc bình thường khi thích một người, sẽ đôi khi làm bạn tự ti với bản thân, cũng sợ người ta rời bỏ mình đi, nên lúc nào cũng phải nghĩ điều xấu nhất để tự phòng vệ cho mình.
Cung Duẫn cau mày, kéo mặt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
- Yên nhi! Ta không bao giờ nghĩ như vậy! Yên nhi là Vương phi, là người cùng sống với ta suốt quãng đường sắp tới. Bé con còn dám nói vậy ta sẽ cho bé biết 3 ngày không xuống được giường là như thế nào.
Vũ Văn Yên đỏ hồng tai nghe lời tỏ tình của Cung Duẫn
- Nhưng... chúng ta chỉ vừa mới quen nhau... ta không nghĩ...
- Ta thích Yên nhi, cũng muốn cùng bé suốt quãng đời còn lại không cùng một ai khác. Nai con, bé nghe rõ chưa?
- Cung Duẫn ca ca... ta... ta - "cũng vậy" cậu không dám nói ra miệng, Vũ Văn Yên vẫn lo sợ.
- Được rồi, ta sẽ đối tốt với bé con hơn nữa, để một ngày nào đó bé con thật sự yêu thích ta được không? - Cung Duẫn nhỏ nhẹ nói với cậu, một tay xoa lên mái tóc đen của cậu vuốt ve. Hắn hôn lên trán cậu, lại chạm nhẹ vào môi mềm - Cái miệng nhỏ xấu tính này, còn dám gọi Vương gia, bé quên hình phạt rồi à.
Vũ Văn Yên quên mất, lúc giận dỗi cậu lại không muốn gọi tiếng "Duẫn ca ca", nên tự tạo cho bản thân bức tường ngăn cách nhắc nhở bản thân về vị trí kia của Cung Duẫn. May sao, chiếc bụng nhỏ của cậu tức thời kêu lên báo meo meo đói bụng.
- Tạm tha cho bé con. - Cung Duẫn cười cười - Ngũ Thanh, đưa đồ ăn vào.
Lời tác giả: Nghĩ viết đoản văn. Cỡ 5 chương là xong giờ tận 10 chương tới nơi rồi. Còn ngoại truyện cho mấy bé nhân vật phụ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro