Chương 5: Vương phi đã đến
Lịch trình về Chu quốc vẫn tiếp tục, Cung Duẫn vẫn thói quen trêu chọc Vũ Văn Yên mọi lúc, lúc thì thân cận sờ mó lúc thì cắn mút môi cậu đến khi cậu trừng mắt nai long lanh muốn khóc thì lại ôm ôm thương thương không ngớt.
Nhưng khi dừng chân lại trạm xá buổi tối, Cung Duẫn lại ra ngoài bàn bạc cùng quân tướng, nằm ngoài sự tưởng tượng Vũ Văn Yên, Cung Duẫn vẫn không hề "muốn" bé thật sự. Khiến Vũ Văn Yên có phần cảm động cũng như tin tưởng hơn về việc Cung Duẫn vẫn tôn trọng mình.
Chẳng mấy chốc, Chu quốc đã đến gần, Vũ Văn Yên càng đứng ngồi không yên. Có phải sẽ như các công chúa hoà thân khác - sủng hạnh được vài hôm sau đó chán chê lại đẩy sang tay kẻ khác. Liệu có bị gây khó dễ bởi các tiện tì hầu cận trong vương phủ Cung Duẫn với một kẻ ngoại lại như cậu không?
Đến Cung vương phủ đã là chiều tối, xe ngựa vừa dừng đã nghe tiếng hạ nhân hô to vang dội
- Bái kiến Vương gia. Mừng Vương gia đã về.
Cung Duẫn bước xuống ngựa, gật đầu.
- Đã chuẩn bị tốt chưa? - Hắn hỏi
- Dạ bẩm, Vương phủ đã chuẩn bị đầy đủ ạ. Vương gia có thể xem qua - Ngũ Thanh lên tiếng, hắn chính là quản gia của Vương phủ, quản lý tất cả các vấn đề trong phủ. Vài ngày trước hắn nhận được tin rằng Vương gia sẽ dẫn theo một hoàng tử nước An về hoà thân. Dặn dò hắn chuẩn bị cẩn thận. Dù ngạc nhiên trong chốc lát nhưng hắn đã là quản gia phủ bao lâu, Ngũ Thanh đủ hiểu tính cách cũng như vị trí của bản thân nên không thắc mắc nhiều. Hắn chỉ cần làm tốt phận sự của mình là được.
Cung Duẫn không lên tiếng, hắn tiến đến xe ngựa, vén màng để đỡ Vũ Văn Yên xuống
- Yên nhi, xuống thôi nào - Cung Duẫn gọi. Vũ Văn Yên có chút mơ mơ hồ hồ vì ngồi xe khá lâu, vừa bước xuống đã được một cánh tay vòng qua eo đỡ lại. - Đây chính là Vương phi tương lai của các ngươi, nhận rõ chưa? - Cung Duẫn quét mắt, đi thẳng một câu răn đe.
- Bái kiến Vương phi - tất cả hạ nhân đều đồng thanh không để lại bất kỳ ánh mắt nào nghi kỵ.
Cung Duẫn dẫn Vũ Văn Yên vào vương phủ. Đúng là phủ của một Vương gia được ưu ái nhất của Chu quốc cường đại. Tất cả các vật dụng đều được sử dụng tốt nhất, Vũ Văn Yên tròn mắt, đến cả bộ bàn ghế cũng giá trị hơn tất cả các vật phẩm trong phủ của cậu đó nha.
- Bẩm Vương gia, cung của Vương phi nô tài đã sắp xếp ở Vũ Danh cung.
- Hừ - Cung Duẫn liếc mắt - Vương phi sẽ ở cùng với ta, ngươi đi sắp xếp lại đi. Lui xuống gọi đến đây cả Thanh phường luôn.
- Vâng Vương gia - Ngũ Thanh hơi bất ngờ là hắn đoán sai ý Vương gia Cung Duẫn. Hắn nghĩ Vũ Văn Yên chỉ là quân cờ hoà thân nên sắp xếp một biệt viện phù hợp, không quá thân cận phòng Vương gia cũng không quá xa, nói đúng ra là vừa phải với vị trí. Có lẽ Ngũ Thanh đã đánh giá sai vị trí Vương phi trong lòng Cung Duẫn khiến hắn phải nhận tiếng "Hừ" không hài lòng kia của chủ nhân mình
Vũ Văn Yên vẫn yên lặng quan sát từ lúc bước xuống xe ngựa. Chu quốc thật sự xa lạ, những gương mặt xa lạ, giọng nói xa lạ, khiến Vũ Văn Yên cảm thấy vô cùng lạc lõng. Cậu nhớ quê hương mình, nhớ cả cung điện dù không được quan tâm nhưng vẫn có thể gặp gỡ các huynh muội.
Duy nhất sự ấm áp len lỏi mà cậu nhận được, chính là khi Cung Duẫn thông báo trước toàn thể vương phủ rằng cậu là Vương phi của hắn. Vũ Văn Yên thầm cám ơn Cung Duẫn, cậu biết trước mặt những người này, "hoàng tử An quốc" chỉ là một quân cờ để hòa thân thôi. Nếu thật sự Vương gia Cung Duẫn tôn trọng cậu liệu rằng cậu có thể hy vọng rằng Cung Duẫn thật lòng thích mình đúng không? Vũ Văn Yên mình thật sự vẫn có thể nhận được sự quan tâm và yêu thương ở Chu quốc xa lạ chứ?
Cung Duẫn vừa ban bố mệnh lệnh, quay lại đã thấy ánh mắt hoang mang của bé nai nhỏ. Ánh mắt day dứt đến mức hắn phải ôm cậu lên trường kỷ trước mặt.
- Sao vậy bé con - Cung Duẫn sờ lên đôi mắt biết nói của Vũ Văn Yên - Yên nhi muốn hỏi gì vi phu à?
- T-ta không có - Vũ Văn Yên che giấu suy nghĩ vừa nhen nhóm của mình.
- Hửm không có mà khi nãy ánh mắt bé nai như muốn đốt cháy phu quân mình vậy à? - Cung Duẫn trêu chọc, hắn biết bé nai đang hoài nghi điều gì đó qua ánh mắt nhưng chắc chắn hiện giờ em ấy vẫn chưa mở lòng quá nhiều với mình nên cũng không ép hỏi.
- Bẩm Vương gia, huynh đệ Thanh phường đã tới đủ.
Cung Duẫn không nhanh không chậm kéo cậu sát vào mình trước 6 người trước mặt. Vũ Văn Yên xấu hổ muốn rời xuống đứng cạnh nhưng bàn tay siết chặt ấy làm gì dễ dàng buông cậu ra.
- Yên nhi, đây là huynh đệ Thanh phường, trợ thủ đắc lực do chính ta đào tạo nên. Hai người mặc áo lam kia là Nhất Thanh và Nhị Thanh, họ là anh em song sinh sẽ làm việc theo nhiệm vụ mà ta ra lệnh. Tam Thanh là ám vệ hộ vệ cho ta phía sau, sẽ không ra mặt trừ những lúc cần thiết. Tứ Thanh biết y thuật và độc dược, Ngũ Thanh là đại nội tổng quản cũng có võ công sẽ lo liệu cần thiết trong phủ. Cuối cùng là Lục Thanh, hắn phụ tá theo ta, bé đã gặp rồi.
Ngoại trừ Lục Thanh nở nụ cười như trẻ con, tất cả những người khác đều đứng im hướng cậu cúi đầu.
- Ta giới thiệu đây là Vương phi của Cung Duẫn ta. Vũ Văn Yên cũng quan trọng như Cung Duẫn ta đây, Thanh phường các ngươi nhớ lưu ý. - Cung Duẫn ra lệnh cũng không để ai nói thêm gì, hắn phẩy tay - Tứ Thanh ở lại, Ngũ Thanh đi chuẩn bị ta phải vào cung một chuyến, tối nay lại có yến tiệc, còn lại có thể rời đi.
6 người trước mặt đồng thanh nhận lệnh, sau đó lần lượt theo nhiệm vụ rời đi. Ở lại chỉ còn một hồng y nam tử gọi là Tứ thanh. Đúng ra, hồng y chỉ hợp với nữ tử kiều diễm, không hiểu sao trên người Tứ thanh lại thật sự vừa mang tính diễm lệ nhưng lại có chút cấm dục. Làn da trắng, thân người thon gầy nếu hắn mang mạng che mặt thật sự cứ như một tiểu thư lạnh lùng, xinh đẹp.
- Tứ Thanh, ngươi đã nhận được tín ta gửi chứ?
- Tứ Thanh có nhận được thưa Vương gia. Chỉ là không mang theo bây giờ. Lát nữa Tứ Thanh sẽ cho người mang đến Vương gia.
- Vậy được, ngươi lui xuống đi, cho ta thêm một dược thiện phù hợp cho Vương phi vừa mới đi xe ngựa mệt nhọc.
- Tứ Thanh tuân chỉ.
Tứ Thanh rời đi, Vũ Văn Yên vẫn tò mò hướng mắt nhìn theo Tứ Thanh diễm mị, cậu nhạy cảm tướng đi của y có phần không được thoải mái hay là cậu đã nhìn nhầm chăng? Chưa kịp thắc mắc, cậu đã bị Cung Duẫn hôn lên, bàn tay nhéo nhéo eo cậu vừa đau nhói vừa nhột khiến cậu quên mất điều gì đang cần suy nghĩ.
- Hừm, nai con nhìn vào tên đàn ông khác là ta sẽ ghen đấy nhé - Vì không thích ánh mắt Yên nhi nhìn nam nhân khác, mà Cung Duẫn chưa kịp cho hắn làm quen với Thanh phường đã vội vã đuổi mọi người đi.
Để tăng nặng hình phạt, Cung Duẫn xoay cậu lại ngồi vòng chân qua mình, tay kéo cổ cậu thêm sát sao nụ hôn này. Vũ Văn Yên biết cậu không thể đấu lại người trước mặt, bàn tay ngại ngùng không biết để vào đâu. "Sao hắn có thể vừa nghiêm tĩnh phút trước vừa có thể động dục ngay với cậu ở đây cơ chứ?" - Cậu buồn bực. Dù đã quen dần với các thân cận của Cung Duẫn, cũng có chút mong chờ tới thứ tình cảm nồng nàn của hắn và cảm giác chớm nở của bản thân, Vũ Văn Yên vẫn không thể theo kịp tiến độ của tình cảm này.
- Tối nay sẽ có yến tiệc - Cung Duẫn nói khi vừa ngừng nụ hôn - Giờ ta sẽ vào báo cáo công vụ với Hoàng thượng, bé ăn trưa xong rồi nghỉ ngơi. Tối ta sẽ sai người dẫn bé con đến yến tiệc.
- Yến tiệc? Ta có thể không đi không? - Vũ Văn Yên biết Cung Duẫn về sẽ có yến tiệc tẩy trừng chào mừng hắn, nhưng cậu không có liên quan cũng như thân phận hòa thân thật sự không vẻ vang gì. Cậu không muốn đến đó đâu.
- Ta sẽ công báo bé con là Vương phi của ta. Đạo lý nào mà Vương phi lại không có mặt cơ chứ. Ngoan. - Cung Duẫn điểm nhẹ mũi cậu, hắn biết cậu lo sợ. Nhưng cũng biết nếu lo sợ mà không ra mặt, cậu vẫn sẽ không được công nhận trước bất kỳ ai. Hắn không muốn điều đó, hắn phải khẳng định Yên nhi sẽ là Vương phi trước mọi người, cho cậu danh phận với hắn suốt đời.
- Ngũ Thanh, lo liệu cho Vương phi đi - Hắn để cậu xuống, dặn dò Ngũ Thanh và bước ra ngoài.
—----------------------
Tại hoàng cung,
- Trẫm nghe nói đệ mang về một vị hoàng tử và còn muốn hắn trở thành Vương phi?
- Đúng vậy, mong Hoàng thượng ân chuẩn.
- Làm càn... Đệ thân phận gì mà lại muốn thú nam tử cơ chứ? Biết bao thứ nữ vương công để củng cố vị thế nhưng đệ lại chọn một tên nam tử?
Cung Duẫn từ lâu đã là đại thần công danh của Chu quốc nên chưa từng lo lắng cần ai để củng cố. Nhưng trước mặt huynh trưởng, hắn vẫn là đệ đệ nên vẫn thái độ vừa đủ, không lạnh lùng như vẻ thường ngày
- Hoàng huynh, đệ cần gì thú một nữ tử để củng cố địa vị. Đệ có huynh làm hoàng đế, có khả năng thao lược, số trận thắng còn bằng số lượng vương công, quan lại ăn sung mặc sướng kia cộng lại. Đệ giờ có người mình thích còn không thể lấy ư?
Cung Duẫn nói đúng đến nỗi Hoàng đế Chu quốc cũng không thể nói được gì. Đệ hắn có hắn làm Hoàng thượng, còn một kho danh tiếng chiến trận, đủ sức đủ lực để chẳng cần dựa vào ai. Nhưng là hoàng huynh, hắn vẫn thấy tiếc nuối cho đệ của mình
- Vậy... thôi đi... Thật tình ta đã quá chiều đệ rồi
- Ha ha. Hoàng huynh muốn vươn lên vị trí này chẳng phải là để một nhà chúng ta có được hạnh phúc ư? - Cung Duẫn nói đúng tim Hoàng đế nên hắn cũng nhẹ giọng.
- Được rồi, có gì mau báo rồi về nghỉ ngơi - Hoàng đế thật sự yêu thương người đệ đệ này. Năm ấy hắn để bước lên ngôi vị này, hắn và đệ đệ phải thật sự đồng tâm đồng lòng. Đệ hắn thì cố gắng trên chiến trường giành chiến thắng, hắn thì đối nội trong cung giành lấy nhân tâm, sự tin tưởng phụ hoàng. Hắn biết, một là hắn làm hoàng đế để bảo vệ mẫu phi và hoàng đệ, hai là cả 2 người quan trọng yếu nhất của hắn sẽ bị thế lực đối địch diệt trừ.
—--------------
Lời tác giả: Viết trong những ngày kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra. Mong các sĩ tử thi tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro