Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bắt đầu


Chương 3:

Vũ Văn Yên kinh sợ đứng trong hoàng cung của phụ hoàng. Vì sao vậy? Vì sao lại là cậu cơ chứ? Cậu sợ lắm, cậu nghe rất nhiều về Cung Duẫn rồi, chẳng phải là vương gia hung thần sát giới sao?

- Phụ hoàng...

- Yên nhi, hôm qua con cũng tham gia yến tiệc, con cũng đã nghe lời Cung vương gia đề nghị rồi chứ?

- Nhi thần nghe rõ ạ.

- Thế ý con thế nào?... Con cũng hiểu là việc tô thuế cùng sự an bình của An quốc rất là quan trọng đúng không? Phụ hoàng nhỏ lớn đều không từng khó khăn với con đúng không?

Vũ Văn Yên buồn bã, đúng là phụ hoàng chưa bao giờ đặt nặng trách nhiệm lên cậu, nhưng chẳng phải là do người đã quá nhiều con cái, khiến cậu không được sự quan tâm cần thiết hay sao? Cậu cũng biết là không nên trách phụ hoàng, cũng nên hài lòng vì cuộc sống của mình đều an ổn suốt hơn 15 năm qua (em bé nhỏ hơn anh 11 tuổi =))) ) Có bao giờ cậu được phụ hoàng gọi đi mỗi lần săn bắn như hoàng huynh, có bao giờ phụ hoàng gọi cậu đến khảo bài như nhị hoàng tử... Cảm giác như một đứa trẻ không có phụ thân chăm non việc học, hỏi thăm những điều nhỏ nhặt làm cậu cũng buồn lắm chứ.

- Nhi thần... nghe theo ý phụ hoàng ạ - Vũ Văn Yên suy nghĩ rồi, đám trọng thần ngoài kia thể nào cũng không đánh giá cao cậu, nếu phụ hoàng không đưa cậu đi thì triều chính cũng lục đục. Lựa chọn cũng chỉ được quyết định trong 1 ngày, nếu cậu không nhận lời thì đám triều chính kia sẽ đàm tiếu cậu như tội thần của An quốc

- Nhưng nhi thần chỉ xin phụ hoàng sẽ để ý đến mẫu thân của nhi thần hơn - Vũ Văn Yên siết tay biết điều này cũng chẳng khiến Vũ Kiến hoàng đế này để tâm đâu, nhưng cậu rời đi vẫn muốn cầu xin vì mẫu thân của mình có cuộc sống tốt hơn ở hậu cung này.

- Được rồi, ta sẽ nâng vị trí của mẫu thân con lên hàng tần vị. Hôm nay... haiz... hôm nay con đi chuẩn bị đi.

================

Ngày rời đi,

Vũ Văn Yên đã được đưa lên xe ngựa, cậu lo lắng đến mức tay rịn mồ hôi, nhìn khung xe rộng lớn, rèm cửa được thêu tinh xảo, có cả gối dựa mềm đã được chuẩn bị cho chuyến đi xa nhưng vẫn không làm an lòng được nỗi bất an trong lòng cậu.

"Khởi giá!" - Tiếng người hô lớn

Chưa được một khắc sau, rèm xe lại lần nữa được xốc lên, Cung Duẫn cũng từ đó bước vào khiến Vũ Văn Yên không thể ngồi yên. Cậu sợ hãi muốn đứng dậy liền đụng đầu vào nóc xe đau đớn. Nước mắt lại tràn lên, Vũ Văn Yên yếu ớt vừa bối rối muốn hành lễ, vừa muốn xoa chiếc đầu đã bị đụng đau. Sao mà dạo này cậu cứ thất thố vậy cơ chứ. Chưa kịp làm gì, Cung Duẫn đã tiến vào vị trí ngồi sẵn đưa tay kéo cậu để cậu ngồi lên đùi mình, tay vòng qua eo ôm chặt.

- Nai nhỏ, lại gặp mặt rồi - Cung Duẫn xoa nhẹ eo thon, hừm chiếc eo này thật muốn thấy dấu vết của mình khi siết mạnh trên giường mà. (huhu công biến thái đã xuất hiện rồi). Một tay cũng xoa nhẹ đỉnh đầu bé con bị đau.

- Nai... nai nhỏ?... là... là n-ngươi - Vũ Văn Yên khó khăn hỏi, ngực phập phồng nhớ lại đêm lễ hội, cũng có người dưới lớp mặt nạ kêu cậu là "nai nhỏ". Hèn gì, công tử Lục Thanh kia lại gọi là Vương gia mà cậu không biết.

- Ngươi nào? Ta là phu quân của bé con mà! - Cung Duẫn đưa tay sờ vào chiếc má phồng của Vũ Văn Yên

- Cung vương gia đã biết ta từ lúc lễ hội ư? Lục Thanh công tử hôm bữa giúp đỡ ta là người của vương gia sao?

- Nói sai rồi, là Cung Duẫn, gọi Duẫn ca ca hay gọi ta là phu quân càng tốt, bé con? - Bàn tay vẫn không an phận sờ đến viền tai hồng nhạt của Vũ Văn Yên miết mạnh - Nhưng mà nai nhỏ à, sao lại nhắc tên nam nhân khác trước mặt ta? Thật đáng phạt mà.

Vũ Văn Yên không nghĩ đến tai của mình lại thật sự nhạy cảm, xấu hổ thì hồng rực, lo lắng cũng hồng rực, ngơ ngác cũng hồng rực. Vừa bị Cung Duẫn chạm vào tai, tay chân cậu đã run rẩy, cắn môi chặn tiếng "A~" tràn ra, Vũ Văn Yên lúng túng đưa tay đẩy lồng ngực trước mặt mình.

- Ta... không có... ta muốn ngồi xuống. Ưm~?...mm?

Cung Duẫn nhìn đôi môi hé mở không suy nghĩ nhiều liên cuối đầu xuống hôn lên. Nhân cơ hội ngạc nhiên của nai con, liền thần tốc đưa lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ kia. Đùa chứ, từ hôm lễ hội nhìn ánh mắt này hắn đã nhịn không được muốn ôm em ấy rồi. Giờ nai con đã vào tay rồi không lẽ hắn lại phải ăn chay chỉ nhìn mà không làm gì ư?

Tay Cung Duẫn cũng không an phận liền kéo đai lưng của Vũ Văn Yên xuống, đưa tay vào trong mà mở rộng vạt áo miết lấy viên đậu hồng nhỏ xinh của Vũ Văn Yên. Thật là mát rượi, thật là láng mịn mà. Vật nhỏ này, thật muốn đè em ấy ngay tại đây.

- Ngọt quá... - Cung Duẫn cảm thán

- Đ-đừng... vương... gia... - Vũ Văn Yên không thở nổi, cậu chưa bao giờ thân cận ai chứ đừng nói đến nụ hôn mang tính chiếm hữu này. Tay hắn còn đang làm gì kia, không lẽ hắn thật sự muốn làm việc đó trên xe. Cậu không muốn đâu. Hu hu cậu không muốn. Không muốn giữa vô vàn người biết cậu bị làm đâu.

Hôn đến khi nai con của hắn xụi lơ, phản kháng vô lực. Cung Duẫn dời môi xuống hai hạt đậu nhỏ, ngón tay lại đưa vào khuấy đảo chiếc lưỡi của nai con, hài lòng nhìn hạt đậu cứng lên, đỏ thẫm. Lưỡi hắn bú mút ngực cậu phát ra những tiếng "chậc chậc" ướt át. Cung Duẫn tiếp tục không an phận, đưa tay xuống phía dưới của cậu muốn chạm vào vùng cấm địa kia. Nước mắt ủy khuất tràn ra, Vũ Văn Yên đưa tay cố gắng đẩy người phía trên ra, không muốn mà...

- K-không muốn... H-huhu không-g... Hicc...

Vì tiếng khóc rấm rứt kia làm đau lòng Cung Duẫn, hắn thật sự buông bé con ra, dùng tay vuốt nước mắt trên mặt cậu. Vũ Văn Yên thật sự có đôi mắt long lanh, làm người ta chỉ muốn ăn hiếp bé ấy để đôi mắt này tràn đầy giọt nước mắt mà. Cung Duẫn nghĩ đến cảnh nai con trên giường khoái hoạt đến mức khóc lên lại muốn đè Vũ Văn Yên tại chỗ.

- Sao lại khóc rồi... Ngoan nào nai nhỏ, ta chưa làm gì bé mà... Ngoan nào, Yên Yên tập dần quen đi vì bé sẽ là vợ ta. - Cung Duẫn kéo lại vạt áo của cậu, tiếp tục ôm cậu vào lòng xoa nhẹ lưng bé.

- Ta... không muốn ở đây... hic... s-sợ... - Vũ Văn Yên dùng tay lau nước mắt lung tung cả lên.

- Chỉ là hình phạt nhỏ vì bé xưng hô vừa sai còn nhắc đến người khác trước mặt ta. Giờ thì gọi sao? - Cung Duẫn lại tranh thủ đe dọa nai con một chút.

- Cung v-vương...?

- Hửm? - Cung Duẫn lại đưa tay phía ngoài áo, ngắt nụ hoa đứng thẳng chưa kịp nhỏ lại của cậu.

- D-duẫn ca? - Vũ Văn Yên nhỏ giọng gọi, tay cũng nắm chặt vạt áo mình, phòng ngừa Cung Duẫn lại giở trò (người ta giở trò ẻm cũng đâu phản kháng được haha)

- Ngoan, tốt hơn là gọi Duẫn hay gọi phu quân dần quen đi bé con à. Giờ thì bé nghỉ ngơi đi. - Cung Duẫn xoa đầu Vũ Văn Yên, lấy gối lót vào phía sau lưng của cậu.

Vũ Văn Yên lo lắng vì ánh mắt nồng cháy không dừng của Cung Duẫn - ánh mắt ấy thật sự như muốn đè cậu xuống làm tình với cậu ngay tại đây nên nhanh chóng rời khỏi chân hắn. Cậu cũng kéo gối đi thật xa tốt nhất là không phải đụng chạm Cung Duẫn cơ.

- Ngồi xa vậy là muốn thật sự bị phạt sao? Nai con của ta? - Cung Duẫn lên tiếng.

Vũ Văn Yên hoảng sợ, liền an an ổn ổn ngồi gần lại, cũng không dám chọc giận gì Cung Duẫn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro