Chương 2: Yến tiệc
Chương 2:
"Huhu, vì sao trốn ra cung lại dính ngay những tên xấu xa thế này cơ chứ?" Vũ Văn Yên thầm mắng, vuốt lồng ngực với con tim nhỏ bé đang đập nhanh vì lo sợ dù cậu đã an vị tốt trong cung của mình.
==============
Ngoài hoàng cung
Vương gia Cung Duẫn nhìn tường thành trước mặt ra lệnh:
- Sai Tam Thanh đi tra chút, "cô nương" khi nãy có thân phận là gì. Báo lại ta trong sáng ngày mai trước khi ta vào cung tham dự yến tiệc.
Cung Duẫn Vương gia chiến thần của Chu quốc bên cạnh. Cung Duẫn chỉ mới 26 tuổi, 15 tuổi đã bước ra chiến trường. Như một hung thần mỗi khi bước lên chiến trận, Cung Duẫn chỉ mất 3 năm để biến tất cả các nước xung quanh thành đất nước chư hầu cho cường quốc của chính mình. Sau 3 năm dẹp loạn cũng như bình định các đất nước xung quanh, Cung Duẫn đã khiến tất cả hơn bốn nước liền kề phải lo sợ, chấp nhận chịu đóng sưu thuế cũng như mỗi năm sẽ cống nạp các vật phẩm quý báu mong sẽ an bình, không rơi vào chiến tranh hay diệt vong mà Cung Duẫn phát động.
Lời dân gian truyền rằng, Cung Duẫn chính là một Vương gia khát máu, có kẻ còn truyền rằng đã thấy Cung Duẫn từng ăn thịt người, uống máu người vì lương thực tiếp tế không kịp. Cung Duẫn còn không đắn đo chèn ép vua phải ban cho hắn một thửa đất riêng để làm biệt phủ. Cung Duẫn còn mang mệnh sát thê khi mà người hầu thông phòng của hắn sau khi sinh cho hắn một cặp song sinh đã chết.
Cung Duẫn - cái tên ai ai cũng sợ nếu hắn nổi cơn thịnh nộ sẽ thổi bay một đất nước đang phồn vinh.
=======================
Yến tiệc,
- Chu quốc sứ giả - Vương gia Cung Duẫn xin bái kiến điện hạ.
- Miễn lễ, miễn lễ, ban tọa Vương gia. Vương gia đến nước của trẫm có gì thiếu sót cứ báo ngay với trẫm để trẫm sai người phục vụ.
Cung Duẫn hiện tại đã đến yến tiệc của An quốc. Sau nhiều năm chinh chiến và áp lực được các quốc gia lân cận thành nước gần như là thuộc địa, Cung Duẫn được hoàng đế Chu quốc giao trọng trách đi sứ (hay nói cách đơn giản là đi dằn mặt :))) ) nhắc nhở vị thế của các nước liền kề cũng như đặt ra những điều kiện, đối sách mới cho từng nước vào mỗi năm. Dựa vào những buổi đi sứ này, các nước nhỏ đang gặp khó khăn tài chính có thể dễ dàng thương thảo lại mức sưu thuế hay số lượng cống phẩm cần nộp, cũng như các nước phát triển hơn sẽ tăng thêm một phần kèm những ràng buộc nhất định mới.
Cung Duẫn không những là chiến thần chiến tranh, y còn có tài xem xét tình hình chính trị cũng như các luật lệ phù hợp để có thể cầm đầu bốn nước.
- Không có gì là thiếu sót, ta cũng chỉ mới đến đây vài ngày để xem xét tình hình An quốc thôi. Hiện tại cũng rõ được vài phần rồi! - Ánh mắt y sáng rõ, chân mày không phát giận mà uy lực, giọng nói trầm thể hiện sự tôn kính vừa phải nhưng cũng đầy xa cách, Cung Duẫn vừa đến đã phát uy trước triều thần An quốc
Hoàng đế An quốc - Vũ Kiến dường như không chịu nổi khí thế áp đảo cũng như có phần không hiểu ngụ ý của Cung Duẫn. Hắn nói vậy là có ý gì? Sổ sách có vấn đề hay thương lượng giảm thuế năm nay của An quốc khiến hắn không hài lòng? Để tránh hỏi trực tiếp khiến cho Cung Duẫn lại sinh khí, hoàng đế Vũ Kiến đành phải nói một câu không đầu không đuôi
- Ấy, Cung vương gia vừa đến cứ thoải mái trong yến tiệc đã trước khi chúng ta bàn đại sự. Trẫm cũng xin phép giới thiệu bên cạnh trẫm là hoàng hậu, phía dưới kia bên tay phải là mười vị hoàng tử công chúa của ta. Đứng đầu là đại hoàng tử Vũ Văn Kinh...
Hoàng đế Vũ Kiến sau khi giới thiệu sơ lược những người trong yến tiệc, lại nghe giọng công công bên cạnh hô lớn: "Truyền tiệc" sau đó là các món ăn hấp dẫn được bưng lên, ca vũ ồn ào náo nhiệt.
Cung Duẫn liếc mắt nhìn một vòng yến tiệc, hắn chẳng thiết tha gì ngồi đây nghe hát múa nhàm chán, hắn tới bắt "nai con" của mình thôi mà. Liếc đến hàng phía sau những đại hoàng tử và trọng thần trong triều, Cung Duẫn nhận thấy Vũ Văn Yên vẫn đang ngồi ở phía sau, cúi đầu ăn từng món nhỏ, chiếc miệng tròn tròn cùng ánh mắt linh động trước món ăn trông vô cùng đáng yêu.
Vũ Văn Yên tham dự yến tiệc lúc nào cũng như một hình bóng mờ nhạt trong dàn đại huynh dũng mãnh, cậu vừa trắng trẻo vừa nho nhỏ như thư sinh nên không thường được nhắc đến. Cộng thêm vị trí thứ mười được sinh ra của cậu cũng không ảnh hưởng gì đến các hoàng tử phía trên, mẫu thân của Vũ Văn Yên cũng chỉ hàng quý nhân, bệ hạ Vũ Kiến dường như cũng quên mất đứa con này rồi.
Vì thế, bé nai nhỏ vẫn cứ ăn ăn, vui vui vẻ vẻ xem ca múa, thỉnh thoảng lại hóng hớt chuyện các huynh muội đang thảo luận với nhau dù chẳng hiểu gì. Cậu cũng cảm nhận được có ánh mắt lướt qua mình nhưng mà... hời ơi, yến tiệc to vậy ai nhìn ta ta nhìn ai làm sao biết được chứ, nên vẫn kệ thôi a~.
Yến tiệc trôi qua đã được một thời gian, ngoài những câu hỏi vụn vặt Cung Duẫn nếu cần phải trả lời hắn sẽ ngắn gọn nói chuyện, còn lại thì Tam Thanh vẫn thay mặt hắn trả lời đầy đủ ý nhưng không cần xiểm nịnh.
- Thôi - Cung Duẫn lên tiếng - Ta nói đến vấn đề chính hôm nay đi sứ. An quốc bệ hạ có gửi sổ sách và một thỉnh cầu về việc đóng thuế cuối năm nay đúng không? Trong đó bệ hạ ghi rằng mong muốn giảm 1 phần thuế và 2 phần cống phẩm?
Bệ hạ Vũ Kiến nghe đến thì cũng tiếp lời, trên mặt nặn ra nụ cười dù trong lòng đã mắng biết bao lần Cung Duẫn - Tên Vương gia này còn không coi bệ hạ một nước ra gì, dám hất hàm hỏi ngang hàng, hừ tên ngông cuồng tuổi chỉ mới bằng con thứ của ta này.
- Nói Trẫm mong muốn chi bằng nói rằng An quốc của Trẫm cũng hy vọng sẽ được giảm tô thuế, ăn uống ấm no hơn, cuộc sống đỡ cơ cực hơn thôi. Không biết Cung vương gia có thể cân nhắc không?
- Cân nhắc thì ta đã có, ta đồng ý giảm cho An quốc 2 phần thuế và một nửa cống phẩm trong năm nay, An hoàng đế bệ hạ có chịu được điều kiện của ta không?
- Sao cơ, Cung vương gia cứ nói đùa, chuyện tốt như vậy không lẽ một vài điều kiện của vương gia lại há không thể làm?
Cung Duẫn nâng tay uống thêm một ly rượu
- Ta còn có thể đảm bảo với An quốc các người có thể yên bình độc lập và không nhận địch nhân, cho đến khi ta còn nắm giữ vị trí Cung vương gia - Cung đại tướng quân của Chu quốc đấy. Đây chính là sự hỗ trợ lớn nhất đối với đất nước bệ hạ đúng không?
- Lời Cung vương gia là thật chứ? Vậy điều kiện như thế nào? - Vũ Kiến bệ hạ đã không còn giữ được bình tĩnh, ông hỏi ngay vào vấn đề quan trọng nhất. Liệu hắn có đòi lên làm vua An quốc luôn hay không? Hay hắn cần điều kiện gì to tát đến mức để ra phần hỗ trợ có giá trị như vậy?
Một mảnh yến tiệc đã lặng thinh từ bao giờ, các triều thần cũng như vương công hoàng tử đều ngồi thẳng dậy lắng nghe điều kiện hấp dẫn từ Cung Duẫn
- Điều kiện như bao đời nay, liên hôn giữa hai quốc gia để giữ vững mối quan hệ chẳng phải đơn giản hay sao?
- Liên hôn? - Vũ Kiến bệ hạ có chút thở phào, liên hôn cũng chỉ là đưa một công chúa ra khỏi hoàng cung, còn đổi lại được lợi ích lớn như vậy. - Ha ha ha. Chuyện vui chuyện vui. Song hỷ lâm môn chẳng phải sao? Cung vương gia đã vừa ý công chúa nào rồi?
- Ta chỉ cần một người. Ta muốn đón Thập hoàng tử về cùng. Liệu bệ hạ có đồng ý hay không?
- Thập?... Thập hoàng tử sao? - Vài trọng thần đã xôn xao bàn luận
Vũ Kiến bệ hạ liền lạnh người, sao lại là hoàng tử? Trước giờ hắn ta có nghe ai bảo Vương gia Cung Duẫn có sở thích nam nam đâu chứ? Dù thời thế này, nghe một vài vương gia quý tộc có nuôi nam sủng trong nhà, nhưng để con trai mình hòa thân liệu rằng có tốt?
- Cung vương gia lại nói đùa, thập hoàng tử là ấu tử còn nhỏ dại, không hiểu chuyện cũng như chưa chắc đã phù hợp với thân phận vương gia đây - Vũ Kiến bệ hạ vẫn lựa lời để bảo vệ con trai
- Ta chỉ nói một lần, điều kiện này bệ hạ không chấp nhận chưa chắc có được lần hai. Sau đêm nay, lời đề nghị này truyền đến tai các quý quốc khác chưa chắc cơ hội hòa thân này còn ở An quốc.
- Bệ hạ, xưa nay việc hòa thân giữa 2 nước đều rất tốt, không lẽ bệ hạ không muốn Chu quốc và An quốc thành người một nhà - một trọng thần đã lên tiếng
- Ta cho một ngày để An quốc bệ hạ suy nghĩ, hết mai ta sẽ rời thành về lại Chu quốc. Lúc đó bệ hạ chắc sẽ chẳng còn cơ hội thương lượng gì nữa đâu - Cung Duẫn hạ bước cờ cuối cùng.
*******************
Note của tác giả: Hừm bí ý... Có nên đổi về thanh thủy văn còn kịp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro