Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ngày thứ 6....

Giờ đã gần trưa, nhưng vẫn có người đang miệt mài luyện kiếm, bóng dáng nhỏ bé thanh thoát, uyển chuyển như uốn lượn cùng gió. Nhẹ nhàng, tĩnh lặng mà vẫn mạnh mẽ, dứt khoát. Người luyện kiếm đó không ai khác chính là Thanh Ngọc! Nàng luyện kiếm say mê, say mê đến độ không biết có người đang ngắm nhìn mình hồi lâu. Ngắm nhìn từng động tác của nàng, ngắm nhìn thân hình mảnh mai ấy, ngắm nhìn khuôn mặt đã hốc hác đi nhiều, phảng phất đâu đó những giọt lệ long lanh. Thanh Ngọc khóc? Thanh Ngọc vẫn không ngừng nghĩ tới Mạc Thiên Thành, chàng đang ở đâu, Thanh Ngọc rất nhớ chàng.

- Ngọc Nhi!

Cuối cùng, người ngắm nhìn Thanh Ngọc cũng đã lên tiếng. Nghe có tiếng gọi mình, mà giọng thật trầm, thật quen thuộc, Thanh Ngọc vội ngoảnh lại. 

Keeng!!!

Thanh kiếm trên tay Thanh Ngọc rớt xuống, nước mắt không ngừng rơi! Đứng chết lặng trước con người vừa gọi tên mình.

- Mạc Thiên Thành!

Thanh Ngọc òa khóc, chạy đến ôm chầm lấy Thiên Thành, khiến Thiên Thành không khỏi giật mình ngạc nhiên. Chàng nghĩ rằng với tính khí của Thanh Ngọc, khi gặp mình, Thanh Ngọc sẽ tung vài cước hoặc mặc kệ chàng mới đúng.

Nhưng không! Thanh Ngọc khóc ướt nhèm hai má, chạy đến ôm Thiên Thành thật chặt. Vòng tay nhỏ bé luồn ra sau lưng đan vào nhau như không muốn buông. Mặt áp sát vào ngực Thiên Thành, khiến cho một bên ướt đẫm nước mắt của Thanh Ngọc. Chưa bao giờ Thiên Thành thấy nữ nhân mà chàng ngày nhớ đêm mong lại khóc nhiều đến vậy, kể cả khi bị đánh, Thanh Ngọc cũng không òa khóc lớn như bây giờ.

- Đồ đáng ghét, ta đã rất lo sợ, ta đã rất nhớ chàng. Hức hứcccc.....

- Tại sao lại bật vô âm tín, tại sao không có chút tin tức hay nhắn gửi gì đến ta? Tại sao chàng lại bỏ rơi ta? Chàng không cần ta nữa hay sao? Òa òa....huhu.....

- Ta rất thích Mạc Thiên Thành! Ta yêu chàng! Dù cho chàng chỉ xem ta là muội muội tốt, ta vẫn thích chàng! Hãy cho ta được ở bên chàng. Đừng rời xa ta, đừng bỏ mặc ta có được không? Ta sẽ nghe lời chàng mà, chàng mắng ta, đánh ta cũng được. Chỉ xin chàng đừng bỏ đi, xin chàng đó, Thành Thành!

Mạc Thiên Thành không tin vào tai mình nữa! Không tin rằng Liễu Thanh Ngọc đang ôm chàng, đang khóc nức nở bày tỏ tình cảm của nàng với mình. Thì ra Thanh Ngọc cũng thích Thiên Thành! Vậy mà bấy lâu nay không thể hiện ra ngoài, tuy hồn nhiên, hoạt bát nhưng vẫn giữ tâm tư trong lòng. Vậy mà Thiên Thành cứ nghĩ Liễu Thanh Ngọc chỉ coi ta như huynh đệ tốt cơ chứ. Xem ra là đã phán đoán sai rồi, nữ nhân này thật đặc biệt!

Bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu nỗi niềm giấu kín, Thanh Ngọc dành nói hết. Mặc dù rất thoáng đãng, nhưng chưa bao giờ Thanh Ngọc thể hiện hết tình cảm của mình dành cho Thiên Thành. Giờ đây, nàng vứt bỏ lòng tự trọng, vứt bỏ mọi phép tắc, vứt bỏ mọi câu nệ. Không màng tới việc Thiên Thành có thích Thanh Ngọc hay không? Không nghĩ đến việc tình cảm có được đáp trả? Thanh Ngọc chỉ biết, nếu giờ không nói ra, Thanh Ngọc sẽ hối hận cả đời. 

- Tại sao chàng vẫn im lặng không nói gì? Có phải chàng không thích........

Chưa kịp nói hết câu, Thiên Thành cúi xuống, hôn lên bờ môi căng mọng của Thanh Ngọc. Thật ấm! Thật sâu! Nụ hôn ngọt ngào như muốn nuốt lấy cả đôi môi Thanh Ngọc vậy.

- Ta cũng thích nàng, Ngọc Nhi của ta!

Thanh Ngọc lặng nhìn nam nhân vừa bày tỏ tình cảm với mình, đôi mắt xanh thẳm cuốn hút như không muốn rời. Mạc Thiên Thành cũng có ý với Liễu Thanh Ngọc ta!

Lau nước mắt vẫn đang còn rơi trên đôi má ửng hồng, đôi mắt hoe đỏ như sắp sập xuống, Thiên Thành không khỏi xót xa. Mới có mấy ngày mà Thanh Ngọc đã gầy đi trông thấy, thật là đáng trách, sao lại tự làm khổ bản thân vậy cơ chứ! Xem ra lại phải chỉnh đốn nàng rồi.

Thanh Ngọc cứ như vậy, ngước nhìn Thiên Thành, không biết nên làm gì, nói gì khi biết rằng tình cảm của mình cuối cùng cũng được hồi đáp.

- Vào trong rồi ta sẽ kể cho nàng nghe!

--------------------

Lại là chuyện cung đấu mệt mỏi! Dù có là anh em ruột thịt đi chăng nữa thì vinh hoa phú quý, vị trí đứng đầu thiên hạ, ngai vàng đứng trên vạn người vẫn khiến con người ta u mê, tính kế. Thiên Thành không nghĩ rằng có người cả gan dám mưu sát hoàng tộc ngay trong hoàng cung. Có lẽ, thời gian để chọn lựa Thái tử đã quá gấp rút rồi!

Thiên Thành bị ám sát không thành. Tuy nhiên, ám khí Thiên Thành né được điểm chí mạng nhưng vẫn bị dính độc. 5 ngày qua đều ở trong tẩm điện của mình để trị thương. Bệnh tình còn chưa khỏi hẳn, người đầu tiên Mạc Thiên Thành muốn gặp chính là Thanh Ngọc! Bỏ ngoài tai sự can ngăn của thuộc hạ, Thiên Thành quyết phải gặp Thanh Ngọc. Chắc hẳn nàng cũng lo lắng lắm.

- Vậy chàng là bát hoàng tử nổi tiếng đó sao?

- Có gì đâu mà nổi tiếng?

- Người ta nói, bát hoàng tử là một người khôi ngô, tuấn tú, cầm, kỳ, thi, họa, văn võ song toàn. Nhưng lại cực kỳ lạnh lùng, không có hứng thú với nữ nhi!

- Đúng! Ta không có hứng thú với nữ nhi nào ngoài Thanh Ngọc!

- Lại ghẹo ta!

Thanh Ngọc quay mặt đi, không muốn cho Thiên Thành thấy bộ dạng ngượng ngùng, xấu hổ của nàng. Không biết từ lúc nào, Thanh Ngọc lại trở thành một cô nương nhẹ nhàng, hay xấu hổ đến vậy.

Kéo Thanh Ngọc lại gần, Thiên Thành ôm nàng thật chặt, mùi hương hoa phảng phất trên người Thanh Ngọc khiến cho nam nhân này không khỏi xao xuyến.

- Ta không ghẹo nàng, ta nói thật đó. Ngoài Ngọc Nhi ra, ta sẽ không yêu thêm người con gái nào khác. Từ giờ trở đi, Ngọc Nhi là của ta!

Thanh Ngọc muốn nuốt trọn từng câu, từng chữ của Thiên Thành. Hít hà mùi hương quyến rũ của nam nhân. Tại sao giờ mới bày tỏ? Làm Thanh Ngọc nín nhịn bao lâu, cứ nghĩ rằng chỉ coi nhau như huynh muội cơ chứ? Nhớ lại 5 ngày qua, ta đã bị dày vò, khổ sở nhung nhớ đến thế nào??!

- Vậy thương tích của chàng sao rồi? Còn đau không? Chàng có thấy trong người khó chịu không?

Nhớ ra rằng Thiên Thành mới bị thương, Thanh Ngọc sốt sáng nhìn Thiên Thành từ trên xuống dưới.

- Ta không sao. Ta khỏe đến nỗi có thể cho nàng ăn roi đó!

- Cái gì? Ta đâu có phạm sai đâu?

Thanh Ngọc như nổi đóa, đứng bật dậy nhìn Thiên Thành chết trân. Người ta mới vừa khóc lóc vì lo lắng cho chàng mà giờ chàng muốn đánh ta sao???

Thiên Thành khẽ nhếch mép cười, kéo Thanh Ngọc ngồi xuống bên cạnh, điềm đạm chất vấn.

- Được! Vậy ta hỏi nàng. Sao dạo này gầy đi nhiều vậy?

- Ta...... Ta........

- Bài ta dạy 5 ngày trước còn nhớ không?

~im lặng~

- Tự mình luyện kiếm sao lại để bị thương như thế này?

Vừa nói Thiên Thành vừa nắm vào cổ tay Thanh Ngọc dơ lên. Thanh Ngọc khẽ nhíu mày nhịn đau. Thì ra Thiên Thành đã nhìn thấy vết thương đã được băng bó ở tay Thanh Ngọc. Do luyện kiếm không tập trung, ngày đêm mong nhớ Thiên Thành mà Thanh Ngọc đã tự đả thương chính mình. Lại còn cố kéo tay áo xuống mong Thiên Thành không nhìn thấy.

- Vậy Ngọc Nhi, nói ta xem có nên phạt không?

- ...... Là..... Là ta lo cho chàng mà ~ khuôn mặt Thanh Ngọc tỏ rõ sự sợ sệt rồi.

- Lo cho ta mà lại không chăm sóc nổi chính bản thân mình sao?

Nói rồi, Thiên Thành kéo Thanh Ngọc nằm vắt qua chân mình. Một tay giữ lấy tay Thanh Ngọc, một tay vỗ mạnh

Bốp.........Bốp......Bốp.....

- A! Mạc Thiên Thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro