Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Ngọc Nhi, bài huynh giao, muội đã học chưa?

- Muội....Muội chưa học.

- Tại sao chưa học, nãy giờ làm gì vậy?

- Muội luyện kiếm.

- Có phải muội không muốn ta dạy nữa đúng không? Nếu vậy muội không cần đến nữa.

- Thành Thành, huynh đừng đi mà. Muội biết lỗi rồi, tại khó học quá nên muội luyện kiếm cho thư giãn thôi. Đừng giận nữa mà, hx.

- Huynh đã nói rồi, hoặc là học hết, hoặc là không học gì cả. Giờ phạm sai thì sao?

Thanh Ngọc khẽ thở dài, từ bé đến lớn đều sống trong nhung lụa, bao bọc, dù phạm sai cỡ nào, cùng lắm phụ thân chỉ bắt Thanh Ngọc quỳ mấy canh giờ rồi lại cưng chiều hết mực. Giờ đây, nếu phạm sai Thiên Thành sẽ trực tiếp phạt nàng. Từ ngày chấp nhận học, nàng phạm sai cũng đâu có ít, cũng đã được nếm mùi thế nào là phạt của Thiên Thành rồi, nhưng vẫn còn ương ngạnh lắm.

- Huynh hỏi không trả lời?

- Thì sẽ phạt

- Thêm một tội trả lời vô phép.

- Ây muội sửa, muội phạm sai sẽ chịu phạt.

Không chần chừ thêm nữa, Thiên Thành lấy roi mây ra rồi chỉ vào bàn đá bên cạnh.

-  Ra đó đi.

Thanh Ngọc nhấc từng bước chân nặng nhọc tiến về phía bàn đá, ngả người về phía trước, cả thân đặt lên bàn, tay bám chặt vào cạnh, mông nhô lên ngang tầm đánh của Thiên Thành. Nam nhân đó nhanh chóng lật váy lên, chỉ còn lại chiếc quần mỏng cùng tiết khố.

- Mấy tội?

- 2 tội.

Vútttttttttt.......chát......
A........đau quá.......

Thiên Thành dùng đến 8 phần lực của mình đánh đúng giữa đỉnh. Thanh Ngọc chưa kịp chuẩn bị đã bị 1 roi bất ngờ không khỏi giật mình đau điếng, đứng bật dậy xoa mông.

-  Đau chết muội rồi.

- Còn dám nói, phép tắc đâu hết hả?

- Hx, huynh à, muội biết lỗi rồi.

- Ngọc Nhi, đừng để ta nói nhiều, cúi xuống.

Vútttt.......chát.......
Vútttt.......chát.......

- Tội gì hả Ngọc Nhi?

- Hx, muội không học bài

Vútttt.......chát.......chat....chat....
Vútttt.......chát.......cháttttttt......chatttt

- Muội vô lễ với huynh.

Vútttt.......chát.......

Mỗi một câu, Thiên Thành lại dùng 7,8 phần lực đánh xuống. Không giống như những nữ nhi khác, đánh vài roi đã kêu khóc khản cổ. Thanh Ngọc này cứng đầu lắm.

- Đáng bao nhiêu roi hả?

- Huynh đánh nãy giờ rồi còn gì?

Vútttt.......chát......chat......chátttttttt
Vútttt.......chát.......chátt...
Thiên Thành tăng lực, đánh mạnh hơn.

- Á, muội sai rồi, đau quá, nhẹ tay thôi mà, hx....

Vútttt.......chát.......

- Ngang bướng này, không học này, vô phép này.

Vútttt.......chát.......cháttttttt
Vútttt.......chát.......chat......cháttt

Cứ thế, Thanh Ngọc gồng mình chịu mưa roi của Thiên Thành. Thanh Ngọc có kêu đau, có kêu nhẹ tay, nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ xin tha. Nàng biết mình sai, chấp nhận chịu phạt, nàng cũng không phải là nữ nhi yếu đuối dễ dàng bị đánh gục.

- Huynh đánh 10 roi, có ý kiến gì không?

- Muội không, hx, muội đáng bị phạt!

- Đếm cho huynh.

Vútttt.......chát.......  Một......
Vút....... Cháttttttt....Hai.... Uhmm....
Vútttt.......chát....... Ba..... Hmm...
......
Vútttt.......chát....... Chín...... A.. Nhẹ tay đi mà hxhx
Vútttt.......chát....... Mười

- Đừng có tái phạm nữa, Ngọc Nhi

Vứt cây roi xuống, Thiên Thành nhanh chóng đỡ lấy Thanh Ngọc, dịu dàng xoa lưng cho nàng, lau nước mắt ướt đầm hai má. Thật ấm áp!

Những lúc như thế này, tuy đau, xấu hổ, nhưng Thanh Ngọc cảm thấy như được quan tâm, chiều chuộng hơn. Ngay cả mẫu thân cũng ít khi nào gần gũi đến vậy.

Thanh Ngọc rất muốn xà vào lòng Thiên Thành mà khóc nức nở, muốn được vỗ về, chở che. Nhưng nàng sợ! Sợ tình cảm của nàng chỉ là một phía, sợ đối với Thiên Thành, Thanh Ngọc chỉ là hảo muội muội không hơn không kém. Nàng đâu biết, từ lâu, trong lòng Thiên Thành đã không có một người nữ nhi nào khác ngoài Thanh Ngọc, muốn Thanh Ngọc trở thành nữ nhân của riêng Thiên Thành mà thôi.

- Đau lắm không?

- Đau chết muội luôn rồi đó. Huynh thật nặng tay!

- Không nặng tay sao trị được tiểu thư bướng bỉnh này chứ. Lo mà hoàn thành cái đã được giao, huynh sẽ kiểm tra sau. Giờ cũng muộn rồi, để huynh đưa muội về.

- Không cần đâu, muội tự đi được.

- Đang bị thương còn không nghe lời?

- Nhưng huynh đừng đưa muội về tận phủ, không phụ thân sẽ biết .

- Được, được, huynh sẽ không để phụ thân muội biết là được chứ gì. Đây là thuốc trị thương, liệu mà về bôi đi. Để lần sau còn ăn roi tiếp!

- Huynh thật là.....

- Haha, huynh chọc muội chút thôi. Nhớ đưa cho nha hoàn của muội trị thương, thì mới nhanh khỏi, biết chưa hả??

- Được rồi, được rồi, ta nghe huynh.

Sau khi đã xác nhận Thanh Ngọc hồi phủ an toàn, Thiên Thành mới trở về hoàng cung. Chàng rất muốn bày tỏ tình cảm của mình với Thanh Ngọc, nhưng lại sợ Thanh Ngọc chỉ coi mình là đại huynh tốt. Chàng vẫn chưa cho Thanh Ngọc biết mình là hoàng tử, chàng sợ nàng sẽ giữ ý, không còn được tự nhiên như trước nữa. Bên cạnh đó, việc cung đấu hết sức nguy hiểm, lại đang trong thời kỳ tranh giành bởi vị trí Thái Tử vẫn còn đang bỏ trống, Thiên Thành càng không muốn Thanh Ngọc bị liên lụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro