Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

<<Nhắc lại một lần nữa, chuyện này có SPANK nha, ai không biết thì tìm hiểu, không thích thể loại này thì chú ý nha. Cơ mà chap này chưa có spank đâu :)) phần này mình kể lể giới thiệu thui à>>





- Tiểu thư..... Tiểu thư cẩn thận kẻo ngã... Tiểu thư mau xuống đây đi, tiểu thư...

- Ngươi ồn ào quá đấy Tiểu Vy, ngươi còn nói nữa ta sẽ...... Áaaaaaaa

- Tiểu thư......

Với sự di chuyển nhanh nhạy, thân hình rắn chắc, nam nhân đó không biết từ đâu tới đã nhanh chóng ôm lấy cô nương đang rơi từ trên cây xuống.

Phịchhhhh!

Hai đôi mắt ấy, đôi mắt xanh màu biếc cứ nhìn nhau mãi không thôi, như thể cả hai trúng tiếng sét ái tình vậy. Nam nhân khôi ngô, tuấn tú, cả người toát lên vẻ anh dũng, khí chất ngời ngời. Nữ nhân mái tóc óc ả buông dài, phảng phất mùi thơm của hoa, nhìn vào gương mặt đó thật hút hồn.

- Ngươi không định thả ta xuống sao??

- A! Tại hạ thật thất lễ, xin tiểu thư thứ lỗi!

Nói rồi, nam nhân đó mới chợt bừng tỉnh, thả vị tiểu cô nương xuống. Nha hoàn bên cạnh thở phào chạy đến.

- Làm nô tì sợ chết rồi tiểu thư!

- Tại ngươi làm ta mất tập trung nên ta mới trượt chân đó chứ.
- Cũng phải đa tạ vị công tử đây đã ra tay kịp lúc, không là ta đã bị gãy lưng hay gãy tay mất rồi. Thanh Ngọc ta xin cảm tạ sự giúp đỡ của công tử!

Sau khi lườm nha hoàn một cái sắc lạnh, Liễu Thanh Ngọc hơi cúi mình với vị công tử đang đứng trước mặt, rồi ngước lên nhìn vị cứu tinh thật cao ráo, và cũng thật..... anh tuấn!

- Tại hạ là Mạc Thiên Thành, tiểu thư không cần khách sáo. Xin thứ lỗi vì sự mạo muội ban nãy. Ta có thể hỏi tiểu thư làm gì trên đó không?

- À, tại có chú chim non bị rơi từ trên tổ xuống, ta chỉ muốn giúp nó quay trở về tổ của mình thôi.

- Thanh Ngọc tiểu thư thân gái liễu yếu đào tơ, làm vậy nguy hiểm lắm!

- Không sao đâu, ta làm như vậy suốt à. Nếu không phải tiểu nha đầu nhiều chuyện này cứ hối thúc ta, ta đã không bị sảy chân như vậy! Nên công tử không phải lo cho ta đâu.

- Tại hạ không nghĩ tiểu thư lại hay leo trèo như vậy. Nói chuyện nãy giờ, ta vẫn chưa được biết xuất thân của tiểu thư?

- À ta là.........

Như nhớ ra chuyện gì đó, Thanh Ngọc chợt khựng lại rồi nhanh chóng quay đầu bước nhanh, ngoảnh lại nói:

- Ta là Liễu Thanh Ngọc, ta rất hay đến đây, có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Cứ thế, Mạc Thiên Thành dõi theo bóng dáng xinh đẹp ấy đi khuất. Thầm nghĩ, sao lại có một cô nương mảnh mai mà lại hay leo trèo vậy nhỉ? Thật là tò mò! Những cô nương, tiểu thư đài các mà nam nhân này biết, không phải là nữ nhân điềm đạm, ôn hòa, thì cũng sẽ là những tiểu thư yểu điệu, khép nép. Chứ đâu như vị Thanh Ngọc tiểu thư đây hoạt bát, thú vị.

- Hoàng tử, người ở đây mà nô tài tìm mãi.

- A Nhiên này, ngươi có biết vị cô nương nào hay tới đây tên là Liễu Thanh Ngọc không?

- Liễu Thanh Ngọc??? Hm... Để nô tài tìm hiểu.

- Được, tìm hiểu kỹ cho ta.

Mạc Thiên Thành - Hoàng tử thứ 8 của triều Mạc.

Về phía Thanh Ngọc, tiểu thư nhà ta đang vội vã vì trốn phụ thân đi chơi, nếu không nhanh chóng có mặt kiểu gì cũng sẽ bị la rày. Hoàng cung này rộng lớn, chả mấy khi được cùng phụ thân nhập cung thăm thú, trốn đi chơi 1 mình vui hơn là vừa đi vừa bị phụ thân giáo huấn, phải e dè, cẩn thận.

Liễu Thanh Ngọc là con của Thái úy Liễu Viễn. Thanh Ngọc cũng được coi là một trong những tiểu thư đài các xinh đẹp nhất, tuy nhiên tính tình lại khá mạnh mẽ, hoạt bát, ham vui, cứng đầu. Rất nhiều công tử quyền quý đắm say nàng, nhưng vẫn chưa một ai lọt vào mắt xanh của Thanh Ngọc. Năm nay vừa tròn 16, đã bị giục kiếm tìm hiền tế cho phụ thân. Thanh Ngọc ta đây chắc đau đầu lắm.

----------------------------
Mấy ngày sau đó, Thanh Ngọc năn nỉ phụ thân cho nhập cung chơi, nhưng mục đích chính là muốn gặp lại Mặc Thiên Thành - vị công tử đã để lại trong tâm trí Thanh Ngọc một nỗi băn khoăn, trăn trở. Đối với những nam nhân luôn theo đuổi, luôn muốn chiếm hữu Thanh Ngọc, thì một người từ tốn, điềm đạm, có phần lạnh lùng lại thu hút tiểu thư nhà ta hơn nhiều.

May mắn như ông trời đã sắp đặt, Thanh Ngọc đã gặp lại Mạc Thiên Thành.

Nam nhân đó với bộ y phục trắng, bên ngoài khoác áo lụa xanh lục mỏng đang trầm mặc, ngắm hồ nước tĩnh lặng. Vẻ đẹp lãnh đạm đó không khỏi khiến Thanh Ngọc ngẩn ngơ.

- Mạc Thiên Thành!

- Tiểu thư Thanh Ngọc, đến rồi sao?

- Ngươi hỏi như thể đang chờ ta vậy, chờ ta sao?

- Ta đoán một người hay leo trèo như tiểu thư đây, chắc chắn sẽ ham vui mà tới thôi.

Nam nhân khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng thật sự đang rất vui mừng vì cuối cùng Thanh Ngọc cũng đã đến.  Không phải vô tình gặp lại, mà ngày nào Mạc Thiên Thành cũng đến đây, để đợi một nữ nhân đã gieo vào lòng chàng một nỗi nhớ nhung không nguôi.

Còn nữ nhân đôi má đã ửng hồng từ lúc nào, đôi môi chúm chím mím chặt lại khi nghe bị trêu trọc.

- Ngươi ghẹo ta!!!

Vừa nói, Thanh Ngọc vừa đưa tay định đánh vào vai Thiên Thành. Theo phản xạ của một người học võ, chàng nhanh chóng né được. Thanh Ngọc cũng không dễ dàng bỏ qua, đưa chân lên đá ngang thắt lưng, nhưng Thiên Thành đã chặn lại được.

- Thanh Ngọc tiểu thư, tại hạ không biết tiểu thư biết võ cơ đấy.

- Chỉ là mấy món võ quèn ta học lỏm được của phụ thân ta thôi. Phụ thân ta không cho ta học, nói rằng nữ nhi không được đụng tay đụng chân như vậy. Nhưng ta rất thích học võ.

- Tại hạ chưa từng thấy nữ nhân nào lại thích học võ cả. Các vị tiểu thư, cô nương khác đều theo học cầm, kỳ, thi, họa chứ sao lại thích những thứ khổ cực như vậy???

- Ai thích học gì thì học, ta là ta, ta không giống họ.

Sau khi biết được gia cảnh của Liễu Thanh Ngọc, vị hoàng tử này càng muốn biết nhiều điều hơn, muốn đàm đạo, muốn khám phá nữ nhân này. Nhất là giờ đây, khi biết hứng thú của Thanh Ngọc, Mạc Thiên Thành càng muốn được tiếp xúc nhiều hơn.

- Nếu tiểu thư không chê, tại hạ xin được mạo muội chỉ dạy cho tiểu thư những gì mà tại hạ đã được học.

- Thật chứ, ngươi nói thật chứ.

- Mạc Thiên Thành ta, trước giờ nói gì đều giữ lấy lời.

- Được, ta đồng ý.

- Tiểu thư đồng ý nhanh vậy sao? Không cần suy nghĩ gì sao?

- Suy nghĩ gì nữa?

- Học võ không đơn giản, ta sẽ rất nghiêm khắc, sai sẽ phạt (phạt gì thì ai cũng biết rồi đó haha) , tiểu thư sẽ phải chịu khổ đó.

- Ta chịu được. Chỉ cần ngươi chỉ cho ta.

- Được, ta sẽ dạy cho tiểu thư, nhưng ta có 2 điều kiện.

- Lại điều kiện gì nữa?

- Không chấp nhận hả, vậy thì thôi ta không dạy nữa.

- Eeeee........ Ta có nói là ta không chấp nhận đâu. Ngươi nói đi.

Thanh Ngọc không màng tới việc là nam nhân mới gặp, hay nữ nhi phải giữ ý, bám lấy Thiên Thành năn nỉ, không phép tắc, không kiêng kỵ. Để trị được nữ nhân này cũng khá là gian nan đây - Mạc Thiên Thành thầm nghĩ. Nhưng chính những thứ không phép tắc, không kiêng kỵ như vậy khiến cho Thiên Thành cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn. Sống trong hoàng cung này, đâu đâu cũng phải cung kính, cẩn thận, khoảng không ngột ngạt khiến cho ai cũng chán ngắt. Giờ đây, trong mắt Thiên Thành, Thanh Ngọc như một làn nước mát, xoa dịu mọi khoảng cách, mọi khó chịu trong hoàng cung, có một người tri kỷ tâm giao.

- Điều thứ nhất, ta đoán chắc chắn ta hơn tuổi tiểu thư, nên tiểu thư nên đổi cách xưng hô đi.

- Đổi xưng hô??? Có nhất thiết không vậy, ta.....ta....

- Không thích thì thôi vậy!

- Ấy, khoan! Ta đổi, ta đổi.....gọi ngươi là huynh.... Là huynh....

Nhìn vẻ mặt khó nói của Liễu Thanh Ngọc, công tử ta đây xém phì cười, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm nói tiếp:

- Vậy huynh sẽ gọi muội là Ngọc Nhi.

- Còn điều thứ hai ngươi.... À.... Huynh muốn là gì?

- Muội phải học kinh thư, ngữ nghĩa và tất cả các thứ khác nữa. Yên tâm, ta sẽ dạy muội tất cả.

- Hảaaaaaaaaaaaaa. Ta không muốn học, sao ta phải học chứ???

- Vừa xưng hô thế nào hả?

- A! Muội không muốn học, mấy thứ đó...... Muội không học vô mà.

- Không nói nhiều, muốn học võ thì phải học cả kinh thư nữa. Huynh sẽ dạy muội tất cả, hoặc không gì cả.

- Huynh là đồ đáng ghét!!!

Cứ thế, Thanh Ngọc năn nỉ Thiên Thành không được đành miễn cưỡng chấp thuận. Vì không muốn bị làm phiền, bản thân Thanh Ngọc cũng không muốn phụ thân biết chuyện mình học võ nên đã chọn một nơi không xa hoàng cung lắm để học. Một nơi trăng thanh gió mát, rộng rãi nhưng kín đáo, ít người biết. Thiên Thành còn cất công dựng một ngôi nhà tranh nhỏ để tiện việc nghỉ ngơi. Quả là một nơi lý tưởng của hai người!

Thời gian trôi đi, tình cảm giữa hai người bọn họ càng ngày càng thắm thiết. Thanh Ngọc học võ rất nhanh, nhưng về những thứ khác lại khá khó khăn, bản tính cứng đầu, những thứ không thích sẽ không tập trung nên thường tiếp thu chậm hơn.

Để rèn Thanh Ngọc thật tốt, Mạc Thiên Thành đã dùng hết tâm sức của mình rồi. Có lẽ, chàng ta đã chọn được nương tử suốt đời của mình, muốn nàng được học hết mọi thứ để không bị ai chê trách, nhất là khi chàng là một Hoàng tử có thể kế vị trong tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro