Chap 1 : Đây là đâu , ta là ai ?.
" Cố lên ... Diệp Tâm , cậu làm được mà mình "
" Mình sẽ cố gắng , lên được trường sẽ gặp được nhiều anh soái ca đẹp trai "
Một lúc sau , khi Thiên Nhã ( bạn cùng lớp với nữ chính ) quay lại thì đã thấy Diệp Tâm thiếp đi rồi , cô lấy chăn đắp cho bạn mình rồi lặng lẽ rời khỏi phòng . Khi Thiên Nhã vừa đi , căn phòng bỗng tối sậm lại , bầu không khí u ám , một luồng khí đen hút cô vào .
" A...a...a... Cứu mạng , cứu mạng ".
Cô ngã trong một khu rừng , đầu cô bắt đầu choáng , từ đâu đó phát ra một tiếng đàn ông
" Hình như là tiểu thư " - Người đàn ông 1
" Đúng rồi , tiểu thư , tiểu thư ,... " - Người đàn ông 2 gọi liên tục .
Cô ngất đi . Khi tỉnh dậy , cô thấy mình ở trong một căn phòng đẹp đẽ , hoành tráng , trên người cô là một bộ y phục rất đẹp
" A ! Tiểu thư tỉnh rồi " - Một cô gái lên tiếng .
" Thiên Nhã , cậu làm gì ở đây ? " - Diệp Tâm giọng nói nhỏ .
" Con nói gì vậy , Tâm Nhi , đây là nô tỳ của con , tên cô ấy là Nha Nha mà , đứa con gái của ta " - Một người phụ nữ cất giọng .
" Tiểu thư ! Tiểu thư người quên muội rồi sao ? " - Nha Nha đang rưng rưng nước mắt .
" Tiểu thư ...? Thiên Nhã là Nha Nha ...? Người phụ nữ đó là ai ? "
Trong đầu cô hiện ra những câu hỏi do chính bản thân tự đặt ra . Mọt hồi lâu cô nghĩ đây chỉ là giấc mơ , cô đưa tay lên nhéo má .
" Hừm ... Đúng mơ rồi nhắm mắt lại nào , ....." - Cô ngồi bật dậy - " Ôi mẹ ơi ! ... đau quá ! Mình chưa tỉnh dậy sao ? ." - Cô lấy tay tát nhiều lần vào mặt .
Bỗng có một đôi bàn tay gầy thon cầm lấy thật chặt cổ tay cô - " Tâm Nhi ! con bị làm sao vậy ? Hài Nhi của mẹ , con rốt cuộc là làm sao ? " - Người phụ nữ ấy khóc lên , giọng nói run run sợ hãi .
" Cô ơi ! Cô cho con hỏi đây là năm nào ạ ? "
" Hài Nhi khờ năm này là năm Tinh Diệu , lần thứ 33 con quên rồi sao ? "
" Tinh Diệu ? ... Cái tính huống gì đây ? Đây là xuyên không sao , mình đang là mọt tiểu thư ư ? ... "
Từ ngoài cửa , một người đàn ông nhìn khá già với giọng ồm ồm khẽ cất tiếng
" Tâm Nhi , con lại muốn giở trò gì đây , con muốn hù dọa mẫu thân con thế nào nữa ? "
" Lão gia ! Sao ông lại nói thế ? Tâm Nhi là do ông không dạy đàng hoàng, giờ đã thành thế này ông còm trách nó ? " - Người phụ nữ ấy tức giận quát .
" Phu Nhân , bà xem , con a đầu này bà còn lạ gì nữa , nó quỷ kế đa đoan đến ta còn thua nó , nó giống bà đấy Phu Nhân "
" Phu nhân ? Lão Gia ? Nô Tỳ ? Tâm Nhi ? Nhẽ nào mình thật sự xuyên không ư ? Người phụ nữa kia là mẹ mình bà ấy có vẻ rất quan tâm mình không thể để bà ấy lo lắng " - Diệp Tâm suy nghĩ hồi lâu cất tiếng - " Mẫu thân ! Con không sao ! Phụ Thân ! Con ổn mà " .
Người phụ nữ mỉm cười ôm lấy Diệp Tâm - " Ta biết hài nhi của ta không sao mà ! "
Người đàn ông khẽ xoa đầu - " Ta biết mà , con a đầu này chỉ giỏi phá thôi " .
Một đôi tay bé nhỏ khẽ nắm lấy tay áo của Diệp Tâm , giọng nhỏ cất lên - " Tiểu thư ... Người nhận ra muội chứ ? "
" Có ! Muội là Nha Nha đúng không " - Cô bật cười nói - " Nói thế chứ biết gì đâu , thôi nói như thế cho em đỡ buồn " - Trong suy nghĩ Diệp Tâm gào thét .
Khi đã ổn thỏa hết , tất cả mọi nhười tập trung vào một Gia để ăn cơm . Bên trong rất đẹp , nô tỳ ở khắp nơi , khang trang , tráng lệ . ( " Đây chắc là nhà quý tộc " - Tác giả gào thét - " Ta cũng muốn xuyên không " ) .
" Tâm Nhi ăn nhiều một chút , con chịu khổ rồi " - Người phụ nữ ấy gắp thức ăn
" Đa tạ người mẫu thân "
Cả nhà đang ăn vui vẻ , cười cười nói nói thì đâu đó cất lên một tiếng trông vang lên . Một người đàn ông bước vào , là thái giám cận kề với hoàng thượng . Ông ta nói :
" Chiếu của Hoàng gia có chỉ : Nội trong tuần phải có một mĩ nhân để tuyển vào sở cho Hoàng gia . "
Khi thái giám vừa ra ngoài , người phụ nữ ấy đứng dậy đập bàn ăn - " Không được ! Tâm Nhi của ta sẽ không đi đâu hết "
" Phu nhân à ! Bà hiểu cho ta , là quan của phủ ta cũng không muốn con gái ta như vậy . Ta...ta ... cũng áy náy lắm ... ta là người cha tồi " - Ông khẽ giọng trầm xuống .
Cả gian phòng bỗng u ám , tất cả đều buồn , Diệp Tâm hiểu chuyện liền lại gần người phụ nữ ấy và mỉm cười nói : " Mẫu thân ! không sao đâu , con đi rồi cũng sẽ về mà , người dừng lo ".
" Không ! Lão bà này không cho con đi đâu cả " - Bà ấy níu kéo , gào thét lên sợ mất đứa hài nhi này , đúng là một bà mẹ yêu con .
" Phu nhân , ta hiểu cảm giác của bà nhưng bà cũng phải nghĩ cho con và ta chứ ? Con gái mình vào đấy cũng tốt mà , cũng có thể học hỏi , lại gần thiếu tử gia , Vương gia , nhị gia , hoàng thượng , danh của Chu gia ta sẽ nổi hơn " - Ông cố nói cho bà hiểu , cũng tự an ủi bản thân .
" Lão gia .... nhưng .... " - Bà vẫn còn hơi lo .
" Yên tâm ! Con không sao mà . Mai con sẽ sắp hành lí đi sớm , sẽ thường xuyên hồi thư cho hai người " - Cô mỉm cười nói lời động viên cha mẹ mình .
" Nô tỳ nguyện theo hầu hạ tiểu thư " - Nha Nha cất tiếng
Khi ấy phu nhân cũng đã khá yên tâm hơn đành bất đắc dĩ chấp nhận .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro